Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quan tâm bản thân nhiều hơn

Nanon giật mình tỉnh dậy, hai mắt mở to nhìn trần nhà quen thuộc của phòng ngủ. Khẽ trở mình xoay người, Nanon nhìn sang con mèo nhỏ bên cạnh rồi chú ý một chút, may quá Chimon không bị đánh thức. 

Nanon dạo này bị khó ngủ, chính xác là khi ngủ lại mơ thấy những chuyện không vui. Chắc có lẽ là do mệt mỏi với những dự án mới của công ty nên khung giờ nghỉ ngơi bị lệch khỏi quỹ đạo vốn có khiến cậu có hơi khó chịu. 

Nhưng không sao, vì những hạnh phúc của bản thân, Nanon biết cậu phải đánh đổi bằng sức khỏe và nỗ lực. Chỉ cần mỗi ngày về nhà có thể nhìn thấy nụ cười của em bé đang cuộn tròn người trong tấm chăn dày bên cạnh là được rồi. 

Nanon nhẹ nhàng kéo chăn ấm lên đàng hoàng cho em không bị cảm lạnh, rồi vén mái tóc nâu của người nọ hôn lên cái trán non mềm một cái, luyến tiếc rời đi. Nanon kéo nhẹ cửa phòng lại nhưng không khép kín. Vì đơn giản Nanon muốn nhìn thấy Chimon và không muốn cả hai đứa bị ngăn cách bởi bất kì thứ gì. 

Đưa tay lên xoa mi tâm rồi uống ly cafe mới pha cho bản thân khi nãy, Nanon mở đèn bàn lên rồi bắt đầu ghi ghi chép chép công việc. Đã dậy rồi thì ngủ lại cũng khó thế nên cậu đành lấy công việc ra mà làm vậy. 

Chimon giơ tay ra sờ sờ phần giường bên cạnh, cảm giác trống trải khiến em mơ màng mở mắt nhìn sang. 

Lại một ngày nữa Nanon bị khó ngủ rồi. 

Những lần Nanon tỉnh dậy, Chimon đều biết hết.Cũng đã có nhiều lần Chimon muốn kéo Nanon đi bác sĩ nhưng Nanon một mực không chịu, rồi kiếm cớ công việc này nọ rồi làm ngơ luôn, khiến cho em với bố mẹ Nanon cũng đau đầu không kém. 

Chimon nhìn qua khe cửa thấy được tấm lưng đó mà lòng ẩn ẩn đau, nhịn không được lên tiếng nói. 

- Nanon, cậu dậy rồi sao không bật đèn đi. Đang ghi cái gì vậy? 

- bật đèn sợ cậu không ngủ được. Ngoan, ngủ thêm chút nữa nhé? 

Chimon từ phòng ngủ đẩy nhẹ cửa ra ngoài, chiếc đèn bàn mở với ánh sáng vàng nhẹ ánh lên gương mặt đang nhíu lại của em. Nanon dừng những gì đang làm lại, bước tới tay xoa xoa mái đầu mềm mại, tay còn lại nựng nựng cái má trắng nõn dịu dàng dỗ Chimon về phòng ngủ lại. 

- cậu đang làm việc à? 

- ừm, ghi cái này một chút thôi, xong rồi tớ vào phòng với cậu sau nhé 

- vậy tớ ở đây ngồi đợi cậu 

- không được. Bây giờ còn sớm mà, cậu cứ ngủ thêm chút đi 

Nhìn Nanon như vậy, Chimon sao có thể ngủ được nữa? Nhưng đây là ngày nghỉ hiếm hoi của hai đứa, nhất là đối với Chimon. Chimon là người tham công tiếc việc, luôn đâm đầu vào đến nỗi bố mẹ ngăn cũng không được, duy chỉ có một người đủ 'sức' để cản. 

- nếu cậu không chịu nghỉ ngơi cho hợp lí, tớ không ngại bắt cậu 'vận động' thêm nữa đâu? 

- thôi mà...được rồi, tớ nghỉ là được chứ gì 

- ngoan quá nhỉ 

- chứ không ngoan thì cậu có mà suốt ngày ăn hiếp tớ à? 

- đó không phải ăn hiếp, nó gọi là 'vận động' trên giường thôi. Sao? Cậu muốn thử không? 

- tránh xa tớ ra á nha!! 

Chimon nghĩ lại, đầu nhỏ lắc lắc vài cái để ngăn bản thân không nghĩ xa hơn. Trở lại với cậu bạn trai, nhìn xem, người kêu em phải nghỉ ngơi đầy đủ đang làm cái gì đây nè? 

- cậu nói tớ phải nghỉ ngơi nhưng xem ra cậu còn không có nhận thức về thời gian nữa hả? 

- hửm? Thay vì lo cho tớ thì cậu đi vào phòng ngủ đi. Ngồi ở đây dễ bị lạnh đấy! 

- không! Nhiệm vụ của tớ chính là cậu! 

Chimon đưa hai bàn tay ấm áp lên má của Nanon, buộc người kia phải ngẩng đầu lên khỏi xấp giấy đang viết dang dở. 

 Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, em có kể là mắt Nanon rất đẹp chưa nhỉ? Đôi mắt to tròn luôn dùng trạng thái đẹp nhất của nó nhìn vào Chimon, sâu trong đôi mắt đó còn ánh lên hình ảnh của bản thân em nữa, giống như trong mắt người nọ chỉ có mình em thôi.

Nanon nở nụ cười khiến đôi mắt cong cong, hai má lúm đồng tiền xuất hiện khiến Chimon thích thú cũng bất giác mỉm cười theo. 

Nhìn thấy nụ cười của đối phương là liều thuốc giúp xua tan đi mệt mỏi tốt nhất. 

- sao lại nhìn tớ thế này? Câu dẫn tớ sao? 

Chimon cười khúc khích, tay Nanon lúc nào đã bao lấy trọn hai bàn tay nhỏ của em đang áp lên má mình, nắm lấy nó nhẹ nhàng nâng niu rồi đưa lên đôi môi hôn lên một cái. 

- này cậu gì đó ơi, cậu đang làm gì đó? 

- hôn người yêu tớ.  Cậu có ý kiến gì hả? 

Nanon luồn tay xuống eo nhỏ rồi ra sức chọt chọt cù lét, Chimon chịu không nổi giơ tay ra cản, nhưng cản đâu không thấy vì cậu bạn trai không chỉ cao hơn Chimon mà còn nhiều sức kinh khủng, em mà so sánh với Nanon e rằng đã thua xa người ta rồi. 

- đừng...đ-đừng mà, được rồi, tớ chịu thua, tớ thua rồi

Chimon cười đến mệt, giơ hai tay ra đầu hàng. 

- sao lại chịu thua nhanh vậy? 

- chứ nghĩ xem tớ sao thắng nổi cậu hả cái con người sức trâu kia? 

Chimon bĩu môi nhìn Nanon đang cười tươi hề hề trước mặt. Thôi kệ đi, dù muốn thắng người ta cũng không phải không có cách, nhưng Chimon đây nguyện thua vì Nanon. Chimon đã thua Nanon từ lúc Nanon hiên ngang bước vào trái tim của Chimon mất rồi. 

Chịu thua Nanon bất cứ thứ gì cũng được, nhưng còn sức khỏe của cậu, dù cho có cãi lí đến mấy thì Chimon không chịu thua được đâu nha! 

- Nanon, cậu đi với tớ gặp bác sĩ nha 

- Mon, tớ đã nói là... 

- cậu có yêu tớ không đấy? 

Nanon ngẩng đầu lên nhìn Chimon bất ngờ. Hai đứa không phải không có nói những lời sến sẩm, còn nói rất nhiều là đằng khác. Nhưng hình như chưa lần nào hỏi những câu như đang nghi vấn tình cảm của đối phương như thế cả. 

- cậu sao thế? Tớ làm gì cậu giận à? 

- trả lời tớ trước đi 

- có, tớ yêu cậu rất nhiều 

- vậy thì cậu quan tâm bản thân mình một chút đi chứ! 

Nanon ngẩn người, nhất thời không biết nói gì chỉ nhìn vào Chimon trông giống như đang sắp khóc tới nơi. 

- cậu...cậu không cảm thấy bản thân mình quan trọng hay sao vậy hả? 

Chimon khóc rồi. Nanon nghĩ khi nãy còn vui vẻ lắm mà, sao bây giờ lại như bé mèo nhỏ run rẩy hai mắt ngấn nước, từng hàng từng hàng chảy dài nhanh chóng làm ướt đẫm gương mặt em. 

Thôi xong, Nanon cảm thấy mình như có một tội lỗi to lớn, luống cuống ôm chầm lấy người trước mặt vào lòng mà miệng liên tục nói xin lỗi, hai tay xoa xoa tấm lưng trong khi Chimon đang nức nở. 

- cậu không thấy đau...hức..thì tớ thấy đau chứ! Đau khi thấy cậu không ngủ được phải...hức...vật lộn với mấy cái cơn ác mộng chết tiệt đó! 

- tớ xin lỗi, cậu đừng khóc nữa. Ngoan, tớ thương mà, nhín đi nha, mặt mũi tèm lem hết rồi nè 

- Nanon, nếu cậu thương tớ...hức...thì hãy quan tâm bản thân mình nhiều hơn đi 

- được rồi, tớ sẽ đi với cậu tới bác sĩ được không? Rồi tớ sẽ nghỉ ngơi, sẽ ăn uống đầy đủ hơn có được không? Người yêu tớ, đừng khóc nữa, tớ đau lòng mà 

- cậu hứa đi

- ừm, hứa với Mon, tớ sẽ chăm lo cho bản thân nhiều hơn nè, sẽ không làm việc quá sức, sẽ dành thời gian đi chơi với cậu nữa... 

Nanon nói nhỏ như chỉ đủ cho hai người nghe thấy, giống hệt lúc cậu thì thầm vào tai Chimon những lời yêu thương vậy. Nhưng chưa kịp hết câu, Chimon bỗng hôn lên một cái trên đôi môi đó, rồi hôn lên một cái trên trán. 

 - cậu đồng ý rồi đó nha 

- gì vậy, cậu lừa tớ à? 

Chimon cười một cái thật tươi trong khi Nanon tay còn bận lau nước mắt cho em. Vùi người vào lòng bạn trai, Chimon cảm nhận được sự ấm áp và nuông chiều vô hạn của Nanon, đầu dụi dụi cất tiếng nói nhỏ. 

- không có lừa cậu, tớ đau lòng là thật 

Nanon thuận thế ôm lấy Chimon rồi hít lấy mùi hương dễ chịu của em bé, trong lòng chợt thấy hạnh phúc đến lạ. 

Bên ngoài là tia nắng đầu tiên của ngày mới đang chiếu rọi khắp gian nhà, nhưng dường như ánh dương rực rỡ kia cũng phải chịu thua trước sự ấm áp ngập tràn của hai bạn rồi.

_____

"tớ sẽ đau lòng khi thấy cậu như thế, nên hãy quan tâm bản thân một chút đi nhé!"

Mun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro