1. Bầu trời
1
Nuốt khan từng nỗi tủi nhục vào trái tim, chỉ có thể lặng lẽ nhìn hướng ra phía cửa sổ. Hình như hắn chưa bao giờ nói với ai rằng bản thân thích mùa hè nắng đổ lửa và một đầu thu trời trong xanh veo, cao rộng bao la hơn. Macau cũng thích ngắm nhìn những tia nắng chiếu khắp hang cùng ngỏ hẻm. Nhưng bây giờ có lẻ hơi khó khăn, thành phố rất xấu xí vào đoạn cuối thu, bầu trời tầng tầng lớp lớp mây che phủ. Lá mang một màu cam vàng héo úa, gió lại lạnh lẽo thổi qua mang theo âm thanh rít tai và mang theo những chiếc lá cuối cùng rơi xuống đất để lại một cành cây khẳng khiu cô độc. Con đường xám xịt chẳng mấy khi xuất hiện một bóng người. Và Vegas vẫn im lìm trên giường bệnh với tiếng "tít tít" vô cảm phát ra từ máy theo dõi sự sống. Hắn lại thở dài, người anh hết mực yêu thương Macau, bây giờ là người thân còn lại duy nhất của hắn còn đang thở, người mà Macau có thể giấu hết mọi ngang bướng của tuổi trẻ bồng bột chỉ thể hiện duy nhất một cậu em răm rắp nghe lời. Macau nhớ lắm giọng nói trầm của anh trai, điều đó bây giờ nghe thật xa vời.
" Cậu Macau? Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu đi học sao ạ? Còn ở đây đã có tôi." Pete, anh ấy chắc là mới đi gặp bác sĩ về. Thậm chí trông anh ấy còn tiều tụy hơn người bệnh.
" Em chỉ đến để thăm anh thôi, hôm nay không học đâu ạ, nay là ngày nghỉ mà... và anh đừng gọi em là cậu Macau nữa, Macau nhỏ hơn anh mà." Đây không phải là lần đầu hắn nói với anh rằng đừng gọi cậu nghe xa lạ đến thế, anh là người mà anh trai hắn yêu nhất. Có lẽ khi anh Vegas tỉnh dậy, hắn sẽ được chính thức sẽ có thêm một người anh trai nữa.
" Macau sẽ coi anh một lát, anh Pete về nghỉ ngơi đi ạ, trông anh mệt mỏi lắm rồi." Macau tiếp tục nói khi thấy người kia tỏ vẻ bối rối.
Hắn tự biết, Pete có là người yêu của Vegas hay là gì đi chăng nữa thì Macau vẫn là người thân của anh. Nhưng cuối cùng hắn lại chẳng giúp được gì. Không thể tự mình chăm sóc Vegas đang nằm trên giường bệnh có lẻ là điều hắn trách bản thân nhiều nhất. Anh Pete quyết tâm túc trực suốt bên giường bệnh của anh hai, dành thời gian cho Macau có thể tập trung đi học.
Macau tự cảm thấy bản thân hắn vô dụng. Cũng chẳng sai khi nghĩ Macau vô dụng. Mà việc đầu tiên khi Macau biết tin gia tộc thứ bại trận hoàn toàn là khóc, khóc rất nhiều, đến nỗi ngất xĩu tại bệnh viện. Rồi sau đó hắn bị rơi vào trầm cảm thời gian dài. Một đứa con trong gia tộc mafia mà cuối cùng chỉ có thể yếu đuối như thế. Macau không giống các anh Tankul, Kinn, Kim và Vegas đã được đào tạo bài bản. Tankul như vậy nhưng trước khi bị bắt cóc anh ấy cũng từng tham gia huấn luyện. Macau thì khác, dù muốn nhưng chưa một lần nào hắn học cầm súng đúng nghĩa.
Và sau một lúc lâu phải đấu tranh với sự cứng đầu của Macau, Pete cũng chịu tranh thủ quay về nhà để tắm rửa và thay đồ. Không gian yên tĩnh chậm chạp nuốt chửng cơ thể hắn. Tranh thủ lúc không có Pete, Macau thay thuốc cho Vegas cũng như lau người cho anh. Ít ra hắn vẫn có thể giúp anh một chút. Anh Pete cố gắng làm mọi chuyện nhanh nhất có thể, tầm đâu đó khoảng nửa tiếng, anh ấy còn chẳng dám chợp mắt một lúc đã lập tức quay lại bệnh viện. Chắc là Macau chẳng đáng tin tưởng, hắn biết anh Pete không có ý đó nhưng nỗi buồn trong lòng cứ mãi xuất hiện chẳng xua đi được.
...
2
Từ ngày ba của Macau qua đời và anh Vegas thì hôn mê, hắn được bảo hộ trong gia tộc chính. Nói đúng hơn là giam lỏng. Dù Macau chưa bao giờ thực sự tiếp xúc với giới mafia hay những vấn đề của gia tộc nhưng hắn đủ trưởng thành để hiểu, một ngày hắn còn sống nhờ ở đây là thêm một phần nợ hắn mang trên vai. Vì thế: không được quá phận. Macau từ lúc đó đến nay luôn tâm tâm niệm niệm khắc ghi điều này. Đi học về lập tức ngoan ngoãn đóng chặt cửa ở yên trong phòng, không gây sự càng không làm thân nói chuyện với bất cứ ai, tránh gây phiền phức. Anh Kinn thấy đứa nhóc trầm lặng đến đáng thương cũng hay hỏi han, mỗi lần như thế hắn lại cười trừ, nụ cười gượng gạo tỏ vẻ không sao. Macau thật ra trước giờ không hề có ác cảm với người anh họ này, chỉ trách do hoàn cảnh trớ trêu đã nuôi dạy hắn lớn lên trong sự câm phẫn.
Anh Kinn đề nghị cho tài xế đưa rước Macau đến trường nhưng hắn không nhận. Hắn đi học ở trường cũng không xa lắm. Bắt đầu từ biến cố gia đình thì chẳng thể chú tâm hoàn toàn học hành được, thành tích xa sút đáng kể. Không thể để người cùa gia tộc chính biết điều này được.
Với cả nếu tự di chuyển thì đi học xong mới có thể tranh thủ ghé qua bệnh viện, Pete thường sẽ không cho Macau ở lại đó quá lâu. Nhưng sau khi rời bệnh viện hắn cũng chẳng về chính gia ngay, chiếc xe phân khối lớn lướt trên đường phố. Chiếc xe là món quà của Vegas để ủng hộ hắn trong việc học, có chết thì Macau vẫn sẽ đem chiếc xe này theo_ Macau đã thề như thế. Tiếng ù ù và làn gió lạnh lẽo thổi qua hai bên mạng sườn ấy vậy mà giúp hắn bình tâm lại. Phải đến lúc tối muộn, Macau mới lững thững về tới chính gia.
Hằng ngày vẫn có lời qua tiếng lại, từ vệ sĩ chính gia, họ đùa cợt và chế giễu một tên nhóc miệng còn hôi sữa. Đáng đời cho một gia tộc tham lam bại trận và đáng thương cho một kẻ bất tài. Cứ mỗi lần như thế Macau vẫn sẽ cắn chặt hàm lại và giả vờ như mình chẳng quan tâm, đó là cái bảo vệ tự tôn cuối cùng còn xót lại trong hắn. Lần đầu tiên Macau có ấn tượng tốt với Tankul cũng bắt đầu giống như vậy. Những tên vệ sĩ bắt đầu xì xào bàn tán khi Macau đang ngồi ăn một mình. Hắn thường ăn tối rất khuya, lúc gần như nhà bếp chẳng còn lại món gì. Bởi vì cảm thấy mình không đủ tư cách để ngồi cùng bàn với các anh lớn và nhà bếp lúc vắng người cũng sẽ ít gặp những ánh mắt dò xét của mấy tên vệ sĩ hơn.
Tankul từ đâu xuất hiện, vẫn vẻ ba hoa, vẫn bộ đồ màu mè. Anh ấy khó chịu lớn tiếng cằn nhằn đám vệ sĩ không nghiêm túc làm việc. " Nếu rảnh quá thì đi coi phim với tao!"
Cả đám 3 4 đứa nghe vậy sợ quá liền chuồng mất. Đúng là ai cũng phát khùng với sự điên rồ của anh cả. Macau thoáng ngạc nhiên rồi sau đó đột nhiên hơi bồn chồn trong người. Hắn sợ Tankul sẽ qua bắt chuyện, sẽ dùng tông giọng cao vút và ồn ào. Một Macau bây giờ đã quen với trầm lặng, muốn được giấu mình xuống nền đất, chắc chắn không hề có thiện cảm với những thứ Tankul. Nhưng hôm ấy Tankul sau khi giải quyết đám vệ sĩ xong xuôi chỉ nhẹ giọng nói " Tranh thủ ăn sớm một chút, ăn trễ không tốt cho sức khỏe." Rồi anh ấy bỏ đi mất, để hắn lại trong sự hoang mang
...
3
Nếu không ngủ được, Macau thường dành thời gian đi dạo vài vòng trong khuôn viên của gia tộc chính. Nơi đó, không bao giờ diễn ra mấy hoạt động quan trọng nên nếu hắn có nán lại lâu cũng chẳng ai để ý. Đang ngồi trên thành hồ cá Koi. Hôm ấy đã gần sáng rồi nhưng hắn không tài nào chợp mắt được nên lại xuống đây hóng mát. Buổi tối tại hồ cá là nơi mà vệ sĩ thường bỏ qua đi tuần tra nhất, đây là địa điểm rất tốt để Macau có dịp hít thở khí trời ban đêm. Từng làn gió thổi ngược, rát cả hai bên má nhưng lạ thay, nó giúp hắn dần bình tĩnh hơn.
Tankul lại xuất hiện không báo trước. Vẫn gương mặt có phần trẻ con, vẫn những bước đi nhanh dài thể hiện con người có tính cách nóng vội và thẳng thắn. Macau thấy thế liền đứng người thẳng dậy, nghiêm túc chào anh thật lễ phép rồi định xoay người rời đi.
" Thật ra mày không cần quy tắc như vậy..." Tankul nhẹ giọng.
" Dạ?" Macau dừng bước, hơi khó hiểu.
" Đối với tao mà, Macau cứ giống như trước kia, quậy chút lại tốt. Khi gặp tao cũng hay cười, dù lúc đó chỉ là nụ cười chọc ghẹo nhưng mày cười lên liền cảm thấy rất dễ chịu. Không cần một mình thở dài rồi suy nghĩ nhiều chuyện."
" Bây giờ và lúc trước, căn bản không giống nhau. Lúc trước là do em thiếu suy nghĩ. Quy tắc vẫn là quy tắc, anh là anh cả em vẫn nên lễ phép." Macau nhạt giọng, từ lúc nào hắn đã học cánh nói năng với Tankul vô cùng lịch sự và cũng thật xa cách. Như có cái gì nghẹn lại trong cổ họng. Hắn lại nhớ anh trai rồi. Lúc trước là do anh một mực bảo vệ để hắn có thể bình yên sống qua ngày. Nhờ có Vegas, Macau chưa bao giờ phải dính liếu đến máu tanh của gia tộc. Bây giờ đâu giống thể? Macau cũng hơi hối hận, do hắn quá vô dụng nên bây giờ không có anh trai chỉ giống một con rùa rụt cổ, thật đáng thương.
Kết thúc câu nói, Macau lại cuối đầu chào Tankul lần nữa rồi bỏ vào trong. Anh thở dài nhìn theo bóng lưng khuất dần. Hắn không hề biết, đến tận sau này, sự cô độc của hắn hôm ấy vẫn là nỗi ám ảnh quẩn quanh tâm trí anh.
...
4
" Anh Tankul. Về thôi. Đã muộn rồi."
" ..."
" Bác Korn bảo với em phải đưa anh về an toàn. Bác ấy đã lo lắm khi anh đột ngột biến mất." Macau trầm giọng nói.
Khi nghe đến ba, Tankul cũng thôi bướng bỉnh nữa. Hôm nay là lần đầu tiên anh trốn mọi người ra ngoài, chỉ để lại trong phòng ngủ tờ giấy nhắn " Đi chơi chút rồi về." Trong gia tộc chính, Tankul rõ ràng là người nhận được nhiều sự quan tâm nhất, anh biến mất một cái mọi người liền loạn lên. Chẳng ai đoán ra một người dành 24 giờ 365 ngày đều ở nhà như Tankul lại ra đường một mình để làm gì.
Trong lúc mọi người đều hỗn loạn chồng chất, Macau lại đột ngột nhớ ra tiệm đồ lưu niệm thủ công ở góc phố Hoa Sữa mà anh hôm nọ liên miệng nói rằng muốn hắn dẫn đi. Anh thích một cái tủ gỗ có khắc hình mặt trời rất đẹp, anh nói mặt trời là đại diện cho sự tươi mới và khát khao về tương lai. Mặt trời xuất hiện vào mỗi buổi sáng chính là biểu tượng cho năng lượng được phục hồi. Mặc dù lúc nghe Tankul nói thế, Macau giả vờ mình không để tâm lắm nhưng trong lòng lại âm thầm ghi nhớ hết. Thế là Macau nửa ngờ nửa vực, xin phép Kinn dắt theo Arm và Pol đi tìm Tankul. Mặc dù hơi thắc mắc nhưng Kinn theo biểu hiện bữa giờ của hắn vẫn đồng tình cho 2 vệ sĩ đi theo. Cuối cùng thật sự có thể gặp anh ở đây.
" Tao chỉ đi mua đồ thôi mà mang theo vệ sĩ thì chán lắm." Anh càu nhàu, cố gắng biện minh.
" Nhưng mà anh cũng không nên biến mất như vậy. Mọi người đều lo lắng cho an toàn của anh." Macau đang nhanh tay thanh toán đồ mà Tankul đã mua. Đúng là cái đồng hồ thủ công được gia công rất tỉ mỉ, mặc dù nó đã cũ nhưng chất lượng vẫn rất tốt. Tiền này là do anh Pete cho hắn nhưng ăn uống ngủ nghỉ đều dùng ở gia tộc chính nên Macau chưa bao giờ dùng tới.
Tankul ra khỏi cửa hàng liền thấy 2 vệ sĩ thân thiết của mình đã đợi bên cạnh chiếc xe đen bóng loáng. Arm và Pol cũng nhanh chóng chạy lại, huyên thuyên mấy câu than thở với cậu chủ. Macau chỉ lặng lẽ theo bình thường. Chiếc xe cũng lăn bánh quay về gia tộc chính.
Kinn nhìn thấy Tankul vẫn bình an vô sự thì có thể yên tâm tiếp tục làm việc nhưng lại để ý món đồ lớn trên tay của Macau. Nhận được cái thắc mắc từ Kinn, hắn cũng nhanh nhẹn đáp.
" Đồ anh Tankul mua ạ."
Kinn thấy thế cũng không nói thêm, dù trong lòng anh có hàng vạn câu hỏi: Từ khi nào hai người này lại thân nhau như thế? Macau không những biết Tankul tại sao biến mất, còn xách đồ hộ anh ấy? Tất cả đều được Kinn nuốt ngược lại. Kinn biết dù có cậy miệng Macau cũng không nói, còn hỏi Tankul thì anh ấy sẽ nói đủ chuyện trên trời dưới đất nhưng sẽ chẳng có câu nào đúng chủ đề.
...
5
Mất cả buổi để đi đến tiệm mua đồng hồ nhưng cuối cùng Tankul lại để nó ở phòng Macau, nói là nó rất hợp với cậu. Hắn cũng không phản kháng, nhìn chiếc đồng hồ cơ học chạy đều đều ở góc bàn học không hiều sao tâm trạng Macau lại khá hơn.
Từ dạo ấy, Tankul đặc biệt thích thú với mấy món đồ thủ công được khắc từ gỗ. Căn phòng lớn của anh tràn ngập mùi thơm thơm không quá nồng, rất trầm ấm. Tiệm đồ thủ công ở phố Hoa Sữa là nơi anh ấy thường xuyên lui tới. Đến nỗi ông cụ ở đó có luôn cả số điện thoại của Tankul để mỗi lần ông ấy có món đồ hay hay sẽ nhắn với anh.
Hôm nay cũng như thế, anh ấy lại trốn đi mất. Arm và Pol lập tức được điều đi để hộ tống Tankul về nhưng chào đón họ chỉ là ít một tiệm đồ thủ công bị đổ nát và ông chủ nằm bất tỉnh dưới đất, không hề có bóng dáng của Tankul. Hai người nhanh chóng đưa cụ vào bệnh viện cùng lúc báo tình hình cho cậu Kinn. May mắn ông cụ chỉ bất tỉnh do quá sốc với một số vết thương ngoài da.
" Có tầm 5,6 người. Đó là bọn côn đồ hay đi thu tiền, làm càn ở khu phố này. Tôi đã cố gắng ngăn cản cậu Tankul đừng nóng nhưng cậu ấy cứ cãi tay đôi với họ. Thế nên bọn chúng đã bắt cậu Tankul đi mất. Tôi xin lỗi." _ Đó là câu chuyện được tường thuật sau khi ông chủ đã tỉnh lại.
Có lẽ ông ấy đã lo lắng lắm. Chuyện này không thể trách cụ được, nếu có trách chỉ trách vệ sĩ đã không thể bảo vệ được chủ của mình. Nhưng chắc chắn bọn côn đồ không hề biết chúng đã đụng sai người. Ngay khi thông tin Tankul bị bắt cóc, gia tộc chính đã chuẩn bị đủ người, vũ khí và thậm chí còn có đủ cả kế hoạch tường tận để lấy được người về một cách an toàn nhất, cũng chắc chắn rằng bọn bắt cóc bây giờ chỉ cần cầu nguyện là đủ.
Macau sau khi đi học về, thấy đám vệ sĩ mặc vest đen gấp gáp chạy ra khỏi biệt thự nhưng hắn chẳng để tâm lắm, hay nói đúng hơn hắn không nên thể hiện rằng mình quan tâm. Đó là chuyện mà Vegas đã dặn đi dặn lại Macau để hắn có một cuộc sống bình thường. Nhưng khi nghe tiếng Kinn nói "Điều quan trọng là phải bảo đảm Tankul an toàn tuyệt đối." Macau mới thoáng chút ngạc nhiên rồi hắn cũng nhanh chóng kiểm soát biểu cảm trên gương mặt.
" Anh Kinn nói Tankul? anh ấy làm sao vậy?" Đó là lần đầu tiên Macau làm trái lời Vegas, tò mò hỏi Kinn về một vấn đề mà hắn biết điều đó là cấm kị.
Kinn thoáng chút bối rồi nhưng cũng trả lời. " Anh ấy bây giờ đang bị bắt cóc nhưng không sao đâu, chỉ là bọn côn đồ thu tiền bảo kê. Sẽ nhanh chóng giải quyết xong thôi." Kinn nói xong cũng vỗ vai Macau, Kinn nhận thấy sự lo lắng của Macau cố giấu trong đáy mắt, dù không thể hiểu nỗi nhưng anh vẫn cố gắng an ủi hắn.
Macau cũng không dám nói thêm điều gì chỉ lặng lẽ gật đầu, hắn thu lại sự hỗn loạn trong tâm. Kinn cùng hơn chục vệ sĩ có trang bị vũ khí đầy đủ cùng lên xe để di chuyển. Từ sau trận chiến lớn xảy ra giữa hai gia tộc diễn ra, Macau có một nỗi ám ảnh nhỏ với những tình huống như thế này. Nói đi nói lại, dù có biết về cái đáng sợ của thế giới mafia nhưng một cậu nhóc chỉ 18 tuổi được sự bao bọc che chở thì làm sao mà tránh được sự yếu đuối này. Sợ hãi giống như đại dương bao la mặc nhiên nhấn chìm Macau, cơ thể hắn cũng cứng đờ mặc dù trong thâm tâm tự nhủ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
Lúc đội của Kinn đến được đúng nói nhờ định vị trên người Tankul thì đó là một tòa nhà cũ bị bỏ hoang khi đang xây dựng dở. Những khối bê tông ố màu thời gian, những thanh sắt bị rỉ và cái mùi ẩm móc khó chịu càng làm cho nơi này ám lên vẻ quái dị. Đám vệ sĩ vào vị trí và chờ nhận lệnh theo đúng quy tắc. Kinn là người dẫn đầu để thám thính. Mở cánh cửa nhỏ của căn phòng cuối dãy, đám côn đồ bị tấn công bất ngờ không kịp chuẩn bị nên hành động tán loạn. Tiếng súng nổ lên vang vọng, rất đanh thép không hề lưu tình. Rõ ràng ưu thế thuộc về ai có mù vẫn biết.
Tankul xuất hiện ngồi bệt dưới đất với vô số vết thương lớn nhỏ trên người, ánh mắt vui mừng vì có người đến cứu. Nhưng tên đại ca nhanh tay nắm lấy Tankul như phao cứu mạng, dao sắt lạnh được kè sát cổ khiến anh vô cùng hoảng loạn sợ hãi. Mắt ngập nước nhìn Kinn cũng không dám thở mạnh. Kinn thấy thế thì dần chuyển qua thế thương lượng. Tên côn đồ đó thấy vậy cũng dần lùi bước hướng ra phía cửa sổ có lẽ định chạy thoát từ hướng đó.
Điều quan trọng nhất là phải bảo đảm an toàn cho Tankul _ Kinn cũng không dám động thủ, trong đầu liền rối loạn nhảy số đang tìm cách cứu Tankul. Nhưng ai mà biết, nếu phán đoán không đúng, hành động sai lệch, tên đó làm gì với Tankul. Tuy nhiên cũng không thể để hắn được rời khỏi nơi này mà dẫn theo Tankul được, điều đó rất nguy hiểm. Kinn trong lòng không khỏi sốt ruột nhưng lại chẳng thể làm gì.
Đột nhiên từ phía cửa sổ Macau xuất hiện. Đây là lần thứ 2 hắn không nghe lời Vegas mà quá phận và 2 lần sai lần đều diễn ra trong cùng một ngày, vì cùng một người. Macau không biết từ đâu ra, trên tay đã cầm một cây súng, quyết đoán tặng một viên kẹo đồng ngay vào não của tên đại ca. Ngay khi bóp cò, tên đó chết không kịp trút hơi thở cuối cùng, Macau cũng nhanh nhẹn đỡ lấy Tankul, để anh không ngã. Kinn bất ngờ đến nỗi phải mất vài chục giây mới kịp phản ứng.
" Anh không sao chứ?" Macau nhẹ giọng hỏi Tankul, anh ấy đã khóc đến mức đôi mắt sưng húp. Nhìn cơ thể xuất hiện nhiều vết thương khiến hắn không khỏi đau xót. Nhẹ nhàng chạm tay lên người anh, ướt chi hắn có sức mạnh có thể chữa lành những vết thương ấy cho anh ngay bây giờ.
" Tay mày... tay mày dính máu rồi..." Tankul trong tiếng nấc, cố gắng lau đi mấy vệt máu của tên đại ca đã bắn lên tay của Macau.
Macau thấy thế thì hơi trầm mặt. Đúng vậy, tay hắn đã dính máu rồi. Đỏ thắm và tanh nồng đến khó chịu. Dù cho đôi tay mềm mại của Tankul có lau qua bao nhiều lần cũng không làm nó sạch đi được. Giống như phát súng vừa rồi sẽ chẳng thu lại được. Dù tên đó là người xấu hay không, Macau đã giết một mạng người là sự thật. Điều này đồng nghĩ hắn đã dần tham gia vào những chuyện của giới mafia. Hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại không kiểm soát được hành động của bản thân. Khi thấy Tankul bị đe dọa, thấy những vết thương rướm máu trên tay anh, hắn chỉ muốn phát điên lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro