Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Mâu thuẫn

"Anh trai yêu dấu ơi ~" Jungkook nghêu ngao hát khi bước vào phòng của Taehyung.

Vị Hoàng tử tóc bạc nhìn cậu một giây trước khi đóng lại quyển sách đang đọc dở. Mắt đối mắt, anh thấy hạnh phúc tràn ngập trên gương mặt Jungkook. Taehyung nheo mắt, cẩn thận đặt quyển sách xuống bàn gỗ bên cạnh rồi đứng dậy.

"Em đã làm gì?" Taehyung thận trọng hỏi.

"Em đã phá hoại kế hoạch!" Cậu vui vẻ đáp.

"Chỉ sau một ngày? Sao em làm vậy? Anh nghĩ chúng ta đang cùng nhau bảo vệ anh ấy." Anh nói, ngữ điệu bực bội thấy rõ. Không ngờ Jungkook lại có thể liều lĩnh như thế. Anh đã phải mất hàng giờ ngồi nghĩ xem họ nên làm gì để đảm bảo sự an toàn cho Jin. Vậy mà mới chỉ một ngày thôi thì em trai anh đã đạp đổ mọi thứ.

"Jin thật sự rất buồn. Em muốn bảo vệ anh ấy nhưng trên hết em muốn anh ấy vui vẻ." Jungkook thú nhận. "Em nghĩ cho dù là giả bộ lạnh lùng hay che dấu tình cảm của chúng ta thì cũng không giúp được gì vì kết quả đều làm Jin buồn như nhau."

"Nghe thấu đáo hơn em của bình thường đấy. Anh ngạc nhiên khi em có thể cởi mở như vậy."

"Ừm..." Gò má Jungkook ửng hồng. Xoa xoa gáy, cậu cho anh một nụ cười nhỏ. "Anh ấy để em uống máu và anh biết đó, bọn em hôn nhau. Em nghĩ anh ấy không còn ghét em như trước nữa." Cậu nói, trong đôi mắt chứa một tầng hy vọng lấp lánh.

Taehyung mỉm cười và tiến về phía em trai. Anh gõ vào đầu cậu như lúc hai người còn bé. "Thấy chưa? Anh đã nói là em sai rồi mà. Anh mừng vì cuối cùng hai người cũng thích nhau."

"Yeah nhưng Tae, điều đó không có nghĩa là anh ấy không thích anh."

"Jin là con người. Anh không chắc anh ấy có chung tín ngưỡng với chúng ta đâu." Anh nói, tầm mắt rơi xuống mũi chân. "Nhưng sao cũng được, anh mừng cho em." Ma cà rồng gượng cười.

"Em...em không nghĩ như anh Tae. Em thề em đã nghĩ là...." Jungkook cố gắng giải thích nhưng Taehyung ngăn cậu lại bằng một nụ cười buồn.

"Không sao. Nếu ai đó không thích mình thì chẳng thể ép được. Anh không buồn hay giận gì em hết, đừng lo."

"Thật?"

"Thật. Sao em không đến gặp Jin đi. Cảm ơn vì đã nói với anh về chuyện của hai người."

"Tae..."

"Thực sự không sao mà. Đi mau đi."

"Được rồi. Ăn tối em sẽ về."

"Ừm. Bye."

Taehyung từ từ đóng lại cánh cửa sau khi Jungkook đã rời khỏi. Buông ra, núm vặn cửa đã nát vụn trong tay cậu. Nằm lên giường, cậu nhắm mắt cố gắng bình tĩnh lại. Ngực cậu như thể đang có một tảng đá nặng nghìn cân đè lên, góc cạnh của nó cứa sâu vào tim cậu, khiến cậu đau đến không thở nổi. Taehyung đã mất rất nhiều tâm sức. Cậu cố gắng tiếp cận Jin một cách chậm rãi để anh không phải sợ hãi. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ là giữ cho anh được an toàn, cẩn trọng trong mỗi câu mỗi chữ nói ra để không làm anh thấy quá dồn dập hay hốt hoảng. Lần duy nhất cậu mất kiểm soát là lúc Jin mọc răng, lần đó, cậu đã đánh cắp một nụ hôn từ anh.

Đúng vậy, là đánh cắp. Cậu đã phải lo được lo mất, suy tính thiệt hơn rất nhiều rồi mới dám đặt môi mình lên môi anh. Ấy vậy mà, nụ hôn với Jungkook, là anh tự nguyện và anh còn sẵn sàng cho em ấy máu.

Suy cho cùng, Taehyung chỉ là một tên trộm, lén lút ôm mảnh tình riêng mà lấy của Jin một cái hôn.

Có lẽ tất cả những chuyện cậu đã làm, đều chẳng là gì cả.

__________

"Gọi tôi đến có chuyện gì sao?" Người phụ nữ hỏi, nhìn người đàn ông trước mặt bằng đôi mắt lạnh lùng.

"Trước tiên đá con người đó ra ngoài đi." Người đàn ông nói.

"Hoseok là người của tôi. Cậu ấy ở đây với tôi." Bà nói, cho Hoseok đang đứng bên phải mình một nụ cười trấn an.

Thành thật mà nói, bản thân Hoseok muốn ra ngoài hơn. Không khí nặng nề giữa cặp đôi hoàng gia này khiến người ta thấy không thoải mái.

"Tùy cô. Cái đó không quan trọng. Cecilia ta nghĩ là...."

"Lần đầu thấy anh hào phóng như vậy." Bà nói.

Đức Vua nhìn bà với đôi mắt đỏ ngầu. "Đây là cách mà cô nói chuyện với nhà Vua của cô?" Ông lớn tiếng hỏi, hy vọng sẽ làm bà sợ.

Nhưng đáp lại ông chỉ là một cái nhếch môi. "Cách tôi nói chuyện với người khác không dựa vào danh phận của họ mà là dựa vào thái độ của họ. Bây giờ nói xem Đức Vua của tôi. Anh đang bắt đầu nghĩ gì?"

"Ta sẽ sớm không còn là Vua nữa. Sự căng thẳng và trách nhiệm đã làm ta kiệt sức. Tốt hơn hết là để một trong hai đứa nhỏ kết hôn, sinh con và kế vị ngai vàng."

"Anh đang nói cái gì thế?" Nữ hoàng kinh ngạc hỏi. "Chúng còn quá trẻ để kết hôn và tôi nghĩ ai cũng biết rất rõ ràng rằng chũng không có hứng thú với phụ nữ. Vậy thì ép bọn chúng kết hôn để làm gì?"

"Rồi tương lai của dòng tộc này sẽ phải làm sao? Chúng ta sẽ tuyệt hậu chỉ vì chúng không muốn kết hôn? Ngai vàng này đã là của gia tộc ta hàng ngàn năm và bây giờ cô nói với ta rằng nó sẽ phải đổi chủ chỉ vì sở thích của chúng?"

"Nếu thế thì anh sẽ chọn ai? Cái gì khiến anh nghĩ rằng bọn chúng sẽ không tranh đấu vì ngai vàng?"

"Taehyung. Thằng bé sẽ trở thành vị Vua tiếp theo. Nó ổn trọng, thông minh, có đủ cả tính quyết đoán lẫn nhân từ. Jungkook sẽ tiếp quản quân đội, trở thành tướng quân, vai trò này phù hợp với nó. À và nó có thể làm bất cứ điều gì với cái 'túi máu' đó nhưng Taehyung, nó sẽ phải kết hôn và lên ngôi."

"Tôi không tán thành. Bọn trẻ cũng sẽ không chấp nhận đâu!"

"Ai nói ta cần sự tán thành của cô. Ta để cô nói chuyện với ta theo cách cô muốn không có nghĩa là cô có bất cứ quyền hành gì. Giờ thì ra ngoài. Ta chỉ gọi cô đến để thông báo với cô."

Cecilia tức giận bỏ ra ngoài, đảm bảo rằng bà đã đóng cửa đủ mạnh để nó phát ra một tiếng 'rầm' thật lớn. Bà nhìn Hoseok, thì thầm. "Tìm Taehyung và thông báo cho thằng bé về chuyện vừa rồi. Lắng nghe ý kiến cả nó rồi sau đó đến gặp Jungkook và Jin. Cho chúng biết trước khi quá muộn. Chúng ta cần phải nhanh tay hơn Đức Vua."

Hoseok cẩn thận bước qua hành lang để không bị phát hiện. Anh đi ngang qua một vài người làm nhưng rất may là không ai hỏi anh đang làm gì trong cung điện. Thông thường người hầu như anh sẽ không được đặt chân đến đây nếu không phải là đi theo chủ nhân của mình. Trên đường đi, một giọng nói quen thuộc đột ngột ngăn anh lại.

"Hey." Jimin nói, nhìn chằm chằm vào Hoseok. "Đã lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau. Một mình."

"Đúng vậy." Hoseok lên tiếng, ngực đau nhói. Kể từ dạo ấy hai người rất hiếm khi dành thời gian cho nhau.

"Em...em có thể đến gần anh không?" Jimin hỏi, thấy hành động lo lắng nhìn quanh của người kia.

"Được. Không có ai hết."

Khuôn mặt của Jimin bừng sáng khi nghe câu đồng ý của anh. Cậu nhanh chân tiếng về phía anh, đôi tay mạnh mẽ ôm lấy eo anh, vùi mặt vào cần cổ trắng mịn. "Em nhớ anh." Cậu thì thầm.

Hoseok cong môi. "Anh cũng nhớ em."

Jimin dùng đôi mắt chứa chan hạnh phúc để nhìn người lớn hơn. "Anh có rãnh không? Chúng ta có thể đi dạo hoặc gì đó." Cậu hỏi.

"Anh xin lỗi. Anh phải làm vài chuyện cho Hoàng Hậu và nếu ai đó thấy chúng ta thì rất không hay."

"Vẫn là không ư." Giọng Jimin thất vọng, cậu lùi lại vài bước, tránh xa anh.

"Anh xin lỗi. Thật sự là việc rất quan trọng."

"Luôn là chuyện quan trọng hoặc khẩn cấp. Cả nghìn năm nay đều như thế và em vẫn là tên ngốc mãi tin rằng lần sau em sẽ biến thành thứ quan trọng đó."

"Anh phục vụ cho Nữ Hoàng."

"Nhưng anh yêu em." Jimin lớn tiếng, thấy anh buồn bã nhìn xuống sàn nhà. Ma cà rồng thở dài. "Em là thành viên của hoàng tộc, anh biết mà đúng không? Em nên tìm cho mình một con người nhưng em đã không. Em chấp nhận dày vò chính mình và đợi cho đến khi Nữ hoàng quyết định trả tự do cho anh, khi đó anh sẽ là của em. Anh có nhận ra rằng em đã đi xa đến mức nào chưa? Em gần như giết Jin bởi vì em yêu anh và em không muốn bất kỳ ai khác."

"Anh cần phải đi Jimin. Nói chuyện sau có được không. Làm ơn."

"Em về phòng đây. Chẳng có gì để nói nữa. Em vẫn sẽ lặp lại những lời đó nhưng vấn đề là anh không hiểu. Vậy thì nói thêm để làm gì."

"Jimin, đừng giận anh."

"Em không giận. Mà là thất vọng." Cậu đơn giản nói trước khi cất bước rời đi.

Hoseok đứng chôn chân nhìn theo bóng Jimin. Cậu có quyền thất vọng nhưng đồng thời anh không thể bỏ bê nhiệm vụ của mình sau tất cả những chuyện mà Cecilia đã làm cho anh. Đó là sự thật.

Jimin mặc dù có huyết thống hoàn gia nhưng cậu không chọn một con người, chỉ vì đợi anh. Ma cà rồng sau khi cảm thấy mình đã sống đủ thì sẽ để bản thân an nghỉ, ai cũng có giới hạn cho việc mình sẽ sống bao lâu trên thế giới này và ma cà rồng cũng không ngoại lệ. Họ sẽ uống một loại độc đặc chế để nó đưa họ vào giấc ngủ ngàn thu và bị chôn vùi dưới lòng đất cho đến khi họ nhập làm một với Trái Đất.

Nhưng những ma cà rồng thuộc hoàng tộc thì khác, họ có thể chọn cái chết bất cứ khi nào họ muốn. Một khi Nữ hoàng quyết định khế ước giữa bà và anh kết thúc thì anh sẽ được trả về thế giới loài người. Hầu hết con người sẽ chọn bồi tán với chủ nhân của mình nếu được đối xử tốt, nhưng anh, anh có một lời hứa với Jimin. Vì anh và cậu yêu nhau.

Nhưng sự thật khiến Hoseok đã nhận ra rằng một tình yêu như thế là vô nghĩa. Jimin sẽ tiếp tục đau khổ và anh sẽ tiếp tục cảm thấy tội lỗi. Anh biết mình phải chấm dứt mối quan hệ này một ngày nào đó nhưng rất nhiều năm đã trôi qua anh vẫn chẳng tìm ra sức mạnh để nói tiếng chia tay.

Mặc dù vậy, Hoseok không có đặc quyền để suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề của bản thân. Anh bước đi nhanh hơn, cố lấy lại thời gian mà anh đã mất vì chuyện riêng.

Bởi lý do nào đó mà cửa phòng Taehyung đang mở, Hoseok bước vào. Cậu đang cầm một quyển sách trên tay nhưng rõ ràng là một chữ cũng không đọc nổi. Suy nghĩ của cậu trôi về nơi nào đó hoặc là ai đó.

"Điện hạ, tôi có chuyện quan trọng cần nói với ngài." Hoseok mở lời. Mất vài phút Taehyung mới hồi hồn lại mà gật đầu với y. Chắc chắn cậu đã chú ý đến, Hoseok bắt đầu thuật lại. "Hôm nay Nữ hoàng đã đến gặp Đức vua và người đã quyết định một vài điều về tương lai của ngài. Bệ hạ nói rằng ngài sẽ kết hôn và kế thừa ngai vị."

"Cái gì? Tại sao? Hoseok ta không thể kết hôn ta..." Ta yêu Jin, Taehyung bỏ dở câu nói. Nói ra rồi thì được gì đây? Cậu yêu anh nhưng anh đã chọn em trai cậu và cậu cũng không có ý định chen vào giữa hai người sau khi thấy nét mặt hạnh phúc của Jungkook.

"Tôi hiểu, đó là lý do tại sao Nữ hoàng sai tôi đến nói với ngài rằng ngài nên đi gặp bà để tìm cách ngăn chuyện này lại."

"Ta sẽ kết hôn." Taehyung nói, lòng chết lặng. "Nói với phụ hoàng và mẫu hậu rằng ta đồng ý thành hôn."

"Điện hạ?"

"Nếu đã nói xong rồi thì ra ngoài đi. Ta chấp nhận đám cưới nên không cần mẫu hậu phải lo lắng thêm đâu. Nói với bà ấy như thế."

"Nhưng..."

"Ra ngoài!" Taehyung quát.

Đây là lần đầu tiên Hoseok thấy cậu nổi giận. Y cúi đầu rồi lập tức rời đi.

Taehyung đứng dậy, cơn thịnh nộ trào lên trong huyết quản, quyển sách mà cậu nâng niu cả ngày đập mạnh vào tường. "Tại sao luôn phải là tôi?" Cậu lẩm bẩm, cả người ngã xuống sàn nhà.

_________

"Jin, về chuyện hôm qua..."

"Ừm. Anh cũng đang muốn nói về nói." Jin nói, nhìn Jungkook đang lúng túng ngồi trên mép giường.

"Nếu anh hối hận thì em có thể hiểu." Jungkook nhỏ giọng. "Em không phải là người tốt nhất để yêu thương."

"Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Về những chuyện đã xảy ra. Về em và anh. Jungkook, anh không nghĩ mình hối hận đâu." Jin thừa nhận, hai gò má từ từ đổi màu.

"Thật? Anh...anh thích em?" Người nhỏ hơn ngạc nhiên hỏi, bộ dáng thực sự rất đáng yêu.

"Ừm nhưng anh...anh nghĩ anh có lẽ cũng thích Taehyung. Anh không biết cảm giác của anh rốt cuộc là sao nữa."

"Thì sao? Có vấn đề gì hả?"

"Ý anh là...em không giận sao?"

"Thế giới của ma cà rồng không có nhiều quy định khắc khe như thế giới loài người về mối quan hệ yêu đương."

"Ý em là nó được chấp nhận? Về chuyện anh thích cả hai người?"

"Ý em là anh có vinh dự để thích một người tuyệt vời như em nên...Ah! Anh cần phải nói chuyện với Taehyung ngay. Ảnh cho rằng anh không thích ảnh. Trông ảnh buồn lắm."

"Sao cậu ấy có thể nghĩ vậy chứ? Anh đã nói gì đâu."

"Jungkook Điện hạ! Jin!"

Cách cửa bật mở kèm theo tiếng hét của Hoseok.

"Anh làm gì vậy Hoseok!"

"Taehyung điện hạ đã đồng ý với hôn sự mà Đức Vua sắp xếp."

Hai người ngồi trên giường ngỡ ngàng nhìn Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro