x
Có lẽ , đối với một người ở hiện tại , họ sẽ luôn cho rằng mình của tương lai sẽ không thay đổi nhưng có một lúc nào đó họ lại chẳng nhận ra mình đã thay đổi lúc nào không hay . Và cũng có lẽ , tôi là một trong số đó Nanno ạ .
Tôi học cách sống sao mà người khác lại chả thể nhìn thấu được cái vực tâm can sâu đến trăm thước này . Tôi luôn nghĩ công việc kinh doanh cũng sẽ dễ dàng . Bởi vốn bậc xuất phát của một người là con số không thì may thay bậc xuất phát của Tk này lại là số 100 . Nhưng ta lại chẳng thể dừng lại ở số 100 vì có 100 này thì sẽ có 100 khác , thứ tôi bắt buộc phải hướng đến là con số 1000 , 100000 . Mái tóc tôi giờ đây đã bóng nhẫy vì keo , người lúc nào cũng khoác bộ vest , chân đi giầy da đen
Những ngày đầu , tôi chỉ mong cậu có thể đem tôi đi . Tâm tôi gào thét ngàn vạn lần mỗi khi phê duyệt báo cáo đến những đêm khuya khoắt , mỗi khi đi xã giao , mỗi khi nghe những lời nịnh bợ , mỗi khi nhìn thấy ả đàn bà nào đấy không hề quen biết trong phòng khách sạn . Tất cả đều dơ bẩn vậy nên tôi đã từng cầu mong cậu , nanno hãy mang tôi ra khỏi cái chốn này . Tôi muốn quay về những ngày có cậu . Dù chỉ là một giấc mơ xa vời ...
Đã rất lâu trôi qua , tôi vẫn nhớ hình bóng cậu như thuở ngày đầu . Nhớ nhiều đến độ mỗi đêm tôi đều gọi tên cậu cho tới khi ngủ yên giấc , nhiều đến mức quần lót tôi ướt nhẹp khi nghĩ đến thân thể quyến rũ ấy
Tôi vẫn tìm kiếm từng tin tức của cậu , thuê những thám tử trên web đen . nhưng tất cả có lẽ vẫn chỉ là số 0 , tôi nghi ngờ bản thân mình có lẽ đã gặp ảo giác và tự mình tưởng tượng ra một cô gái chẳng hạn . hmmm , có thể lắm vì kí ức của tôi đang dần trở nên mờ ảo hỗn độn theo thời gian một cách kì lạ . tôi tìm đến bố để tâm sự
sau khi giao lại công ty cho tôi thì bố đã quyết định đi đến sống tại một ngôi nhà ven biển mà ông đã từng mua trước đó rồi an hưởng cuộc sống tuổi già . tại đó , ông đã gặp được một người mà có lẽ ông yêu nhất chỉ sau tôi và mẹ : đó là mẹ nhỏ , mẹ nhỏ hơn tôi cũng không nhiều tuổi lắm nhưng mẹ nhỏ thật sự rất chững chạc và hiểu bố . cô ấy cũng không đòi hỏi cầu kì về thân phận hay một hôn lễ xa hoa hoặc những điều gì đó tương tự . bố cũng rất thích cô ấy ở điểm đó , hai người đã chung sống được một thời gian
như mọi lần , sau gần ba tiếng đồng hồ để lái xe ra ngoại ô , tôi bước chầm chậm lối vào vườn nhà một cách thong thả để tận hưởng cái gió biển mát dịu , cái hương thơm của những loài thực vật nơi này .
" ồ , hôm nay lại đến đây thăm ta cơ đấy " - bố cười rồi khẽ nhấp một ngụm trà
" chuyện gì đưa con đến đây thế tk ? " mẹ nhỏ bưng dĩa bánh vào, cô nở nụ cười tươi với tôi như thể cô đang sẵn sàng để tôi 'thả xích' con quái vật mang tên là cảm xúc này ra vậy . đôi khi mẹ nhỏ cũng thật hiểu tôi , giống như một người mẹ thật sự vậy
- con không biết nữa . chỉ là một vấn đề tình cảm mà con rất khó nói
tôi không ngần ngại khi chia sẻ với gia đình mình
- ồ chàng trai nhỏ của chúng ta lớn thật rồi ! vậy cô gái may mắn đó là ai vậy nào ?
- cô ấy ... vô cùng bí ẩn . nhưng tưởng chừng như chỉ xuất hiện một lần trong đời con vậy , con đã tìm mọi cách để gặp cô ấy . và có lẽ là không thể vì giống như những kí ức của con về cô gái năm 17 tuổi ấy đang dần phai đi mặc cho con không hề muốn vậy . thật giống một giấc mộng con đang tự hão huyền bản thân
bố và mẹ nhỏ im lặng trước sự bối rối của tôi , thú thật thì cách diễn đạt của tôi khi đứng trước công ty vốn khá tốt nhưng trong tình yêu thì chắc là không rồi . bố thở dài một hơi , cõ lẽ là vì tôi thậm chí còn không nhớ rõ về cô gái mình yêu chăng ? mẹ nhỏ thì chỉ cười trước sự ngốc nghếch của tôi mà rằng : " ôi con yêu , cô nghĩ là con chỉ đang hoảng loạn vì đã quá lâu mà con chẳng thể gặp lại người mình yêu mà thôi . và cô tin là kể cả con có mơ tưởng đi chăng nữa thì đó vẫn sẽ là cô gái mà con từng thích , từng tin tưởng là cô ấy có thật "
lời của cô làm tôi tỉnh ra đôi chút , dường như cái sự thích thú của tôi về cô gái tên nanno với mái tóc bằng , ngắn ngang vai lúc nào cũng mang một cái vẻ bí ẩn đã trở lại .
tuy tôi không thể tìm cậu bằng những điều bình thường . nhưng tôi chẳng hề bỏ cuộc , tôi tìm đến những kẻ bói bài . những kẻ ấy dường như e sợ trước điều mà tôi hỏi đến . tất cả những gì họ làm là trả lại số tiền và mong tôi rời đi sớm nhất có thể . Nhưng chính điều đấy lại làm tôi càng tò mò
Tôi dùng nhiều tiền hơn . Và một trong số họ đã phải nói ra vài điều . Quả là sức mạnh của đồng tiền . Nhưng kết quả lại làm tôi có phần bối rồi
" Lá bài đã nói rằng : thứ cậu tìm không phải là một con người cũng không phải là vật chất , tôn giáo mà nó giống như một cá thể có vô vàn năng lực tồn tại dưới dạng mà ta có thể nhìn thấy : con người . Nhưng bản chất thực sự thì không thể biết được "
Ha , chỉ có vài câu này mà tôi phải tốn cả một đống tiền cơ đấy ! Số tiền ấy có thể mua được cả một chiếc ô tô khá xin đấy mụ già , tôi mỉa mai . Nhưng bà ta lại chỉ khẽ lắc đầu đáp lại :
" có thể tôi đã nhận của cậu tiền . Nhưng báo ứng thì sẽ sớm đến với tôi thôi "
... tôi đã tưởng đó chỉ là lời nói thông thường để bao che cho sự hám vật chất của bà ta . Nhưng không , một tuần lễ sau , bà ta qua đời . Không lí do . Số tiền tôi đưa là để cho đứa con gái bé nhỏ của bà ta tiền vào đại học
Tôi sững người . Chỉ một vài giây thôi . Tôi đã hiểu báo ứng bà ta nói đến là gì , và do ai .
-------
Rất xin lỗi mọi người vì bỏ bê truyện quá :( tớ đã viết từ năm ngoái nhưng lại vô tình quên mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro