[7]
POV + TEXT
Bromance nặng quá em chất chứa không đủ.
Chỉ nhận thấy rằng, dù trên thực tế thuyền em chèo có ngả có nghiêng.
Thì USUK vẫn bezzzt đúng không cả nhà!
#Piss_es
* -------------- *
* Ma Kết's POV *
Giống như ở sân bay
Chờ đợi một chuyến tàu
Muôn vàn điều muốn nói.
Nhưng giờ, chỉ có thể thốt lên được một câu.
Chúc anh hạnh phúc, Bạch Dương.
Tôi đứng lặng.
Trời vẫn đang mưa. Và những đám mây đen vẫn cứ mịt mù kéo xuống.
Những kẻ ngoài đời nhìn tôi bằng một ánh mắt kì quái. Có lẽ vì bản thân tôi đang ướt nhẹp như một cái bánh burito nhúng nước, hoặc do tôi trông quá bê bối vì chạy hùng hục không kể thời gian từ trường đến sân bay.
Thực ra tôi cũng không phải là một con ngốc không biết lượng sức mình mà chạy nhiều đến thế, nhưng vì ví tiền mang theo người có hạn, nên chỉ đi được hơn 3/4 đường tới nơi, tôi đã phải tạm dừng và chạy bộ tới địa điểm mà mình hướng tới.
Nhưng, có lẽ, chính những giây phút hối hả đầu tiên của cuộc đời, khi tự bản thân mình tắm trong những cơn mưa thanh xuân và nhìn lên bầu trời lập loè trong ánh chớp và lập loè trong ánh đèn báo hiểu đỏ thẫm.
Tôi mới biết, mình đang thực sự làm gì.
Bước vào sân bay. Tôi không thể nào đi quá khỏi cửa hải quan.
Những anh cảnh sát với trang phục nghiêm chỉnh nhìn tôi rồi ngoảnh đi chỗ khác tiếp tục công việc của mình. Một sự bâng khuâng lặng lẽ nổi lên trong lòng tôi. Có lẽ, dòng đời quá chật và quá bận để có thể dừng lại mà trao cho nhau những cái nhìn ân cần.
Những lúc như thế này, tôi lại nhớ tới Xử Nữ, Song Ngư và những câu nói, suy nghĩ bất hủ của hai cậu ấy.
Rằng tại sao lòng người không dành cho nhau một khoảng trống, để rồi mất nhau cả một quãng đời.
Hoảng loạn và ướt nhẹp, tôi ngó nghiêng xung quanh, lạc lối và không biết mình nên làm gì.
Đến đây rồi thì sao?
Đến đây rồi, thì làm gì?
Đến đây rồi, thì sẽ ra sao?
Tôi không biết.
Đầu óc tôi quay mòng mòng như chiếc chong chóng, phó mặc cho gió đời thổi phập phồng vô hạn không biết khi nào mới nên dừng. Những con số, những mảng thông tin mà thường ngày tôi rất đỗi quen thuộc, nay chằng chịt như một lớp mật mã không có lời giải đáp.
Một câu hỏi chờ tôi trả lời.
Một câu hỏi chờ tôi lớn lên.
Tôi đứng đó.
Nhìn lên bảng thông tin giờ bay và địa điểm bay, và mơ hồ tìm ' chuyến tàu 'của cậu ấy.
Cậu ấy, bay đi đâu nhỉ?
Tôi không biết.
Chà.
Đến nơi cậu ấy đi, đến đích cậu ấy về, tôi còn không rõ.
Chà.
Tôi đứng đó.
Chẳng biết đã bao lâu, đã nhiêu thời gian trôi qua rồi, tôi đứng đó.
Có những người nhìn tôi bâng quơ rồi ngoảnh mắt, cũng có một số người hỏi han tôi đang cần gì, nhưng sự im lặng đáp trả họ đã khiến họ lùi bước.
Nhưng tôi kệ.
Cho tới lúc này, tôi muốn kệ, và tôi mặc mình kệ.
" Đến lúc về rồi, Ma Kết."
Một giọng nói ấm áp vang lên.
Trầm và thấp. Như một ngọn lửa nhen nhỏm giữa cơn bão tuyết.
Là cậu ấy ư?
Tôi lừa dối bản thân nghĩ rằng, đó là cậu, là cậu đang chờ tôi, là cậu ấy vì thấy tôi mà thay đổi quyết định một lần.
Tôi lừa dối bản thân nghĩ rằng, đó là cậu, là cậu đang nói chuyện với tôi, là cậu ấy vì quan tâm đến tôi mà dừng bước.
Mưa rơi.
Như trút nước, và phủ láng mặt đất.
Tôi oà khóc.
" Ma Kết. Cậu ấy sẽ trở lại, tin tớ đi."
Mưa rơi.
The rain falls.
And I fall for you.
Deeper, and deeper.
*-----------------------------*
* Song Ngư's POV *
" Các cậu lo làm gì. Rồi chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau phải không? Không phải họp lớp, thì cũng sẽ là trong tương lai khi mọi người đều đã trưởng thành.
Thiên tài tinh anh như cậu ấy, Song Tử hay chí ít ra là Sư Tử đại gia không bắt gặp được thì mới lạ.
Cái thứ tớ đang lo, là thế đéo nào lớp ta sẽ sống sót được khi Thiên Yết làm lớp trưởng đây nè. Nên ngưng làm mặt đưa đám và nghĩ kế đi những cái bóng đèn ạ."
Trong đám bạn, luôn luôn sẽ có một số đứa tỉnh đời hơn bọn khác.
Có thể, vì nó từng trải. Giả dụ như có hàng chục mối tình éo le với các em lớp dưới các anh lớp trên và cả mấy sĩ tử đã đi làm rồi nè.
Cũng có thể, vì nó làm bạn với những đứa từng trải. Đi đánh ghen lộn cho người ta, đi chửi thuê mướn, đi làm bóng đèn toả sáng ga giường trước khi bạn thân làm tình, hay mua thuốc phá thai hộ con bạn vì nó lấy lí do là ngại ngùng.
Hoặc như tôi.
Đọc quá nhiều ngôn tình.
Tôi là Song Ngư.
Và bạn đang tới và đón đọc phần tự luyến về bản thân của pé Ngư tỉnh đời nhất lớp.
Bạch Dương đi du học. Ok con dê. Ai chẳng đi. Cá là lớp có 12 đứa thì 11 đứa đi. Thời đại du học đào thải nhân tài khỏi đất nước của thế kỉ XXI này, có đứa nào mà không tạm biệt đất mẹ và hôn chụt đất khác không chứ?
Bạch Dương đi du học và sáng nay mọi người mới biết. Ok con đê.
Vấn đề gia đình nhà người ta, ai mà biết được. Biết đâu Bạch Dương là con nhà công tử quyền quý, gia tộc gặp vấn nạn cần giải quyết, như thiếu người thừa kế, hay là thiếu CEO cho tập đoàn của mình, hay tìm được bố mẹ quá cố nè, thì cậu ta phải chuyển sang là đúng rùi.
Nhưng cái quả bom Ma Kết chạy từ trường đến sân bay theo nghĩa hơi đen để tìm Bạch Dương thì phải quả là hơi thối.
Tôi nhìn đám bạn.
Nói vắn tắt trong vài từ thì là, không hiểu nổi.
Lạ thật, cách đây 1 năm thôi, tôi cũng là bọn họ, khóc vì những thứ vụn vặt, và cười vì những điều nho nhỏ. Cơ mà, cũng 1 năm đó sau khi dấn thân vào con đường nghiện ngập weibu và bị crush từ chối, thì tôi thành một tảng đá ngàn năm đéo thấm như bây giờ đây.
Thế nên, thay vì mặt ỉu xìu xìu và tinh thần giảm sút như các đồng chí, thì tôi vẫn vô cùng hớn hở đi tới trường mặc dù trời mưa có làm tôi giống con chuột một chút xíu.
" Cậu nói ai làm lớp trưởng cơ?"
Kim Ngưu - người đang ngẩn tò te như ngỗng ỉa vì lo cho Ma Kết, ngẩng đầu lên như con cún đi lạc hỏi tôi.
Kéo theo sau khuôn mặt nghệt đực của cậu bạn, là hàng chục ánh mắt khó hiểu xen lẫn hoang mang của những con người tinh anh còn lại.
" Thiên Yết."
Tôi trả lời đầy hào hùng một lần nữa.
Thiên Yết, đã được làm lớp trưởng lớp tôi.
Có lẽ, chính thông tin vừa rồi đã đả kích lên tôi một nỗi đau khi mất đi Bạch Dương - tấm bình phong đẹp trai của lớp. Tiếc là oppa đã đi ra nước ngoài để thừa kế tài sản gia tộc, nên không thể ở đây mãi làm soái ca và bảo vệ nhân loại.
Thay vì đó, là một CEO tương lai lạnh lùng song sinh của tập đoàn cường bá hắc ám tà đạo lên ngôi vương.
Con người này một. Là sẽ có mối tình trong sáng đẹp như mơ lắm cảnh H+ với thành viên nữ bánh bèo nhất lớp.
Hai là biến thành thê nô như Thiên Bình.
Theo như kinh nghiệm đọc ngôn tình, thì những kẻ hắc ám tà đạo lạnh lùng bá cháy như cậu ấy, chắc chắn sẽ theo con đường số 1.
Vậy xin chúc mừng các đọc giả!
Bạn đã chuẩn bị sẵn nón và bảo hiểm chưa khi được đón chào các cảnh giường chiếu nỏng hổi của bạn ác ma bá đạo mafia của lớp ta??
" Ngư Ngư, em lại đọc ngôn tình khuya nữa à?"
Thiên Bình hỏi nhẹ tôi. Anh ấy dí sát mặt, vuốt lên đôi mắt thâm quầng vì tối qua đã thức đọc fanfiction x reader của tôi.
Tôi cau mày, nhìn người con trai đẹp tới mức hoàn mỹ mà ớn lạnh trước mặt.
Đến giờ, vạn vật thống lĩnh sinh sôi nảy nở thế nào trên nhân gian này tôi đều thấu hiểu.
Chỉ duy cái bánh dày trước mặt là tôi đếch hiểu được.
Tôi bĩu môi. Tiếp tục nhìn chúng sinh để hỏi han dân tình.
" Vậy, Xử Nữ, khả năng sống sót sau khi trốn học dưới sự bảo vệ của cậu là bao nhiêu?"
Xử Nữ ngơ ngác nhìn tôi. Cô ấy như một con nai vàng mới vào đời, truyền nhân của thế giới ngôn tình và anime, nữ lười đại thánh, nhưng vì sự cố va phải trai đẹp ( mà sáng nay tôi đã tình cờ được chiêm ngưỡng) nên đã bị bay mất phân nửa hồn phách và lạc về cõi hồng trần.
Giương đôi mắt to nâu tròn khó hiểu nhìn tôi lần nữa, rồi nhìn sang Thiên Bình đang dựa vào vai tôi như con cún, rồi lại nhìn vào cuốn sổ đầu bài nát bét trên tay.
Cô ấy bắt đầu mở to mắt mình, rồi cả người run lên như bị gọi hồn ( hoặc là bị người ta thổi một cách tình tứ phía sau gáy).
" Địt mẹ?"
" Đúng rồi địt mẹ đó Xử Nữ ạ. Cậu mà đéo giữ được chức thư kí này nữa là địt mẹ cả lũ đấy!"
Tôi thở dài nói.
Tưởng tượng cảnh, Xử Nữ không làm thư kí, và Bạch Dương không làm lớp trưởng đi!
Người ta nói, thanh xuân bạn làm nên bởi những cuộc vui và những nỗi buồn, và cũng làm nên cả bởi tình bạn và tình yêu.
Cơ mà, định nghĩa đó sai vãi lồn.
Phải là, thanh xuân bạn làm nên bởi vận may xem cán sự lớp có phải là thánh tiên chuyển giới không hay là ác ma lạnh lùng.
Tưởng tượng cảnh Xử Nữ đéo làm thư kí đi!
TƯỞNG TƯỞNG ĐI.
Cái quyến sổ đầu bài trắng tinh bị ướt nhẹp bởi nước bùn kia, chắc chắn sẽ rơi vào tay của một bạn bánh bèo nào đó (theo những gì tiểu thuyết ngôn tình đặt ra) và rồi, à bum!
Mạng người đổ máu, nước mắt như suối.
Tất cả chúng tôi, sẽ từ giã cõi thiên đàng và rớt xuống phàm nhân.
Chỉ nghĩ tới thôi, mà đau lòng rồi.
Hỏi xem, cuộc đời người ta kiếm đâu ra được lớp trưởng đại soái và tỷ tỷ siêu lười làm cán bộ lớp chứ!
Song Tử cũng bắt đầu hồi phục lại tinh thần. Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi. Qủa đúng thật, dưới sự trị vì của đức vua Bạch Dương và vương gia Xử Nữ, chỉ có đúng 1/2 lớp đi học.
Ma Kết thì trốn đi tìm lại trai nhà mình.
Bạch Dương đi du học.
Sư Tử đi đón Ma Kết.
Cự Giải ngồi trên mái nhà nghịch mưa?
Nhân Mã ngồi ngắm Cự Giải nghịch mưa?
Và không ai chết.
Không ai bị xử tử.
Còn nếu.
" XỬ NỮ. CẬU PHẢI CHĂM CHỈ LÊN, nộp sổ mỗi ngày nè, rồi đi học đúng giờ nè, rồi làm con ngoan nè. ĐỪNG. Đừng để quyển sổ rơi vào tay kẻ-mà-ai-cũng-biết-rồi đó. Nếu không là địt mẹ số phận lớp này sẽ như bánh trôi rắn nát do tay kẻ nặn đấyyy!"
Song Tử than ôi.
Đúng thế thật.
Bạch Dương đi du học. Đó là chuyện buồn.
Nhưng Bạch Dương không làm lớp trưởng.
ĐÓ LÀ ÁN TỬ.
Thế nên, nói một cách vắn tắt thì, Xử Nử bây giờ là phao cứu sinh duy nhất của bọn tôi.
Vì tôi cá chắc là sau khi Thiên Yết lên làm lớp trưởng, thì việc có một lớp trưởng mới sẽ như kiểu mọc thêm một mặt trời mới.
Vì vậy, ánh trăng hiền dịu là Xử Nữ phải được bảo vệ tuyệt đối nghiêm minh!
Còn về Ma Kết....
Theo kinh nghiệm ngôn tình của tôi thì.
Bạch Dương với Ma Kết?
Khả năng bọn họ đến với nhau. Là có.
Nhưng, chúng ta cần một chút xúc tác.
Đặc biệt là khi Ma Kết chúng ta quá đàn ông! Còn Bạch Dương thì lại quá đàn bà!
Một lọ giấm.
Một cơn ghen.
Một sự nhức nhối.
Một chút yêu thương.
Gia vị của một cơn tình.
Thế nên, bổn đại ca đã gọi điện cho Sư Tử đến đón Kết Kết rùi.
" Thấy đại tỷ giỏi không."
Tôi tự hào nhìn điện thoại, rồi nhìn vào cái ảnh Ma Kết vì khóc quá độ thương tâm mà ngủ như con lợn trên ghế qua góc nhìn của Sư Tử.
Thật.
Thành công mỹ mãn!
" Như vậy, là đủ bàn đạp rồi."
Thiên Bình cười nhìn tôi.
Tôi cũng cười.
* --------------------------- *
TEXT
ION LÀ ĐIỆN TÍCH GẮN ANH VÀ EM( Sư Tử )
Ú Ù AI ĐOÁ.
SHAVE THE KING(Bạch Dương):
.........
ION LÀ ĐIỆN TÍCH GẮN ANH VÀ EM (Sư Tử):
Ơ chưa bay à? Tưởng bay rồi? Delay à?
SHAVE THE KING (Bạch Dương):
.....
Có ướt không?
ION LÀ ĐIỆN TÍCH GẮN ANH VÀ EM (Sư Tử):
Mà ông cũng ác nhé. Bắt gái nhà ông chạy bộ dưới mưa vã như thế mà vẫn không bắt chuyện với người ta. Nói một câu thì bị tụt chim à.
Giờ định làm gì?
Sang bên đó chuẩn bị mọi thứ mang vợ về à. Hay theo đúng lời Song Ngư nói thì có chuyện gia tộc thật?
SHAVE THE KING (Bạch Dương):
.....cả hai?
ION LÀ ĐIỆN TÍCH GẮN ANH VÀ EM (Sư Tử):
Con Ngư nó bảo tao đón cho cháy lên ngọn lửa tình giữa hai bọn mày. Mà nó đâu có ngờ tao lại thông đồng với mày như thế này. UHMMMMM. Mày nên cám ơn vì đã có người bạn tốt ngon bổ rẻ như tao nhéee.
Lo học và làm việc đi. Việc trai bám nó tao sẽ lo. Yên tâm là cho tới khi mày vác nó về ăn thì vẫn nguyên đai nguyên mác. Nhưng việc mày đi du học thì mày vẫn phải tự nói.
Bỏ nó thế, không nên đâu.
Tao cũng không hiểu vì sao mày lại quyết định như thế, nhưng một lời giải thích vẫn hơn. Làm đàn ông mà, phải thẳng thắn!
Đó là chủ nghĩa của tao. Chịch ai thì chịch chứ đừng chịch niềm tin!
Mày cũng là crush đầu của nó, và nó cũng là crush đầu của mày.
Và trích theo những gì Xử Nữ từng nói thì, đừng vì một khoảnh lặng mà lỡ nhau cả đời.
Thế thui. Tao phải đến trường đây, bồ mới Thiên Yết lên làm lớp trưởng cho mày rồi.
Đéo tới chắc Xử không cân nổi tao mất.
SHAVE THE KING (Bạch Dương):
Sư Tử.
ION LÀ ĐIỆN TÍCH GẮN ANH VÀ EM ( Sư Tử):
Hả?
SHAVE THE KING( Bạch Dương):
Cám ơn.
ION LÀ ĐIỆN TÍCH GẮN ANH VÀ EM ( Sư Tử):
Cám lợn thì có.
Lát tao đưa Ma Kết số mày, hai đứa làm lành đi.
Tao cũng muốn Song Ngư thấy bọn mày thành đôi mà tha cho Thiên Bình dùm. Chứ nhìn cảnh Thiên Bình cứ lẽo đẽo như con cún thế này buồn quá.
Phe nam chúng ta cứ bị đì thế này đéo được.
Safe flight nhé.
À và.
Ma Kết gửi tới mày.
Chúc anh đéo hạnh phúc khi đéo có em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro