Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1: Nhớ ....

Dù yêu xa thật khó
Dù chạm không tới nhau
Dù trái tim lạnh giá
Vẫn còn hơi ấm ở nơi xa
Dù yêu xa là nhớ dù cách xa tầm với
Khoảng cách là con số không
Tình yêu đợi mong
24h qua giờ lại rút ngắn đi ..... một ngày !!

Lạc quan lên các bạn ạ !!! Yêu xa không khó nó chỉ là một từ để nói đến khoảng cách thôi.

Tôi cô gái này đã 24 tuổi.
Bạn trai tôi đã phải đi qua Mỹ để theo đuổi giấc mơ của mình cùng lời hứa sẽ quay về và cho tôi hưởng hạnh phúc trọn vẹn đúng nghĩa vợ chồng.

Tôi và anh ấy chỉ mới kết hôn được hai tháng thôi vậy mà giờ phải xa nhau haiz.

Ngày nào cũng thức dậy một mình, ăn sáng một mình, đi chơi cũng một mình nhiều lúc không biết mình có chọn nhầm chồng không

Hên là mình vẫn còn Lulu - chú chó con ảnh mua cho tôi lúc mới cưới, có nó bên cạnh cũng như là một chút an ủi nhỏ cho mình.

Hôm nay, trời đẹp. Tôi dắt Lulu ra ngoài chơi.

Nắng sáng làm tôi nhớ anh ấy.

Dẫn Lulu lại chỗ tôi và anh ấy có lần gặp đầu tiên.

Đó là vào một ngày mưa không như hôm nay, anh và tôi đứng dưới mái hiên đón xe buýt để về.

Hôm đó tôi nhớ như in, tôi mặc một cái váy ngắn và một chiếc áo len hồng còn anh ấy ư ??? Anh ấy không thích ăn diện nên chỉ mặc đơn giản là áo thun đỏ và quần jean xanh.

Ấn tượng đầu tiên về anh ấy của tôi là anh ấy rất tốt bụng. Hôm ấy, do đông người cũng chờ xe buýt như tôi, bỗng tôi bị xô ngã nhưng may nhờ anh ấy mà tôi không ngã, tôi tựa vào lồng ngực rắn chắc có chút e ngại nên vội vàng vực dậy và nói lời cảm ơn. Anh ấy chỉ mĩm cười, nụ cười tỏa nắng giữa cơn mưa.

Thế là có xe, tôi và anh ấy lên xe, anh ấy nhường ghế cho tôi ngồi. Tôi lại cảm ơn nhưng vẫn nụ cười ấy nhẹ nhàng đáp lại tôi.

Nhìn ngoài cửa sổ xe buýt cũng đã sắp đến nhà.

Anh ấy vẫn chưa xuống xe.

Ngoài trời bỗng hiện một cái cầu vồng. Không biết là do nụ cười " nắng " ấy làm tôi hoa mắt hay sao nhưng mà phải nói cầu vồng thật đẹp.

Tôi xuống xe, anh ấy vẫn chưa tới trạm. Có lẽ đây là lần cuối tôi gặp anh ta - chàng trai của nắng.

Tiếp tục dắt Lulu đến tiệm bánh Thiên Đường, nơi tôi gặp lại anh ấy.

Nhưng tiếc không vào đuoẹc, tiệm ấy không cho đem chó vào. Bữa đó cũng thế, ảnh dắt theo chú chó nhỏ tên Bun định vào tiệm bánh nhưng không cho. Tôi nhìn thấy vậy qua khung cửa kính của tiệm. Anh ấy đi về với vẻ buồn giống như tôi hiện giờ.

Cuối cùng, tôi dắt Lulu về nhà. Ngôi nhà này tôi và anh ấy đã mua với giá rất rẻ chỉ cỡ 900 triệu nhưng có tới 5 phòng : hai phòng ngủ, một phòng khách , một nhà vệ sinh, một nhà bếp. Lại còn sỡ hữu một cái vườn nhỏ phía trước nhà.

Vườn nhà tôi trồng mỗi hoa hồng 🌹🌹 vì hoa hồng là minh chứng cho tình yêu đẹp của tôi và chàng.

Hoa hồng không gai ??? Hoa hồng nào cũng có gai cả nhưng hoa anh ấy tặng tôi thì không vì anh ấy chẳng muốn tôi bị thương.

Lúc đó mặc dù sến sến nhưng trong lòng tôi thích vô cùng.

Nên hầu như mỗi lần lấy hoa cầm chậu tôi cũng thế cắt hết gai đi để biểu trưng cho cái món quà đầu tiên.

Nhưng thực chất lúc đó tôi với ảnh chưa yêu. Do anh ấy được chuyển vào công ty tôi ngay sau hôm ở tiệm bánh. Tôi và anh cũng ngạc nhiên khi gặp lại nhau. Do có quen một tý nên tôi được yêu cầu hướng dẫn cho ảnh.
Đóa hoa đó là món quà thay lời cảm ơn.

Nhiều lúc cũng muốn trồng thêm nhưng mà nghĩ lại không nên.

Đến tối tôi và ảnh lại facetime với nhau.

Ảnh hỏi tôi rằng vợ có buồn không ? Có nhớ anh không ? Ăn uống đầy đủ chứ ?

Đâu muốn ảnh lo nên đều trả lời ổn để chồng có thể làm việc.

Vì sao ư ??? Vì dù sao mình cũng là vợ mà phải biết quan tâm chứ ..

Nhìn nụ cười đó vẫn như cái ngày đầu quen nhau.

" Trái tim ngây ngô chờ đợi facetime với anh
   Được nhìn thấy
   Nụ cười tỏa nắng
   Yêu xa không khó đâu anh ..... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yeu#yeuxa