Unexpected
Author: TweekinTinkaToy
Genre: Angst/Drama
Pairing: Fate T. & Nanoha T. [Magical Girl Lyrical Nanoha]
Rate: T
Status: Complete
Tran by: conansecond
Link:
Note: ở đây "cậu" là Fate, "cô" là Nanoha
Description:
Nụ cười ấy từng là của cô, chỉ của cô mà thôi, nhưng điều đó đã không còn như vậy nữa... giờ đây nụ cười đó là cho người kia... người thế chỗ cô.
Unexpected
Cô đứng từ xa, và thấy cậu giờ đây thật hạnh phúc... hạnh phúc... rất hạnh phúc mà không cần cô. Cậu đưa tay lên che miệng cố nén một tràng cười trước cái thứ ngớ ngần nào đó mà người kia vừa nói. Đôi mắt đã từng chứa đầy sự tổn thương và cô độc giờ đây rạng rỡ cùng với sự thích thú và tràn ngập tình cảm cho người yêu mới của cậu.
Nụ cười cậu dành cho người kia cũng chính là điều cậu đã đưa cho cô, dành cho cô. Nó đã từng là của cô, chỉ của cô mà thôi, nhưng điều đó đã không còn như vậy nữa... giờ đây nụ cười đó là cho người kia... người thế chỗ cô. Người đã hàn gắn trái tim cậu sau khi cô đập vỡ nó thành hàng nghìn mảnh.
Nhìn cậu cũng người yêu, cô thấy đau... đau nhiều lắm. Nó khiến con tim cô bị bóp chặt tới mức gần như sắp nố tung trong lồng ngực. Và rồi cô bắt đầu nhận ra mình đã gây ra sai lầm nghiêm trọng thế nào. Đó là một lỗi lầm ngu ngốc. Cô đã từng có cậu, hoàn toàn có cậu. Cậu đã từng chỉ muốn mình cô, nhưng cô lại tàn nhẫn vứt bỏ cậu như bỏ một món đồ chơi yêu thích khi cô lớn.
Cô vẫn nhớ ngày điều đó bắt đầu, khi ánh mắt đó xuất hiện, khi cậu bắt đầu nhìn cô theo cách ấy khi cậu nghĩ không ai trông thấy. Cô đã vờ như không biết, không để tâm đến ánh mắt đó. Và mừng cho cô là điều đó đã có tác dụng. Cô không ngu ngốc như thế, nhưng không có ai khôn ngoan hơn, cô đã làm được điều đó vì nó thật đơn giản. Thật dễ dàng để giữ người bạn thân nhất của mình như một người bạn, lại càng dễ hơn để lờ đi tình cảm của cậu hơn là cố gắng tìm hiểu về điều ấy. Thứ tình cảm kiếu ấy... con gái không được phép có tình cảm như thế, ít nhất khi đấy đó là điều cô tin.
Mỗi khi cô bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ cậu đều ở bên. Cậu đợi ở bên giường cho tới khi cô tỉnh dậy. Hai gò má lem luốc còn mắt thì đỏ ngầu. Rõ ràng là cậu đã khóc, khóc vì cô. Có chúa mới hiểu sao cô có thể ngu ngốc tới mức vứt bỏ những thứ ấy? Cậu mỉm cười với cô, một nụ cười tuyệt đẹp và nói với cô rằng cậu rất vui... vui vì cô đã ổn.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô chết... liệu cậu vẫn cứ theo sát cô? Theo cô đi tới nơi sâu nhất của địa ngục, đó là nơi duy nhất dành cho một con quỷ như cô.
Trong những năm trung học, cậu đến xem mọi trận đấu tennis mà cô tham gia. Cậu cổ vũ cho cô từ bên ngoài mặc dù cô vẫn ổn, nhưng trong mắt cậu cô là điều tuyệt vời nhất trên thế giới. Không ai có thể sánh bằng cô. Cậu giúp cô học tiếng anh còn cô giúp cậu về văn học. Cậu luôn gặp khó khăn khi phải đọc những văn bản văn học cổ điển. Cô vẫn còn nhớ những giờ học đó, chỉ có cô và cậu. Bất cứ khi nào cậu nghĩ cô đang tập trung để dịch ý nghĩa của những đoạn văn bằng chữ Kanji cổ, cậu sẽ lại nhìn cô bằng ánh mắt đó, ánh mắt chan chứa tình yêu vô điều kiện cùng với những mong muốn đen tối ẩn sau đó. Ham muốn và đam mê. Cậu muốn cô, nhưng cô vờ lờ đi và ngây thơ không biết. Không điều gì được nói ra, không thứ gì được giải quyết.
Sau khi anh xuất hiện cậu bắt đầu dành ít thời gian bên cô hơn. Cậu không bao giờ nói đó là vì anh, cậu không bao giờ phải nói, bởi cô biết. Nhưng cậu lại không biết điều đó. Cậu nhận những nhiệm vụ khó khăn hơn, dài hơn và nguy hiểm hơn. Đó là khi cô nhận ra ánh mắt cậu bắt đầu mờ đi khi ở bên cô. Không còn chút hi vọng hay niềm tin trong đôi mắt ấy; chúng giống như khi cô lần đầu gặp cậu nhiểu năm về trước. Cô cứ giày vò cậu hết lần này đến lần khác, như thể một ngọn roi đang vùn vụt cứa nát thịt da.
Khi cô bắt đầu làm việc trong cùng một bộ phận với cậu cũng là lúc cậu ngừng né tránh. Có thể là vì cậu đã trưởng thành và không còn yêu cô, hay cũng có thể là bởi cô hiếm khi gặp hoặc nói chuyện với anh. Cô không hiểu chính xác lý do khi ấy là gì, nhưng cuối cùng thì cô lại có lại người bạn thân nhất của mình. Sau chưa đầy một tuần cô đã hiểu đó chỉ là lý do sau cùng bởi cô lại bắt gặp ánh mắt đó của cậu. Cậu vẫn muốn có cô và điều đó quá rõ ràng. Cô thật là ngu ngốc vì đã chối bỏ nó.
Mỗi khi làm nhiệm vụ, cậu luôn dõi theo cô. Có cậu ở bên cô không cần phải quan tâm đến điểm mù khi bắn Raising Heart. Cô gái đó nguyện chết vì cô. Sao cô có thể ngu ngốc đến thế?
Một ngày nọ, sau khi kết thúc nhiệm vụ đặc biệt đầy mệt mỏi, cậu nói rằng muốn nói chuyện với cô ở trên sân thượng căn hộ của hai người. Cô biết đó sẽ là cuộc nói chuyện nặng nề và không thể né tránh khi cô thấy vẻ mặt đầy quyết tâm của cậu. Thời gian như ngừng nhảy múa xung quanh. Cô biết mọi chuyện sẽ kết thúc không chút tốt đẹp, cảm giác này ngày càng rõ ràng hơn.
"Mình yêu cậu."
Cậu nhìn cô, và nói điều đó mà không hề có thêm sự ngọt ngào hay kiểu cách hào nhoáng. Cậu vẫn luôn là người thẳng tính như vậy đó. Những cảm xúc đang dâng lên ngập tràn trong sâu thẳm con tim cô mãnh liệt tới mức rực cháy. Nó đang đốt cháy tâm hồn cô... cô sẽ không bao giờ quên ánh mắt đó chừng nào cô còn sống.
Cô nói rằng cô cũng yêu cậu, và cười lớn vì trò đùa ngốc nghếch của cậu.
Cậu sững sờ, đôi mắt tối lại. Có phải cô vừa thấy tổn thương và thất vọng lướt qua đôi mắt xinh đẹp ấy? Cậu lặp lại lần nữa và cậu yêu cô, yêu cô theo cách đó.
Cô quay đi. Cô không muốn phải thấy sự tan vỡ trong đôi mắt cậu một lần nữa khi cô chậm rãi nói những từ sẽ đập tan niềm hi vọng của cậu. Nhưng sao cô lại không thể thành thật với tình cảm của chính mình?
"Mình xin lỗi nhưng mình không giống thế."
Cậu bỏ đi, và cô bỗng thấy trống rỗng và lạnh lẽo. Cô không nhìn theo bước chân đi mất của cậu và cô lờ đi cục nghẹn trong cổ họng cũng như hai má ướt đẫm của mình. Dù cho cô đã đuổi cậu đi bao nhiêu lần nhưng cậu vẫn quay về bên cô, như một chú cún đã lớn lên mà không biết tới điều gì khác. Bằng cách nào đó cô biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng cậu quay lại.
Và rồi Vivio bước vào cuộc sống của cô và cô bắt đầu dồn hết sự chú ý cho đứa bé sẽ trở thành con gái của mình. Sự kiện trên sân thượng ngày ấy không bao giờ được nhắc lại, cả cô lẫn cậu vẫn tiếp tục cuộc sống của riêng mình như thể chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Nhưng cô có thể thấy hậu quả của nó mỗi lần nhìn vào đôi mắt xinh đẹp nhưng đã tan vỡ của cậu. Cậu giờ là một thiên thần đã chết, và cô chính là nguyên nhân. Cậu không còn nhìn cô theo cách đó nữa.
Sau khi Cục chống bạo loạn số 6 giải tán, cả hai người tiếp tục đi trên con đường riêng của mình. Cậu vẫn đến thăm Vivio, nhưng giống như một người chị gái hơn là mẹ. Sau cùng thì cô đã có anh. Cô đã lấy người đàn ông trong mơ của mình ngay sau khi tiếp nhận công việc mới.
Mỗi buổi sáng cô thức dậy và cô phải ghi nhớ rằng đây là điều cô chọn. Một gia đình hoàn hảo với cha, mẹ và con. Đôi khi cô tự hỏi sao cô lại lấy anh, cô phải ghi nhớ những suy nghĩ rằng cô đã từng một lần yêu anh. Có thể là thế.
Cô sẽ mãi mãi chỉ là bạn, không hơn không kém. Hah. Cô nên cảm thấy may mắn vì cậu vẫn muốn làm bạn với cô, sau tất cả những gì cô gây ra cho cậu. Cô đã nắm trong tay cơ hội, cô đã có nó cả nghìn lần, và cậu đã từng luôn quay về bên cô. Cậu đã kiên nhẫn đợi chờ cô, như một chú chó trung thành bị bỏ rơi chờ đợi chủ nhân của nó. Giờ đây cậu không còn đợi nữa.
Đây chính là sự trừng phạt dành cho cô, nhìn thấy cậu hạnh phúc từ xa; thấy cậu hạnh phúc mà không cần cô; thấy người khác khiến cậu mỉm cười, là nụ cười đó – hạnh phúc hơn cả trước đây.
"Nanoha!"
Cô dứt ánh mắt ra khỏi người bạn thân nhất của mình và người yêu của cô ấy rồi quay lại phía anh; chồng cô. Nhìn anh cô không thể không nghĩ rằng mái tóc vàng đó không đúng chút nào và đôi mắt lẽ ra phải có màu đỏ chứ. Cô nở một nụ cười nhẹ với anh.
"Hmn?"
"Nanoha, em ổn chứ? Hôm nay em có vẻ lơ đãng." Anh nhìn cô đầy lo lắng.
"À, em ổn mà." Cô xoay xoay cái nhẫn cưới trên ngón tay mình.
Cô ngẩng lên khi anh hướng ánh mắt về phía cặp đôi hạnh phúc kia và mỉm cười.
"Ai mà nghĩ được là Hayate và Fate sẽ bên nhau chứ, phải không Nanoha?"
Nhắm mắt lại, cô cố lấy lại bình tĩnh và hi vọng giọng nói của mình sẽ không phản bội lại những xúc cảm hỗn loạn thẳm sâu trong tâm trí cô. "Ừm, trông họ thật hạnh phúc."
Chỉ đến khi cô hoàn toàn mất cậu mới khiến cô nhận ra rằng cậu có ý nghĩa nhường nào. Nhận ra rằng cô yêu cậu nhiều tới mức nào; người quan trọng nhất với cô.
Nhưng đã quá muộn rồi.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro