Tập 3: Nổi niềm khi yêu xa
1. Rõ ràng có người yêu, vậy mà vẫn làm mọi chuyện một mình.
2. Thành phố em ở có mưa, rất muốn hỏi em, em có mang theo dù không. Nhưng anh phảu nhịn, anh sợ em nói khi mang, anh thì bất lực, như thể anh yêu mà không thể mang lại yêu thú em cần.
3. Ngay cả câu chia tay cũng nói qua mạng.
4.Tin nhắn không nghe được giọng, điện thoại không thấy được vẻ mặt, facetime cũng chả thể chạm tới em.
5.Em khóc ướt hết gối, không nói thành lời, anh lại nghĩ em giận anh, không để ý đến anh.
.........
Đó là mấy điều " tẻ nhạt " trên weibo tôi đọc được về nỗi khổ yêu xa.
Không dám đọc điều tiếp theo.
Sợ sẽ khóc.
Vì sự " tẻ nhạt " đó.
Nhưng.
Tôi khóc rồi.
Rồi ngày lại trôi, chỉ còn 9 tháng nữa là anh ấy về. Nhiều người sẽ thấy lâu nhưng tôi thấy ngắn vì sao ư ??
Tôi cho anh ấy được 2 năm rồi.
Đi xa thế, người thân khuyên tôi nên li dị, nói tôi đang phí cái tuổi thanh xuân của bản thân.
Nhưng thanh xuân của tôi là anh ấy.
Lulu hôm nay bị bệnh.
Tôi dắt nó đến khám tại một bệnh viện thú y gần đó.
Bác sĩ ở đây tên là Kayta, một bác sĩ người Nhật, sống ở Việt Nam được 5 năm rồi.
Bác sĩ cũng hỏi tôi về chồng tôi.
Tôi cũng trả lời.
Bác sĩ hỏi: " Còn yêu anh ấy không ? "
Tôi biết Kayta không có ý gì. Chỉ là hỏi thăm thôi.
Tôi trả lời dứt khoắt: " Còn "
Kayta chỉ cười mĩm, với ánh mắt ngưỡng mộ.
Khám cho Lulu xong. Tôi dắt bé về.
Đi qua ngôi trường cấp 3 cũ.
Tôi đưa Lulu cho chú bảo vệ giữ hộ.
Lulu ngoan nên nghe lời tôi lắm. Nó nằm yên đó.
Tôi bước vào gặp cô giáo chủ nhiệm năm 12 của mình.
Hai cô cháu chào nhau.
Tôi kể cô nghe về cuộc sống hiện tại.
Nhưng khi nghe tên chồng tôi cô ngạc nhiên.
- Là Huy à ? Chàng trai tốt bụng là cái người đã đủ con lên phòng y tế khi con té xỉu cầu thang.
Vậy sao tôi chỉ nhớ khi tỉnh dậy tôi đã ở trong phòng y tế.
Tôi chào cô lần cuối rồi ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro