Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[6]

[6]

POV

Em biết anh là tuổi thơ của em nhưng mà liêm sỉ đến mức này thì thôi anh ạ...

#go_go_gor


* --------------- *

Nhân Mã's POV


Hôm nay, tôi đến lớp.


Tối qua, là một ngày rất đỗi căng thẳng với tôi và mẹ. Và có thể nói là cả anh hai Thiên Yết nữa nếu như tôi tính tới cái mặt lạnh lẽo như tiền của anh ấy trong suốt cuộc nói chuyện và cuộc cãi vã ngày hôm qua. Nhưng, mặt mũi anh ấy có tốt không, tôi cũng không quan tâm lắm.

Hoặc là, không đủ sức để quan tâm.


Mang ba lô và đeo nó lên vai, tôi uể oải dựa người vào lưng ghế của chiếc xe Rolls Royce đang lăn bánh trên đường. 

Ngoài cửa sổ, mưa giăng giăng lối đi, phó mặc bản thân cho cơn gió xô đẩy mà phủ kín đất trời. Hơi ẩm của đất và nước hoà quyện thành một mùi thơm quyến luyến gió mây, phảng phất khắp nơi báo hiệu mùa mưa bão sắp về. 

Đã có những kẻ đi xe máy dừng lại giữa đường, mang trên mình những chiếc áo mưa dày cộp, và cũng có những kẻ không có, chỉ biết ào ào như vũ bão giữa dòng ánh sáng, mặc cho ngọn gió như phi lao cào xé thân thể vốn chỉ mặc độc một cái áo phông.


Tôi nhìn lên trời.

Một mảng xám xịt.

Thật lạ.

Dường như, thời tiết ngày hôm nay, có chút đồng lòng với tâm tình của tôi. 


Ngồi phía sau xe, tôi bỗng nghe thấy tiếng mở cửa rất nhẹ.

Là anh hai.

Hôm nay, anh ấy ngồi bên trên.

Tôi cũng không lấy làm lạ lắm. Cuộc cãi vã và trò chuyện hôm qua, đã gây ra chiến tranh lạnh giữa hai bọn tôi.

 Việc giờ này anh ấy chưa ném tôi ra khỏi xe cho đi bộ, là may lắm rồi.


Tôi đi trên đường, mây đen bắt đầu kéo xuống. Hiếm khi nào, trời lại mưa vào buổi sáng như vậy.

Dòng người hối hả đổ xô ngược xuôi, tóc tai tán loạn khắp nơi trong cơn gió. Tôi nhìn họ qua cửa kính xe ô tô phía sau, nhìn vào cái sự bình dị đó, nhìn vào cái sự hỗn độn đó.

Tôi muốn hoá mình vào nó. Muốn trở thành một phần tử trong đấy. Muốn trở thành một phần của nơi đây.

Tôi không muốn, mắc kẹt mãi ở thế giới này.


" Kể từ ngày mai, Sư Tử sẽ đón em từ trường về nhà. Cố gắng làm quen với cậu ta. Đừng để bố mẹ phật lòng."

Tôi chán không thèm nói nữa.


" Anh biết em cảm thấy rất khó để chấp nhận hôn sự này. Nhưng chúng ta là trẻ con, không nên vì một chút sở thích cá nhân mà ảnh hưởng đến công việc của người lớn.

Nhà Leons từ lâu đã có mối giao hảo tốt với cha, hơn nữa phu nhân Leons còn là bạn tốt của mẹ, em và anh nên biết đúng mực, và làm theo những gì tốt nhất mà họ khuyên bảo. "

" Nếu mẹ bảo anh nhảy lầu, anh cũng nhảy sao? Nếu cha bảo anh giết người, anh sẽ giết sao? Thiên Yết, anh có lý chút đi?"

Thiên Yết trầm ngâm không nói gì.

Anh ấy chỉ thở dài đầy nhẹ nhàng, rồi để những khoảnh lặng tiếp tục nối đuôi cuộc nói chuyện của chúng tôi.


Mưa giăng kín góc trời, tạo nên những tiếng lộp bộp lên hiên xe, nghe giòn tan và vui tai như những gót giày trên sàn nhảy.

Từ cửa sổ, hình ảnh ngôi trường Leons chúng tôi đang hướng tới, dưới làn mưa bắt đầu hiện rõ dần. Ngôi trường trắng muốt, với những thanh sắt cao vời vợi dùng để che chắn gió mưa, nhưng giờ đây hiện ra trong đầu tôi lại giống như những song sắt nhà tù. Sự ràng buộc vô hình về tâm hồn này khiến tôi cảm thấy khó chịu, và dùng dằng muốn chạy đi giữa cơn mưa, đạp qua những vũng nước và trở lại tuổi hồn nhiên của cuộc đời.

Tôi không muốn bước ra khỏi xe.

Và nếu có bước, tôi thà chạy dưới mưa để bị cảm, còn hơn là chạy vào trong sự gò bó của cuộc sống, và trở thành nạn nhân của những đứa trẻ chính trị. 


Tài xế K đã đỗ tới trước cửa trường học. 

Tôi không muốn xuống.


Thiên Yết bước xuống trước. Mặc dù bác K đã chạy ngay ra ngoài và tung ô ra cho 'cậu chủ', nhưng anh ấy vẫn tự dùng ô của mình. 

VỤT.

Một tiếng động mạnh vang lên giữa những tiếng nổ lách tách của hạt mưa, như một tiếng sấm hùng hồn làm ồn cơn mưa mùa hạ.

Anh trai tôi mở ô.


Anh đứng dưới mưa, nhìn tôi bằng ánh mắt không thể thấu nổi, nhưng ẩn khuất một sự u buồn khó tả. Anh ấy đứng đó, lặng lẽ nhìn tôi không chịu mở cửa xe, lặng lẽ nhìn tôi bướng bỉnh một tuổi xuân, lặng lẽ nhìn tôi chịu đựng những 'thiệt thòi'.

Nhưng những gì anh hai có thể làm, chỉ là một tiếng thở dài lặng đi trong sự ồn ã.

Một sự bất lực.


Để rồi, và chỉ khi nào lớn lên tôi mới biết, những ngày tháng năm xưa, tôi và anh ấy, đã lỡ lầm nhau đến nhường nào.

Chỉ đến khi nào lớn lên, có một cuộc sống bình dị mà tôi hằng ao ước, tôi mới hiểu được, một ánh nhìn, có thể nói nhiều hơn cả một câu cửa miệng.

Chỉ là, trong thế gian ngập tràn người như vậy.

Cũng chỉ có một người, hiểu được tôi, và hiểu được anh trai tôi.


Thiên Yết lặng lẽ bước vào hiên trường, bỏ mặc tôi vẫn ngồi phụng phịu trên chiếc xe đen và bóng mượt.

Tôi không muốn bước ra.

Không phải vì tôi sợ ướt.

Mà sợ những thứ ẩn chứa trong cơn mưa.


Và rồi, tôi đã làm quyết định nông nổi nhất kể từ khi mình lớn lên.

Một sự bộp chộp.

Một sự nhất thời.

Tôi chạy đi.

Giữa cơn mưa.

Giữa đầu ngọn gió.

Tôi chạy đi.

Để tìm tự do.

Để tìm bình yên.

Để tìm tôi.


* --------------------- *

* Xử Nữ's POV *

Hôm nay, tôi đến lớp.


Đi trên xe trường, tôi không hề bị ướt. Hơn nữa, vì thức dậy sớm sao cho kịp lịch chạy của xe, nên trời lúc tôi vừa mới tới vẫn còn khô ráo, chỉ loáng thoáng mùi hương ngọt ngào của cỏ cây đang râm ran, và mùi ẩm mốc của đất trời khi sắp khóc.

Tôi rảo bước giữa sảnh trường dài và rộng, và lắng nghe những khúc nhạc dịu dàng phảng phất trong tai nghe. Nó đã là một người bạn của tôi bất kể ngày tháng, nắng mưa, như thể một vật tri khỉ mà bạn không thể bỏ được. Chỉ cần thiếu nó, bạn sẽ đánh mất chính mình.

Những điệu ca, câu nhạc đầy tình ái mà tôi nghe mãi, hiểu nhưng chẳng rõ, hiểu nhưng chẳng biết, vang lên bao bọc toàn khung cảnh. Chúng làm tôi đắm chìm vào trong cái thế giới tiểu thuyết yêu đương học trò mà tôi luôn mơ mộng tới. Về một mảnh tình, về một mảnh đời, về một cuộc sống.

Chúng làm tôi muốn được yêu. Muốn được hạnh phúc.

Song.

Chúng làm tôi sợ nỗi cô đơn.


Rất ít khi, tôi đi giữa sảnh trường và lắng theo những khoảng lặng.

Tiếng mưa bắt đầu rì rào trên hiên mái, và ào ào vào những khoảng trống trên hành lang. Chúng hắt vào thành những điệu nhảy dân vũ, rơi lốp đốp đầy quyến luyến xuống nền đất và kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của tất thảy khi vừa mới yêu nhau.

Nhìn chúng, tôi lại càng trở nên cô đơn hơn, lại càng muốn được yêu hơn.


Tưởng tượng, con gái xuân thì 17 độ xuân xanh, ai lại không muốn có một mảnh tình. Ai lại không sợ rằng mai sau, khi lớn lên, khi hết độ xuân sắc, khi già yêu, khi ốm đau, sẽ không có người bầu bạn, sẽ không có người an ủi mà sẽ cô độc đến già?

Tôi cũng sợ.

Và với một người chưa từng được ai thích, tôi càng sợ.


Nghe nhạc, tôi lại mơ về những thế giới phép thuật mà tôi dựng nên, với những tên hoàng tử thanh bạch cao ngạo mà tôi luôn hướng về, với những mảnh tình đơn phương vụn vỡ nhưng cuối cùng vẫn được đáp lại, với những cái kết có hậu cho tất cả chúng tôi.

Nghe nhạc, tôi lại mơ về những câu chuyện tình ngược đẫm nước mắt, với những tên vô lại bad boy chơi đủ thứ đời, với những cô nàng bánh bèo sướt mướt làm người ta chán ghét, với những sự cô đơn giằng xe đêm thâu.

Nghe nhạc, tôi lại buồn.

Buồn đến quên cả đường đi, buồn đến quên cả lối về.


Bụp.


Một tiếng động nhỏ vang lên.

Tôi xoa đầu.

Sự ngơ ngẩn của tôi, đã khiến tôi va phải ai đó.

Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng nhớ nhau cả đời.


" A xin lỗi Thiên Yết, cậu có sao không?"

Tôi nhanh chóng và luống cuống tắt lấy điệu nhạc đang du dương bên đầu tai nghe và hỏi han người đối diện. Là Thiên Yết. Một cậu bạn lớp tôi. Và có nói không sai không nếu như tôi bảo, đó là người tôi rất thích?

Mới 2 tuần thôi Xử Nữ, và mày như vậy rồi...


" Trời mưa to vậy, cậu có bị ướt không?"

Tôi gặng hỏi cố bắt chuyện. Câu hỏi lúc nãy của tôi, đã không được người ta chú ý. Có lẽ, là cậu ấy nghe không rõ sao?

Song, đáp lại tôi, vẫn là một sự im lặng dễ đoán.

Tôi lại cười. Gượng cười.


" Không bị là tốt rồi. Nhân-"

Tôi dừng lại.

Nhân Mã đâu rồi?

Tôi muốn nói, nhưng không nói nữa.

Vì người đã bỏ đi rồi.


Có lẽ, tôi không nên nói.

Và đúng, là tôi không nên nói. Chẳng ai thích tôi nói cả, vì tôi nói thật nhiều..

Có lẽ, tôi không nên yêu.

Và đúng, là tôi không nên yêu. Chẳng ai yêu tôi cả, vì tôi thật đáng ghét.

Có lẽ, tôi nên chết đi. Nên đánh một giấc thật sâu như tôi luôn làm với cậu bạn cùng bàn Cự Giải vậy, và đắm chìm vào thế giới của những giấc mơ, nơi những muộn phiền không còn nữa.

Và đúng, có ai yêu tôi đâu? Tôi nên chết đi. Đó là một sự lựa chọn hoàn hảo.


Nhưng tôi đã không chết.

Không phải vì tôi mạnh.

Không phải vì tôi kiên cường.

Mà vì, tôi còn trách nhiệm.


Sẽ có một ngày, tôi sẽ hoàn thành nó.

Nuôi sống cha mẹ, nuôi sống em gái.

Trở thành một đứa con ngoan, trở thành một đứa cháu tự hào.

Và khi ngày đó tới.

Tôi sẽ chết.

Vào năm 27 tuổi.

Và đương nhiên là, nếu không được ai yêu rồi.


Ngày hôm đó trời mưa.

Có những khoảnh lặng. Những nỗi buồn.

Và những ưu tư. Chưa từng được nhắc tới.


*--------------------*

* Ma Kết's POV *


Hôm nay, tôi đến lớp.


Lái xe của mẹ tôi đã đưa tôi tới đây, tuy có hơi ướt một tẹo trong những bậc cầu thang dài từ sân trường lên lớp  nhưng tôi vẫn thấy vô cùng thích thú.

Một ngày mới đến trường.

Một ngày nữa, tôi được gặp anh.


Tôi hào hứng bước vào cửa. Bạch Dương tới rất sớm. Anh ấy luôn vậy. Như thể, anh ấy luôn biết rằng tôi sẽ tới vào lúc 6h45' sáng vậy. Và anh ấy luôn tới lúc 6h40. Mọi người bảo, và cha mẹ anh ấy cũng bảo, nhà anh ấy gần trường, cậu ấy chẳng cần phải tới sớm như thế.

Nhưng, ngày nào cũng vậy, trời mưa hay nắng, trời sụp hay bay. Anh ấy vẫn ở đó, với quyển sách, một sự trầm ngâm, và thi thoảng là những nụ cười.

Không đủ để toả một bầu trời đầy nắng, nhưng đủ để lấp đầy một tuổi thanh xuân.


Tôi hào hứng bước vào lớp. Tối hôm qua, tôi cùng Xử Nữ đã thức rất lâu và chụp vô vàn ảnh chó mèo. Bọn chúng thật đáng yêu với những lớp lông tơ cùng tính cách ngoan ngoãn hiền lành. Và đương nhiên, đặc biệt là mấy chú golden retriever, trông giống hệ như Bạch Dương vậy.

Tôi muốn cho anh ấy xem, muốn san sẻ một phần của tôi cho cậu ấy, muốn được hiểu thêm về anh ấy.


Tôi bước vào lớp.


" Ma Kết, cậu biết Bạch Dương đâu không?"

Chào đón tôi, là câu hỏi của một Xử Nữ vốn phải luôn tắt đèn ngái ngủ, nay lại vô cùng tỉnh táo. Và trong lớp, cũng chỉ có cô ấy, Bảo Bình đang ngồi học bài, và Thiên Yết đang ngồi nghe nhạc nhìn ra cửa sổ.

Không có Bạch Dương.


" Cậu ấy ốm sao?"

Tôi bắt đầu run run.


Xử Nữ tiến về phía tôi, bước đi cô ấy nhanh dần, như thể biết tôi sẽ làm gì đó. Ánh mắt cô ấy sáng lên một tia cảm xúc mà tôi không nhớ nó là gì. Tôi bắt đầu mất dần khả năng suy nghĩ.

" Kh..ông. Nếu có, cậu ấy đã bảo tớ rồi. Hay là xuống căng tin? Đúng rồi, có thể là hôm nay chúng ta tới hơi sớm, cậu ấy chưa ăn sáng nên xuống đó rồi chăng?"


Tôi bắt đầu run run. 

Đầu óc dần trở nên trống rỗng. Tôi muốn chạy ra ngoài.

Trời mưa rất to, gió thổi hắt vào thành cửa sổ, và tán loạn lên những tấm kính. Chúng trông như những giọt máu trắng chảy xát vào ô cửa, tạo nên sự hỗn loạn và kinh dị tới đáng ngờ.

Mắt tôi mở to.

Tôi bắt đầu run run.


" X..Xử Nữ?"

" Ma Kết. Bình tĩnh lại nào. Cậu ấy chắc chắn đang đi đâu đó mua đồ hay lấy đồ thôi! Không thì hỏi thử Bảo Bình xem, cậu ấy ở đây lâu hơn tớ, chắc chắn sẽ-"

Tôi lao ra, không kịp nghe hết câu trả lời của Xử Nữ.

Tôi lao ra về phía Bảo Bình.


" Bảo Bảo, Bạch Dương đâu?"

Hất tung cuốn sách cô ấy đang đọc lên, nhưng đáp lại tôi, vẫn chỉ là sự nhút nhát vốn có.

" Tớ k..không biết."


Tôi bắt đầu run run.

Xử Nữ chạy về phía tôi. Bước chân cô ấy thật nhanh và dồn dập, khiến cho ngay cả Thiên Yết cũng phải ngoái lại nhìn. Cô ấy giật mạnh, kéo toàn thân hình tôi về phía người cô ấy.

Ánh mắt cô ấy thật đẹp, nó lung linh, sau lớp kính cận. Mái tóc cô ấy thật mềm.

Giống anh ấy vậy.


Tôi bắt đầu run run.


Cô ấy ôm chặt hai gò má tôi.

Tôi sắp khóc, và cô ấy biết điều đó.

Cô ấy xoa xoa hai huyệt thái dương tôi.

Tôi sắp sụp xuống, và cô ấy biết điều đó.

Cô ấy nựng gò má của tôi, vuốt tóc mai, vuốt cả những u phiền đọng lên khuôn mặt tôi.

Tôi sắp vỡ oà, và cô ấy biết điều đó.


Bạn nghĩ thế nào.

Khi những con người trầm cảm, mang trên mình những tầng mặt nạ, chỉ có thể nương tựa vào nhau?


Có lẽ, nhận thức của tôi sai, và có lẽ, góc nhìn của tôi lệch lạc, nhưng tôi nghĩ, ai cũng vậy.

Cũng sẽ sụp đổ, cũng sẽ vỡ oà.

Ai cũng có điểm yếu. Và khi những điểm yếu của chúng ta trở nên mong manh.

Ta sẽ chết.


" Ma Kết, Ma Kết, nhìn tớ này. Thở ra, hít vào, thở ra. Nghe tớ. Thở ra. Không được nén. Không được nén."

Lồng ngực tôi sắp vỡ tung.

Tôi bắt đầu trở nên run rẩy.

Tôi quỵ xuống. Quỵ dần theo lực đỡ của Xử Nữ, và quỵ dần, theo sự sụp đổ của tâm hồn.


Khi lớn lên, bạn sẽ học cách, luôn chờ đợi điều tồi tệ nhất.

Và tôi, đã lớn lên bằng cách đó.

Khi lớn lên, bạn sẽ học cách, phải luôn mỉm cười dù bản thân bị đẩy vào những bước đường cùng.

Và tôi, đang học lớn lên bằng cách đó.

Chỉ là.

Tôi vẫn còn trẻ, vẫn là trẻ con.

Tôi, vẫn đang yêu.


" Ma Kết."

" Xử Nữ. Xử Nữ. Cậu ấy đi rồi đúng không? Chuyển trường rồi đúng không? Cậu ấy đâu rồi? Biến mất rồi đúng không? Cậu ấy không còn ở đây nữa đúng không?"

Tôi hổn hển nói.

Và đáp lại tôi, là những khoảnh lặng.

Là cơn mưa rào hối hả.

Là dòng đời vô tình bạc bẽo.

Và.

Là cái ôm chặt không buông.

Của bạn tôi.


" Đi hay không, quan trọng sao. Cậu sẽ, mang cậu ấy về lại mà?"


Khi lớn lên, tôi nhìn lại về cuộc đời.

Về trước khi tôi trở thành một người lớn theo đúng nghĩa, về trước khi tôi bay ra những miền đất mới.

Khi lớn lên, tôi nhớ về một tuổi xuân.

Có những mảnh tình chắp vá, thật đáng yêu và hạnh phúc.

Có những câu chuyện đi học, trốn tiết, bỏ học, bị đánh, thật hài hước và dễ quên.

Và có những lời nói, câu nói.

Mà bọn họ trao cho nhau.



Hôm nay, tôi đã đến lớp.

Và tôi đã chạy đi.

Những bước chân va với nền đất sũng nước, làm tôi trượt ngã.

Nhem mặt, nhem mày, tay chân ướt đẫm quần áo bẩn thỉu.

Tôi vẫn chạy.

Chạy như một con chó, như một con điên.

Chạy, như thể đây là buổi thi thể dục cuối cùng của học kì II vậy.

Tôi chạy, ngang qua sân trường, ngang qua những cơn mưa.

Ngang qua Nhân Mã - người đang chạy ngược tôi.

Ngang qua cả dòng đời hối hả.

Tôi chạy.

Để đuổi theo ước mơ của tôi bây giờ.

Là anh.


* --------------------- *

* Cự Giải's POV * 

Khi yêu một người, bạn sẽ làm những gì?

Bạn sẽ theo đuổi, sẽ trò chuyện, sẽ tán dóc và sẽ tràn ngập trong sắc hường của cuộc sống.

Nhưng khi yêu một người đã có kẻ yêu, bạn sẽ làm gì?

Bạn sẽ ngồi lặng thầm, chờ đợi dưới những cơn mưa.


Tôi yêu một người.

Và người đó, đã có người yêu.


Hôm nay, tôi đến lớp.

Nhưng, đích đến của tôi không phải nơi đó. Nơi đó - lớp học, đối với tôi thật xa vời. Nó chỉ là một địa điểm, một nơi ta mài dũa kiến thức, và đặc biệt với tôi, nó là một phiên toàn xét xử, nơi bạn là bị cáo và đặt giữa các thẩm phán, với những án tử không tên ép buộc vào cuộc sống bạn.

Nơi tôi muốn tới và luôn tới, là sân thượng đầy nắng và hoa.

Là nơi, tôi luôn chờ đợi một người.


Mưa giăng lối, tuyết giăng mưa.

Đời giăng nhau, và duyên giăng người.


Tôi ngời đó, ướt sũng giữa cơn mưa.

Một sở thích kì quái mà tôi hay làm.


Ngồi trên đây, tôi có thể thấy vạn vật. Một thú vui tao nhã khiến tôi tưởng lầm bản thân là thượng đế, nhưng thì ra, tôi chỉ là một sinh vật nhỏ bé kiến tạo nên bởi người.

Ngồi trên đây, nhìn qua những ô cửa sổ, tôi có thể thấy một người con gái không thuộc về mình. Với mái tóc xanh và dáng người nhỏ bé như cây nấm, với nụ cười duyên dáng hiền lành và hiểu chuyện.

Và tôi, như thứ một nghệ sĩ thích làm, cầm máy ảnh và bắt đầu chụp.


Bảo Bình ngồi đó, cậu ấy đang đọc sách.

Lần chuyển chỗ lần này, cô ấy ngồi sau Thiên Yết.

Tôi không thích điều đó.


Tôi không thích nhiều thứ, nhưng chẳng làm được gì nhiều. Bản thân bất lực, yếu ớt và thân thế cũng không đặc biệt. Với một người như tôi và một gã như Sư Tử và Thiên Yết, bọn họ sẽ chọn những người như vậy là đương nhiên rồi.

Song Ngư có từng bảo, tôi nên bình thản với cuộc đời, tâm lặng như gió, bất biến giữa dòng đời vạn thính rồi bình yên sẽ đến với bạn và tôi.

Nhưng, cô ấy cũng là người từng trải, cũng đã đi qua được một nửa đời tình.

Còn tôi, vẫn chỉ là cậu bé với một cuộn phim và một ống kính, chụp cuộc đời qua ánh mắt riêng tư, và ngắm cuộc sống qua góc nhìn riêng biệt.


Mưa làm ướt tóc tôi, nhưng không làm nhoà mắt tôi khi nhìn cô ấy.

7h sáng.

Nhưng lớp, chỉ có mình cô ấy và Thiên Yết.

Tôi thật kì lạ.

Dường như, linh tính của một cô bạn nhảy cảm với đời là Xử Nữ bên cạnh tôi, đã lây sang kẻ như tôi khá nhiều. Và linh tính mách bảo tôi rằng, có lẽ, câu chuyện tổng tài với bánh bèo sẽ được lặp lại trong lịch sử.

Nếu là như vậy thật thì, tôi sẽ khá là buồn đó.

Tôi cố mỉm cười.


Trời hôm nay thật đẹp.


Bảo Bình đang đọc sách.

Hôm nay, cô đang đọc về từ điển những loài hoa. Cô ấy rất thích hoa. Thích lavender, thích bông hồng trắng, thích cẩm tú cầu và thích cả những bông cỏ dại ven đường.

Cô ấy vươn người, nhẹ gõ vào vai Thiên Yết.

Một nụ cười đẹp như hoa nở rộ trên môi.


Tôi cũng cười.

Giữa những cơn mưa.


Tiếng mưa lào rào khiến tôi không nghe nổi cuộc trò chuyện, nhưng, ông trời vẫn luôn thích chơi đùa với bạn. Ngài làm mờ tai tôi, nhưng không làm mù mắt tôi, để lại cho tôi những khoảng trống để nhìn thấy nụ cười của nàng, và nụ cười của kẻ không tên.

Sự ấm áp trong phút chốc giữa lớp học khiến tôi giật mình.

Thì ra, Thiên Yết cũng có lúc cười.


Tôi thấy, hơi tội cho mình, và hơi tội cho bạn cùng bàn của mình.

Có lẽ, chúng tôi, vẫn là những kẻ ngoài cuộc.

Những kẻ cố gắng khiến bản thân hoàn hảo, những kẻ cố gắng vươn lên từ đáy xã hội, với tới tầng lớp trung lưu. Những kẻ ao ước một hạnh phúc giản dị.

Kết lại, đón nhận và đáp trả chúng tôi, chỉ là sự thờ ơ.

Chỉ là một khoảnh lặng.


Tôi chưa bao giờ thấy, cô ấy cười đẹp đến thế.

Với tôi, hay là với cả Sư Tử.

Có lẽ, vì Sư Tử quá cộc cằn chăng? Cậu ta luôn như vậy, nói trước nghĩ sau. Thật hài hước.

Nhưng, sau cùng, vẫn chỉ là một cậu nhóc mới bước vào đời.


Tôi cười với bản thân.

Tôi chẳng giống như những gì người ta đồn thổi cả.

Có khi, bản chất của một kẻ như tôi. Là một tên khờ, là một tên ngốc.

Là một thằng ung thư.


Cô ấy cười.

Và cậu ấy cũng nhẹ mỉm cười.


Mưa giăng đôi mắt tôi. Và có lẽ, giăng cả hàng mắt Xử Nữ đang ngồi đâu đó ẩn khuất trong căn phòng tối.

Mưa giăng mắt tôi, và giăng vào cả bóng hình Ma Kết đang đạp lên những giọt nước, và chạy băng băng dưới phố.

Mưa giăng mắt tôi-


" Cự Giải. Sao cậu lại ở đây?"

Tôi bất ngờ quay đầu.


" Nhân Mã?"

Cô ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt nâu tròn xoe và sâu thẳm. Màu đỏ. Cô ấy vừa khóc.

Hoặc, là do mưa làm ướt ánh mắt, hoặc, là do tôi bị loà bởi nước mưa.


" Cậu đang làm gì vậy?"

Cô ấy ngồi xuống cạnh tôi, và nhìn xuống dưới.

Cô ấy nhìn xuống cửa sổ lớp học.

Nhìn xuống Bảo Bình, và nhìn xuống anh hai của cô ấy là Thiên Yết, đang trò chuyện về những loài hoa.


" Ồ."

Cô ấy cười.

" Nhiều điều bất ngờ nhỉ. "

Cô ấy lại cười.

Tôi không đáp lại.

Cũng chẳng thèm đáp lại.

Chỉ âm ừ cho qua.


Có lẽ.

Những khoảnh lặng, đôi khi không cần thiết.

Sự rụt rè, lại phá hỏng đôi ta.

Có lẽ.

Sau cơn mưa, trời lại nắng?

Hoặc nó chỉ nắng.

Khi ta nghĩ nó nắng.


Có lẽ, trời luôn nắng.

Với những ai yêu mưa.


* ---------------- * 

* Song Tử's POV *


Bạch Dương chuyển trường.


Hôm nay tôi đến lớp, và đón nhận tôi.

Là một nỗi buồn, là một sự tuyệt vọng. 


Lớp vắng người, có lẽ là do trời vẫn còn đang mưa khá to, hoặc là do bọn họ đã chạy đi đâu mất.

Như tôi đã đoán, Ma Kết không có ở lớp, còn Xử Nữ thì ngồi lủi thủi một góc nhìn ngoài cửa sổ. Thiên Bình có lẽ vẫn đang cầm ô dắt Song Ngư vào đến trường, và Cự Giải chắc đã lên sân thường dầm mình giữa cơn mưa.

Chỉ trong những lúc như vậy tôi mới thấy, chúng tôi, thật khác nhau, và có nhiều bí mật đến nhường nào.

Dù sau bao lần bè bạn tụ họp, thì kết lại, bọn tôi vẫn luôn giữ một khoảng và bầu trời cho riêng mình, để như Song Ngư nói, khi bạn lùi bước lại giữa cuộc đời, thì vẫn luôn có một khoảng trống, tách biệt với bộn bề ồn ã của đời người, cho bạn chốn dung thân an nghỉ.


Tôi bước vào lớp, với một cái ô ướt nhẹp và một cái đầu rối bời.

Kim Ngưu hôm nay cáo nghỉ. Trời mưa to quá, cô ấy lười đi học.

Như vậy cũng tốt, ít ra, những gì mà bản thân một đứa trẻ đang tập làm người lớn như tôi có thể làm, là bảo vệ người mình yêu khỏi những lo toan thường nhật.

Mưa to, cô ấy đi có thể sẽ cảm mất.


Tôi ngồi xuống ghế ngồi - chiếc ghế mà đáng lẽ ra, sẽ luôn có sự hiện diện của Bạch Dương bên cạnh, ngồi đọc sách trong một sự im lặng, và thấu cuộc đời qua một sự đồng cảm.

Nhưng giờ, nó chỉ là một khoảng trống.


Bạch Dương ra đi, không lời từ biệt.

Thậm chí, cậu ấy còn không nói cho ai, cho cả Ma Kết, hay cho cả tôi.

Chỉ đến khi, cô giáo chủ nhiệm của tôi nhắc rằng cậu ấy đã đi. Bọn tôi mới biết.


Bọn tôi mới biết.


Tôi mở đoạn tin nhắn ra xem một lần nữa.

Tin tức tới, ngỡ như chỉ là một trò đùa.

Tôi nhìn ngày tháng của hôm nay.

Không phải là cá tháng tư.

Nhưng, số mệnh vẫn thích chơi đùa với chúng tôi.


Tôi cười. 


" Song Tử, chào."

Xử Nữ chào tôi.

Ngoài Thiên Yết - cậu bạn lạnh lùng mới đến và Bảo Bình - cô gái hiền thục chẳng nói chuyện bao giờ, chỉ có mình Xử Nữ ngồi nghe nhạc trong lớp.

Tôi chào lại cậu ấy. Với một nụ cười muôn thuở mà tôi luôn giữ trên môi.


" Chào. Có bị ướt mưa không?"

Tôi hỏi xã giao. Cốt là để nhìn thấu cái vỏ bọc mà chúng tôi luôn đeo.

Để xem, một cơn mưa sẽ làm gì với màu nắng hạ.


" Không sao. Tớ đi xe trường, mọi thứ vẫn ổn."

Cô ấy cười.


Không gian lại im lặng một lần nữa.


" Xử Nữ."

Tôi nói.


Và cô ấy ngẩng đầu lên, khuôn mặt vẫn rất điềm tĩnh.


" Bạch Dương đi du học rồi. "


Ngày hôm đó, trời mưa.

Mưa to và tầm tã.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro