Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Hai năm trước...
Tại sân bay Incheon,
Một toán người mặc đồ đen lạ mặt xuất hiện sau chuyến bay dài từ Kansai đáp cánh an toàn. Nhìn dáng vẻ chắc chỉ tầm trong độ tuổi thanh thiếu niên nhưng ở các cậu có một loại cảm giác khiến người khác không xem thường được, xen lẫn chút áp lực. Từ trên xuống dưới, ngay cả đôi giày của các cậu đều hoàn toàn một màu đen bí ẩn. Đã vậy đầu không trùm kín mít thì cũng là đội mũ cụp xuống giấu hẳn đôi mắt vào trong.
Đã có ai đó từng nói, nếu đang đi trên đường mà người khác bất giác quay lại nhìn bạn, thì thứ nhất, ngoại hình của bạn quá đỗi xuất chúng và thứ hai là trên mặt bạn dính cái gì đó. Xung quanh họ bắt đầu nổi lên những lời xì xào bàn tán, còn cái lý do tất nhiên là vì điều thứ nhất rồi, chứ mặt mũi có thấy được miếng nào đâu mà phán xét.
Dưới sự hướng dẫn của một người đàn ông trạc tuổi 30, họ nhanh chân đi thẳng ra lối dành cho VIP rồi biến mất dạng dù lúc di chuyển có chút khó khăn do lượng khách sân bay hôm nay khá đông. Là chủ nhật.
Lúc xe chuyển bánh thì họ mới thở phào nhẹ nhõm mà tháo khẩu trang xuống. Ngột ngạt chết thôi. Ở trên xe, Haruto và Yoshi không giấu nổi vẻ phấn khích mà họ cố gắng đè xuống khi ở sân bay.
Dọc đường đi, Haruto reo lên "Seoul ơi, anh mày tới rồi đây".
Ánh đèn xe ô tô đang băng băng trên đường cao tốc lúc này cũng không sáng lấp lánh bằng ánh mắt của cậu bé. Vì trời đang vào đông nên mọi người cũng hạn chế ra đường. Dù có chút hiu quạnh nhưng khung cảnh ở Seoul quá đỗi đẹp đẽ. Đẹp như xứ hoa anh đào của các cậu vậy. Mashi và Asahi ngồi hàng ghế sau chỉ lặng lẽ nhìn cảnh vật vùn vụt qua rồi đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.
Chiếc xe dừng lại dưới hầm xe YG Entertainment, bốn chàng trai trẻ cùng hai người quản lí xuống xe rồi tiến vào thang máy. Thang máy vừa đóng cửa lại, nữ quản lí bấm tầng hai. Thang máy từ từ đi lên, hình ảnh sáu người phản chiếu trên tấm cửa kính.
"Bắt đầu rồi" Mashiho nhủ thầm trong lòng.
"Ting"
Cửa thang máy chầm chậm mở, đoàn người lũ lượt đi ra. Dọc đường đi bốn người nọ nhìn ngang nhìn dọc khắp nơi, hơn thảy sự tò mò chính là trầm trồ.
Nội thất ở trụ sở chính của YG quả thực khá biệt. Ở Nhật, họ cũng được đào tạo tại YG nhưng cách bày trí có phần khác nhau. Mọi thứ ở đây quá đỗi thâm trầm, gam màu chủ đạo vẫn là trắng và đen như thế nhưng có phần lạnh lẽo hơn. Phía hai bên hành lang là những tấm hình lớn của nghệ sĩ trực thuộc YG. Họ biết những người đó, đều là ngôi sao nổi tiếng hàng top hiện nay, không chỉ mảng idol, diễn viên, người mẫu mà còn ở những lĩnh vực nghệ thuật khác.
Mỗi năm có vô số nam thanh nữ tú tham gia thử giọng cho YG, không vì đãi ngộ tốt cho gà nhà thì cũng chính là được trở thành hậu bối của những con người này. Các cậu ấy cũng không ngoại lệ. Cơ bản tiền nhà mấy cậu ba đời ăn không hết nhưng vẫn một mực cắn răng chịu đựng luyện tập ròng rã mấy năm trời.
Kì nghỉ hè, bạn bè đồng trang lứa cùng gia đình đi du lịch nghỉ mát vi vu khắp năm châu bốn bể thì những cậu ấy lại không ở phòng tập sẽ là lớp luyện thanh. Nói ra cũng thực sự khâm phục bản lĩnh mấy cậu nhóc này.
Yoshi nhớ rằng năm cậu mười lăm tuổi, ngày sinh nhật của cậu cũng là ngày đánh giá kết quả hàng tháng. Vì số lượng thực tập sinh quá đông, lớp kiểm tra kéo dài tới rạng hai giờ sáng cũng đã làm cậu lỡ luôn thời khắc đón sinh nhật với gia đình.
Lúc cậu trở về nhà đã bốn giờ, cậu rón rén từng bước chân sợ gây ra tiếng động làm cả nhà tỉnh giấc, ngay cả đèn cũng không dám bật. Cậu đi lên phòng mình nhè nhẹ đẩy cửa vào rồi mới dám mở đèn.
Thời điểm đèn vừa sáng lên thì cậu thấy bố đang nằm gục trên bàn học của cậu. Bên cạnh ông còn có một chiếc bánh kem sinh nhật. Có ánh đèn nên mắt bố chợt nhíu lại rồi từ từ mở ra.
Con trai của ông về rồi. Yoshi vẫn còn đứng ở cửa chưa đi vào, cậu chỉ đứng yên nhìn chằm chằm bóng lưng của bố.
Ông chợt quay người lại rồi nói "Con trai cưng của bố, sinh nhật vui vẻ", trên mặt ông nở ra một nụ cười hiền từ.
Lúc ấy Yoshi chợt bật khóc. Cậu mệt mỏi vô cùng nhưng luôn nhẫn nại cố gắng, thời điểm quay về nhà thì cậu vẫn chỉ là đứa con nhỏ bé bỏng của bố mẹ. Bố cậu đi làm vất vả cả ngày nhưng lại thức khuya để chờ cậu về vì không muốn cậu đón sinh nhật một mình. Cậu vừa cảm thấy ấm áp vừa đau lòng, cứ thế khóc không thôi.
Thời điểm anh quản lí đi trước chợt dừng bước thì Yoshi liền cắt ngang mạch suy nghĩ nãy giờ dọc đường đi. Họ dừng lại trước một căn phòng màu đen, không thể nhìn thấy được gì bên trong. Ngước lên thì Mashi thấy ở trên ghi tấm biển "TSDR" được thiết kế đơn giản trên một tấm thiếc màu bạc. Kwon Ji Tak nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
"Phòng tập nhảy"- đó là suy nghĩ duy nhất của Mashi sau khi bước vào. Có một đám người trạc tuổi cậu đang đứng thành một vòng tròn lớn. Trong phòng phát ra những tiếng ồn ào náo loạn, họ nghe được tiếng nhạc, tiếng chỉ trỏ bàn tán nhưng kì lạ hơn hết là có tiếng đánh.
Sáu người họ khẽ giật mình mà nhìn nhau. Họ tiến thêm vài bước nữa thì thấy ở giữa trung tâm có một cậu nhóc đang nằm co ro trên sàn mà ôm bụng, đứng trên đó là người đàn ông đang tiếp tục đá thêm một cước vào bụng cậu nhóc. Ánh mắt người đó bừng bừng lửa giận, mồ hôi cũng đã chảy nhễ nhại khắp cả người.
Mashiho nhận ra người đó. Anh ấy là Lee Sang Young, là một dancer có tiếng trong ngành và cũng là thầy dạy nhảy của team Treasure K. Cậu từng gặp qua anh trong một lần đánh giá tháng ở Nhật Bản. Lần đấy là Yang Hyun Suk đưa ra chỉ thị, yêu cầu anh trực tiếp quan sát thử mấy cậu nhóc ở Nhật này. Cảm nhận của cậu về anh là một người khá nghiêm khắc, mỗi lời nhận xét đều rất đúng trọng điểm nhưng có thể dễ dàng nhìn ra anh là một người thầy tâm huyết. Nên khi thấy anh ở đây và còn đá người như thế thì cậu khá hốt hoảng. Cậu quan sát thử những người ở đây một lượt.
Có cậu nhóc da hơi ngăm đeo một cặp kính dày cộm và đang khóc thút thít. Có lẽ tuổi còn nhỏ nên thấy những cảnh như vậy không tránh khỏi sợ hãi.
Kế bên cậu là cậu nhóc khác lớn hơn một chút đội chiếc bucket đen đang ôm vai vỗ về cậu. Trông cậu khá hiền hòa và lành tính.
Bằng một chút tiếng Hàn bập bẹ của mình, Mashi nghe một cậu nhóc có mái tóc được uốn xoăn tít lên nói rằng "Anh không định làm gì sao, Hyunsuk ?"
Mashi khẽ đánh mắt qua cậu Hyunsuk kia thì thấy ánh mắt cậu nhìn người nằm dưới sàn tràn ngập đau lòng, nhìn thương cảm vô cùng, có vẻ muốn nói gì đó, cậu đang do dự. Có lẽ họ là bạn bè thân thiết với nhau.
Sau lưng Hyunsuk là một cậu bé, thực sự là một.cậu.bé, Mashi chợt nghĩ cậu nhóc này có phải đang học tiểu học không vậy? Bé chỉ đứng ngang tầm nách Hyunsuk, ánh mắt bé thanh thuần, trong sáng cực kì, bé đang nhìn chằm chằm xuống giữa sàn với vẻ mặt hiếu kì. Bé đứng núp đằng sau và ôm lấy cánh tay của Hyunsuk, cậu đang xoa đầu bé.
Dời tầm mắt lên một chút thì Mashi thấy một cậu nhóc khác nữa, thời điểm thấy cậu, Mashi phải tự thốt lên trong đầu "Mẹ nó, trên đời có người đẹp trai vậy sao ?" Mashi không phải người tự cao nhưng cậu tự đánh giá được vẻ ngoài của bản thân cũng không tồi. Nhưng bây giờ cậu cảm thấy cái đánh giá đó cần phải xem xét lại.
Nhưng hơn thảy thì cậu lại thấy tò mò về cái người đang đưa lưng về phía cậu nãy giờ hơn. Mashi nhìn kĩ một lượt từ trên xuống dưới thì thấy cậu đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, đầu hơi cúi gằm xuống dưới, trên người là một chiếc áo đen tay dài và một chiếc quần bò cùng màu, cậu đi một đôi sneaker màu ghi, hai tay cậu đang cho vào trong túi quần. Vì là lưng đối mặt nên Mashi không thể nhìn thấy biểu hiện của cậu nhưng bóng lưng này có chút quen mắt, hình như cậu đã từng thấy ở đâu đó.
Thời điểm Mashi đánh giá một lượt những con người ở đây thì Kwon Ji Tak cũng lên tiếng can ngăn màn ẩu đả trước mặt này.
"Sang Young à, cậu hơi mạnh chân rồi đấy". Lời nói mang rõ ý tứ châm chọc.
Lee Sang Young chợt ngưng động tác lại rồi đưa mắt lên, đồng thời những cậu nhóc kia cũng ngẩng mặt nhìn về phía này. Lúc này Mashi mới thấy rõ mặt người đứng trước cậu là ai.
"Bang Ye Dam". Hèn gì cậu thấy có sự quen thuộc đến thế. Mashi từng nghe một câu truyền miệng trong công ty rằng "Bang Ye Dam chính là đứa trẻ được cả YG nuôi lớn, YG là địa bàn của Bang Ye Dam".
Ye Dam là á quân Kpop Star năm 2013. Năm đó, sau khi chương trình kết thúc thì Yang Hyun Suk đã vội vã "lừa" cậu về YG. Bao năm qua, Ye Dam vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ của mình, cậu hát hay, nhảy giỏi, lại có khả năng sáng tác, ngay cả tiền bối cũng rất yêu quý cậu. Yang Hyun Suk thì khỏi phải nói, đi đâu cũng khoe khoang về viên ngọc quý này. Nhưng đã sáu năm rồi, mọi người vẫn chưa thấy cậu debut nên kỹ năng hiện tại của cậu như thế nào, chỉ có mình Yang Hyun Suk biết rõ. Người ngoài chỉ biết là vị trí đầu bảng đánh giá hàng tháng ở YG sáu năm qua vẫn luôn là cậu.
Mashi lần đầu gặp trực tiếp Ye Dam như thế này nên có chút thất thần. Cậu tính xem xét cậu nhóc này một chút nhưng ánh mắt Ye Dam quá đỗi lạnh lùng. Mashi cảm nhận được cậu đang quét qua họ. Mashi không dám nhìn thẳng vào cậu nữa mà lén liếc xuống cái cậu đang nằm thoi thóp dưới sàn kia.
Có lẽ vì âm thanh của Kwon Ji Tak khá lớn nên cậu nhóc đó cũng từ từ ló mặt ra dưới cánh tay. Cậu rất trắng, trắng tới mức sắp phát sáng luôn rồi, cũng vô cùng đẹp trai, dù cho nãy giờ bị đạp cho tơi tả nhưng có lẽ Lee Sang Young biết ý mà chỉ tác động vào phần bụng của cậu, trên mặt không có chút tổn hại nào. Nhưng trên nét mặt đó lại đầy vẻ ương ngạnh, bây giờ Mashi đã có chút hiểu tại sao thầy lại ra tay như vậy. Chắc lại dở chứng tuổi dậy thì rồi.
Lee Sang Young thấy khách đến thì tươi cười tiến tới bắt tay Kwon Ji Tak "Lâu rồi không gặp", tiếp đến bắt tay Seo Bo Ah cười nhẹ.
Bo Ah tranh thủ chọc anh một câu "Bao nhiêu năm không gặp cậu vẫn nóng tính như vậy".
Sang Young tuy hơi ngại ngùng vì bạn bè xa cách mấy năm trở về nước, lại trông thấy cảnh này, nhưng vẫn mạnh miệng nói "Cậu nhóc này cần phải dạy dỗ một chút mới tỉnh táo lại". Lực đạo của anh không mạnh, anh biết cách kiểm soát và chọn nơi không nguy hiểm mà đụng vào. Trước giờ anh cũng không muốn sử dụng bạo lực để răn đe mấy cậu nhóc này, là do Junkyu chọc điên anh.
Ở phía sau lúc này Hyunsuk đã tiến tới đỡ Junkyu dậy, "Em ổn không?".
Thanh âm của anh nhỏ nhẹ còn mang theo chút lo lắng. Junkyu nhăn mặt một chút rồi bảo không sao. Sang Young quay đầu lại rồi nói "Hyunsuk đưa Junkyu xuống phòng nghỉ nằm một chút, những người còn lại thì ở yên tại đây, nhiêu đó không làm cậu ta chết được đâu. Khuyên nhủ cậu ta không được thì lần tới anh đánh luôn hai đứa". Câu cuối gần như là gầm nhẹ.
Junkyu gào lên "Thầy có đánh thì đánh em này, đừng kéo anh Hyunsuk vào".
Hyunsuk khẽ quát cậu "Em im lặng một chút đi được không". Rồi ngước mắt lên nói "Em biết rồi" với Sang Young. Cậu đỡ Junkyu đi qua đám người lạ rồi ra tới cửa phòng.
Lúc hai cậu rời đi thì những người trong phòng mới bắt đầu thực sự đối mặt nhau.
"Trở về lần này sẽ không đi nữa chứ ?" Sang Young lên tiếng hỏi Ji Tak.
Họ vừa là đồng nghiệp vừa là bạn thân của nhau. Thời điểm cả hai cùng gia nhập công ty có chút tương đồng nên từ lạ hoá quen. Nhưng một thời gian sau thì Ji Tak được phân công sang Nhật hỗ trợ việc đào tạo team Treasure J.
Đã sáu năm rồi, anh rời xa quê hương làm việc. Lâu lâu có dịp cũng quay về nhà nhưng được vài ba bữa lại đi vì năng lực làm việc của anh rất tốt. Anh chăm sóc cho mấy cậu nhóc này tỉ mỉ, chu đáo, xem nhau như anh em trong nhà mà đối đãi, thiếu anh thì ở Nhật sẽ rối tung cả lên.
"Còn tùy ý Chủ tịch nữa" Ji Tak nói. Sang Young hiểu câu "tùy ý" kia là sao. Làm việc bao nhiêu năm ở đây, ông chủ của họ là người khó đoán như nào cả Đại Hàn Dân Quốc đều biết. Anh không chắc về những gì mà ông làm với những cậu nhóc này, anh chỉ có thể tận tụy hết sức mình mà truyền dạy mọi thứ cho họ, còn con đường sau này Yang Hyun Suk cho họ đi thì anh không biết.
Anh cười cười rồi nói tiếp "Lại đây làm quen một chút nào mấy đứa. Từng đứa giới thiệu đi".
Mấy cậu nhóc kia từ nãy đến giờ còn đang nhìn họ với ánh mắt tò mò, nghe thầy nói vậy thì cả đám chợt giật mình rồi đồng thanh đáp "Vâng ạ".
Tiến về phía trước đầu tiên là cậu nhóc đội bucket, cậu lên tiếng "Xin chào, em là Park Ji Hoon Treasure K, lần đầu được gặp"
Giọng cậu khá lớn và rất vang, nghe rất tự tin, quả nhiên là phong thái của một người anh lớn. Treasure J gật đầu xem như chào hỏi.
Tiếp đến là cái cậu đẹp trai kia nhẹ nhàng cất lời chào. Cậu tên là Yoon Jaehyuk. Giọng nói tỉ lệ thuận với gương mặt, nghe rất êm tai.
Sau cậu là Bang Ye Dam. Cùng là một câu nói nhưng ngữ khí của Ye Dam thực sự lạnh lẽo hơn hai cậu trước rất nhiều, Mashi thầm nghĩ không biết do trời vừa sang đông hay sao mà cậu thấy hơi rét nhẹ, biết vậy lúc nãy cậu nên mặc nhiều áo hơn.
Yoshi thì thầm sau lưng cậu "Quái vật trong truyền thuyết xuất hiện rồi", giọng nói không lớn chỉ đủ để Mashi nghe.
Một cậu nhóc khác tiến lên, chính là cậu duy nhất tên tiếng lúc nãy, "Xin chào, em là Kim Do Young Treasure K, lần đầu được gặp". Cậu niềng răng nên lúc nói chuyện miệng cậu có chút phồng lên trông như một chú thỏ, Mashi thấy hình như mình bớt lạnh hơn một chút.
Tiếp tới là cậu nhóc khóc nhè, vì lúc nãy khóc nên giờ mắt cậu còn hơi sưng đỏ, trong mắt còn đọng một vài giọt nước li ti. Giọng nói nghe hơi khàn nhưng cảm giác Park Jeong Woo rất vui vẻ, không còn sợ hãi như lúc nãy nữa.
Còn một cậu nhóc cuối cùng, chính là đứa bé mà lúc nãy Mashi tò mò về tuổi của cậu "Xin chào, em là So Jung Hwan maknae Treasure K, lần đầu được gặp". Quả nhiên là nhỏ tuổi nhất, Mashi chợt thấy thích cậu, rất đáng yêu.
Thực ra Mashi biết Treasure K có tất thảy tám người, cậu cũng biết đây không phải là số lượng ban đầu, số người rời đi phải gấp hai mươi lần con số này. Nhưng thông tin về họ thì cậu không biết, YG trước nay luôn làm việc kín đáo, chỉ có duy nhất một lần Kwon Ji Tak tiết lộ cho họ biết về chuyện này. Mashi cũng biết cộng thêm hai người còn lại lúc nãy, là đủ đội hình tám người.
Đang suy nghĩ thì Yoshi chợt lên tiếng "Hơi thất lễ một chút nhưng hai người đi ra vừa rồi có phải cũng thuộc Treasure K không ạ ?"
Lee Sang Young lên tiếng trả lời cậu " Đúng rồi Yoshi, thằng nhóc phế kia tên Kim Junkyu, đồng niên với Ji Hoon, nhóc còn lại là Choi Hyun Suk, là anh cả".
Dù là dẫn dắt team Treasure ở Hàn nhưng tình hình ở Nhật Lee Sang Young cũng nắm không ít. Yoshi gật gù tỏ ý đã hiểu rồi trầm ngâm suy nghĩ nhìn về phía Mashi.
Lúc này trong đầu của Mashi đã vang lên một nổ lớn. Cậu biết về hai người kia. Không chỉ anh mà cả Treasure J đều đã nghe qua hai cái tên quen thuộc này.
Hai năm trước, bộ đôi này lần đầu xuất hiện trước công chúng khi đại diện YG tham gia chương trình sống còn Mix nine. Quả nhiên là gà chiến của công ty thuộc top đầu về đào tạo idol, năng lực của họ thực sự đáng gờm.
Hyunsuk tuy tuổi còn nhỏ nhưng sức chiến đấu rất bền bỉ, còn chất giọng của Junkyu chính là quốc bảo trời ban, rất đặc trưng. Mỗi lần cậu cất giọng hát thì đối phương buộc phải đắm chìm trong đó. Truyền thông lúc ấy hoàn toàn thuộc về bộ đôi một rapper một vocalist này.
Kết quả chung cuộc thì Hyunsuk giành được vị trí thứ hai còn Junkyu là thứ năm. Tất cả mọi người, có thể cả hai cậu ấy nữa cũng đã chắc chắn về suất debut của bản thân. Thế nhưng ông trời thực sự biết cách trêu đùa lòng người. Thời điểm đó, gà nhà YG lần lượt dính vào những lùm xùm rầm rộ từ trước đến nay chưa từng có trong lịch sử. Mỗi ngày trang nhất hàng loạt mặt báo đều là đưa tin về tình cảnh lúc ấy của YG. Còn có những lời đồn thổi rằng YG không chống cự nổi, Yang Hyun Suk phải từ chức, đối tác rút đầu tư, công ty sắp phá sản,... Đúng là miệng lưỡi người đời, một miệng đồn mười, mười đồn trăm. Hàm hồ.
Tầm tháng mười, Yang Hyun Suk mở một cuộc họp báo lớn đính chính về những tin đồn thất thiệt thời gian qua, đồng thời phủ nhận những cáo buộc vô căn cứ cho gà nhà, kiện thẳng tay những kẻ vu oan giá họa. Quả nhiên là Yang Hyun Suk, nếu đã làm sẽ làm tới cuối cùng, ông thực sự đã bị bọn người kia chọc giận rồi.
Cuối năm công ty dần ổn định trở lại, cổ phiếu tăng vọt sau thông tin comeback của Blackpink vào mùa xuân năm sau. Tuy nhiên cũng có người thắc mắc rằng, vậy những cậu bé chiến thắng ở show sống còn nọ bây giờ ra sao? Làm ầm ĩ một thời gian dài như thế rồi cuối cùng kết quả như nào? Nhưng YG không hề lên tiếng giải thích, họ chỉ đưa ra một thông báo đơn giản là công ty sẽ có sự sắp xếp ổn thỏa. Mọi chuyện dần chìm vào quên lãng. Mashi cũng quên mất sự hiện diện của hai con quái vật này. Hiện tại đột nhiên nghe tới cậu bỗng chợt trở nên cảnh giác.
Kwon Ji Tak không để ý nét mặt lo lắng của bốn cậu nhà mình, thấy đối phương đã chào hỏi xong xuôi thì theo lẽ thông thường cũng nên đến lượt bên mình "Vậy để mấy cậu nhóc nhà tôi diện kiến một chút".
Mashi đành gác lại những lo toan vừa mới chớm kia mà hiểu ý lên tiếng "Xin chào, em là Takata Mashiho Treasure J, mong mọi người chiếu cố". Vừa nói cậu vừa cúi đầu chào, bên đối phương cũng cúi đầu chào lại.
Tiếp tới Kanemoti Yoshi tiến lên đứng sóng vai với cậu rồi giới thiệu bản thân. Cậu cũng cúi đầu chào như Mashi.
Sau Yoshi là cậu nhóc ít nói nhà họ. Hamada Asahi khá rụt rè nên Mashi đã ôm lấy vai cậu như tiếp thêm sức mạnh.
Còn Haruto nãy giờ hết há hốc mồm từ lúc bước vào cửa khi chứng kiến trận ẩu đả đầy kịch tính kia thì tới hăm hở nhìn màn giới thiệu của Treasure K. Đột nhiên tới lượt bản thân cậu có hơi vụng về mà nói lắp "Xin...xin chào, em là Watanabe Haruto Treasure J, mong mọi người chiếu cố".
Cậu vừa dứt lời thì một giọng nói chợt vang lên "Cậu đẹp trai thật đó", là Jeongwoo lên tiếng.
Bình thường Haruto khá tự luyến về độ đẹp trai của bản thân, cậu cảm thấy không ai qua được cậu về khoản này nhưng khi không một người xa lạ lần đầu gặp khen như vậy làm cậu hơi ngại ngùng một chút rồi nói "Cảm ơn".
Câu nói của Jeongwoo quả nhiên làm mọi người bật cười. Ji Tak muốn chọc cậu một chút "Jeongwoo vừa gặp đã yêu sao " xong còn cười ha hả rất lớn, thấy vậy ai cũng cười rộ lên, còn nhân vật chính của chúng ta thì mặt đỏ bừng nhìn lần lượt mỗi người, theo bản năng cậu ôm chặt cánh tay của Jaehyuk rồi núp sau lưng anh. Còn Haruto thì cũng ngượng không kém, cậu đưa tay lên gãy gãy đầu rồi nhìn về phía Jeongwoo.
Đùa giỡn một chút cũng coi như là chào hỏi xong xuôi nên Ji Tak đành lên tiếng "Vừa mới đáp máy bay là chúng tôi tới đây liền còn chưa diện kiến Chủ tịch. Không phiền mọi người tập luyện nữa, chúng tôi đi trước, lát gặp ở nhà".
Sở dĩ Ji Tak muốn để mấy cậu nhóc gặp nhau trước là bởi vì tương lai họ sẽ là đồng đội của nhau, vun đắp tình cảm sớm một chút sẽ tốt hơn, nào đâu mới gặp mà đã để cho mấy cậu nhóc nhà anh thấy cảnh không hay vừa rồi.
"Lát gặp ở nhà ???"
Không chỉ mình Mashi mà những cậu nhóc kia cũng nghe rõ ràng câu đó, ai cũng tràn đầy nghi hoặc mà nhìn Kwon Ji Tak. Bị nhiều ánh mắt nhìn như vậy tất nhiên Ji Tak cảm nhận được, anh lên tiếng "Mấy ông tổ tông này sao lại nhìn anh như thế ?".
Là anh lớn nên Mashi lên tiếng "Anh bảo lát gặp ở nhà là sao ạ ?" Mashi không biết YG sẽ làm gì với họ. Cậu không biết lần debut này YG có kế hoạch ra sao, cậu có được nằm trong đội hình hay không, những người anh em của cậu sẽ được debut chung với nhau chứ ?
Cuối tháng trước, sau buổi đánh giá, Kwon Ji Tak nói với họ đây có thể là lần đánh giá cuối cùng tại đất Nhật, tháng sau họ sẽ bay về Hàn. Sự thật, nếu debut thì chỉ có thể debut ở Hàn nên chuyến đi lần này cậu có chút hy vọng, lo lắng tất nhiên là có nhưng đã một bước tiến tới gần hơn với ước mơ, cậu vẫn thấy vui mừng hơn hết. Ban đầu cậu nghĩ rằng qua Hàn thì nếp sống của họ vẫn sẽ như trước, bốn người bọn họ cùng nhau ở chung kí túc xá rồi mỗi ngày cùng nhau luyện tập, nhưng có lẽ không đơn giản là như vậy.
Quả nhiên Kwon Ji Tak ném cho cậu một quả bom "Công ty đã sắp xếp xong hết rồi, Treasure K và Treasure J sẽ tập hợp lại với nhau, bao gồm là ở chung kí túc xá, luyện tập, ăn ngủ, tất thảy mọi thứ".
Lời nói vừa thốt ra như sét đánh giữa trời quang, mấy đứa nhỏ trố mắt nhìn nhau. Họ chỉ là những người xa lạ lần đầu gặp gỡ, lại lập tức sống chung dưới một mái nhà nên có chút hốt hoảng là chuyện bình thường. Thực ra thì cái cảnh người đến người đi bao nhiêu năm qua họ đều đã nếm trải, họ là những chiến binh mạnh mẽ trụ lại đến ngày hôm nay.
Hình như Ji Hoon nhớ không nhầm thì tầm một năm trở lại đây, kí túc xá hiện họ đang ở chỉ còn tám người, không thêm cũng không bớt. Bây giờ lại thêm bốn người mới chuyển vào, lại còn là người ngoại quốc, chắc cuộc sống sau này sẽ có đôi chút mới lạ đây.
Hai bên vẫn đang đứng đấu mắt với nhau nhưng Ye Dam là người bình tĩnh hơn cả, đúng là cậu có một chút chấn động nhưng rất nhanh được giấu đi, ánh mắt cậu vẫn luôn ảm đạm đến thế.
Kwon Ji Tak quan sát tình hình hai bên nãy giờ cũng xong rồi, anh lên tiếng "Kế hoạch cụ thể mấy đứa sẽ được thông báo sau, bây giờ Treasure J theo anh lên gặp Chủ tịch nào". Lee Sang Young cũng tiếp lời "Treasure K quay lại luyện tập thôi".
Hai bên cứ thế giải tán, trước khi đi Mashi không quên ngoái nhìn Ye Dam nhưng chỉ đơn giản là liếc qua một chút rồi thôi.
"Anh Ji Hoon, anh thấy họ sao ?" Người lên tiếng là Jaehyuk, "họ" ở đây chính là đám người lúc nãy.
Khác với Treasure J, Treasure K không hề biết một chút tin tức nào về bên còn lại. Lúc nghe tin YG có chi nhánh ở Nhật Bản thì họ nghĩ đơn giản chắc chỉ liên quan đến công việc kinh doanh của công ty thôi. Có nằm mơ họ cũng không ngờ rằng thế quái nào bên đó lại còn đào tạo thực tập sinh.
"Anh cũng không rõ nữa nhưng cảm giác họ không hề đơn giản". Ji Hoon vừa nói trên mặt hiện lên vẻ suy tư.
Ye Dam nhẹ nhàng thốt lên một câu khiến cả đám chấn động "Trong bọn họ có người liên quan đến tổ chức Yakuza".
Dù không biết nhiều về tổ chức này nhưng dám chắc rằng ai cũng đã một lần nghe qua cái tên Yakuza. Vào thời điểm YG gặp khủng hoảng, nhiều tin đồn cho rằng YG có thể yên bình vượt qua cơn bão lớn lần này bởi nhờ sự chống lưng của thế lực Yakuza ở Nhật Bản.
Đây là băng đảng mafia đáng sợ nhất thế giới. Họ không chỉ nổi tiếng về số lượng thành viên đông đảo khủng khiếp mà còn về nhiều phi vụ g.i.ế.t người máu lạnh kinh thiên động địa. Để mà nói về độ tàn ác của tổ chức này thì bao nhiêu chương cũng không đủ.
Treasure K từng đọc về Yakuza trên báo và họ cũng chưa từng tưởng tượng được nếu bản thân mình gặp người trong đó thì như thế nào. Jaehyuk ậm ừ "Sao em biết được tin tức này ?". Thật ra thì những tin đồn năm ấy họ nghe cũng khá mơ hồ, tuy có chút phi lí nhưng không phải không có khả năng.
Ye Dam thần bí kéo mọi người tụm vào rồi thỏ thẻ "Nghe lén"
Lạy chúa, cả đám ôm đầu ngã ngửa. Bang Ye Dam oanh oanh liệt liệt của họ lại có ngày nghe trộm người khác nói chuyện. Nhưng công nhận đây là một tin tức đáng giá. Thời điểm mấy cậu còn đang rôm rả trò chuyện thì Lee Sang Young đã chuẩn bị xong nhạc nền, anh quay ra quát "Muốn tập đến sáng hay sao mà giờ còn có thời gian tán ngẫu vậy"
Ai nấy nghe xong đều hoảng loạn mà khẩn trương về vị trí của mình tiếp tục luyện tập, chút nữa bắt cóc moi tin từ Yedam cũng không muộn. Nhưng thực tế nếu Yedam không muốn nói thì có cho thêm tiền họ cũng không dám làm gì cậu.
- Tầng cao nhất của YG Entertainment -
"Đã đi tới tận bước này rồi ắt hẳn mấy đứa cũng mệt mỏi lắm" Yang Hyun Suk nâng chén trà lên rồi chầm chầm nhả ra vài chữ vàng ngọc.
Mệt chứ. Các cậu ấy mệt muốn điên rồi. YG xưa giờ có tiếng về chế độ luyện tập ma quỷ. Ngày nào kết thúc lớp học, thực tập sinh ở đây không bị hành tới thừa sống thiếu chết thì cũng thân tàn ma dại. Nếu có ai đó nghi ngờ về năng lực người của YG thì quả thực ngu xuẩn. Không một ai bất tài mà được YG giữ lại. YG có chế độ đãi ngộ rất tốt nhưng đồng nghĩa bản thân bạn phải xứng đáng với điều YG đã bỏ ra. Căn bản kinh doanh vẫn là kinh doanh.
"Có một chút ạ"
Mashi lém lỉnh đáp lại Chủ tịch. Vừa nói cậu vừa siết chặt bàn tay đang đặt trên đầu gối mình. Thường ngày cậu là cậu nhóc tự tin, rất bản lĩnh nhưng ở trước mặt vị này thì cậu vẫn có chút e dè.
Yang Hyun Suk khẽ chậm rãi gật đầu. Bỗng nhiên ông hỏi một câu không ăn nhập gì với đoạn đối thoại kia "Ông của cậu vẫn khoẻ chứ ?", cùng lúc đó ông đặt chén trà xuống rồi lia mắt về cậu nhóc ngồi kế Mashi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro