Giá mà^^
Hôm ấy tớ đứng đợi cậu rất lâu , lâu đến nỗi chân tớ mỏi nhừ phải đi kiếm 1 băng ghế đá ngồi tạm để chờ cậu . Hôm đó cậu đã không đến , tớ đã đợi rất lâu đến khi hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng trong tim tớ vụt tắt . Tớ biết rằng cậu sẽ không đến nữa
Cậu đã nói rằng sau khi kết thúc kì thi ấy sẽ hồi đáp tình cảm của tớ , cậu nói tớ chỉ cần đợi cậu , cậu sẽ đến và trả lời tớ .
Tớ ngu lắm đúng không? Khi tớ nghĩ rằng cậu sẽ chấp nhận tình cảm của tớ !
Hôm sau tớ mới biết rằng , cậu không đến không phải vì cậu bận mà vì cậu thật sự đã quên đi lời nói của mình. Tớ cứ như một đứa ngốc đứng rồi lại ngồi , hồi hộp và cuối cùng là thất vọng .
Nếu cậu muốn từ chối thì cứ nói thẳng nhé , không cần dày vò tớ như thế đâu , tớ biết đơn phương là ngu ngốc nhưng vẫn tin sẽ có kì tích
Giá như tớ nghe lời bạn thân của mình và từ bỏ cậu sớm hơn^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro