chương đầy sao.
Nắng đùa vui cùng với gió trên cỏ xanh, để lại cho người ngắm nhìn nó một mảnh tình chẳng còn hi vọng.
Chị thích em nhiều lắm, thích từ cái lúc chị nhìn thấy nụ cười của em rạng rỡ trên khuôn mặt, thích đến nỗi ngày nào chị cũng nán lại để ngắm em một chút. Chị yêu nụ cười của em lắm, bởi vì nó là thứ đẹp đẽ và tỏa sáng nhất trên đời.
Chị đã từng nằm trên giường, hằng đêm đều tưởng tượng ngày chị và em thân thiết với nhau. Bạn bè cũng được, nhưng chỉ cần bên nhau thôi. Thế mà cuối cùng lại chẳng được như ý muốn, em thích người khác, còn chị vẫn mang tâm tư không còn hi vọng để viết ra những dòng này.
Chị mong em thực sự hạnh phúc bên người em thương. Chị không níu kéo em, cũng không cố gắng khiến em thích mình, bởi em đã thích người khác rồi, làm vậy khác nào chị không tôn trọng quyết định của em kia chứ.
Giá mà chị bắt chuyện với em sớm hơn, thì liệu cho đến bây giờ mọi chuyện sẽ khác?
Những dòng này sẽ không gửi đến được tay em, chị biết chứ, nhưng chị vẫn cứ viết, viết trong buổi đêm yên ắng, chỉ còn có tiếng ve kêu.
Ngắn vậy thôi.
┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ┊ ˚★⋆。˚ ⋆
┊ ┊ ┊ ⋆
┊ ┊ ★⋆
┊ ◦
★⋆ ┊ . ˚
˚★ 10:11 p.m
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro