Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Freen ngồi tại quầy rượu đợi Nam được 20 phút thì cô cũng tới, thoáng nhìn thấy Freen ngồi ở vị trí quen thuộc .Cô có phần hối hận giờ quay xe về còn kịp không chứ cô rất sợ cô em họ này nha . Cô nhớ lại lúc nhỏ có lần Nam theo ba đến nhà Freen chơi, lúc đó Nam 10 tuổi còn Freen mới 6 tuổi thôi .Vô tình Nam thấy con robot tự động của Freen thì thấy thích quá mới không ngại chưa hỏi ý mà cầm xem thử. Xui xẻo làm sao lại làm hỏng nó mà đó còn là thứ mà Freen thích nhất.Sau khi Freen biết cũng không ầm ỉ khóc lóc bắt đền hay gì cả, chỉ im lặng mà thu gom đồ của mình cất đi . Lần sau Freen đến nhà Nam chơi cô cũng quên béng mất việc mình từng làm hỏng con robot của Freen .Một lát sau Freen về Nam mới phát hiện váy và tóc của con búp bê cô thích nhất bị cắt nát còn tay chân thì mỗi chỗ một nơi. Kể từ đó mỗi khi đến nhà Freen chơi cô đều không dám đụng chạm lung tung nữa. Cũng từ lúc đó cho đến trưởng thành cô vẫn có phần e dè cô em họ này.
Trở về với thực tại, sau khi khép nép sau lưng Mind đi đến trước mặt Freen, sau khi an tọa ngồi xuống Nam lúc này mới chấp hai tay thành khẩn mà van xin :
-Chị thành thật xin lỗi!! Em tha lỗi cho chị nha !! Nha
Nam chấp tay thành khẩn nhìn Freen , đúng là cô có hứa với Freen không nói cho người ngoài biết. Thì đúng rồi cô có nói đâu , cô chỉ nói cho ba cô biết thôi rồi vô tình ba cô lại truyền ra ngoài, cô vô tội mà 😭😭.
-Chị biết tính em mà...
Freen bỏ dở câu nói nửa đùa nửa thật nhìn Nam
-Chị xin lỗi!! Lần sau chị sẽ không tái phạm nữa.... À mà không có lần sau đâu ...
Nam vội sửa lại lời nói sau khi bắt gặp ánh mắt như phóng điện của Freen lúc này .
-Haizz !! Thôi bỏ đi !! Sớm muộn gì mọi người cũng biết thôi !
Freen tự rót cho mình ly rượu xong đẩy bình rượu về phía Nam tỏ ý tự rót mà uống. Hôm nay cô cũng phải chỉnh chút ít cái người chị này mới được.
Nam tự rót cho mình một ly rồi uống cạn xem như tạ lỗi với Freen .
Biết thế cô đã tự phạt mình rồi,nãy giờ cứ hù cô làm cô muốn đau cả ngực.
-Thế em đã có người trong lòng chưa.
Sau khi hỏi xong Nam cũng thấy mình khá vớ vẩn, Freen mới về nước mấy hôm thì có người yêu ở đâu ra chứ.
Nhận thấy ánh mắt của Freen cô liền im bặt không dám hỏi nữa, khó khăn lắm mới dỗ cô hết giận cô không dám chọc cái người này nữa đâu nha .
Lại bị Freen đẩy bình rượu về phía mình Nam tiếp tục rót uống.

Freen trầm ngâm chút ít khi thoáng nghĩ đến Becky nhưng ngoài miệng thì vẫn bảo không có, cô không chắc cái thứ cảm giác trong lòng ngực mình là gì , đơn thuần là tiếp xúc nhiều có hảo cảm hay là cái gì chính bản thân của cô cũng không giải thích được.

Ngồi nói chuyện với hai người cứ thích phát cơm chó này cô thực sự buồn bực,gọi một mình cô chị ra thôi còn dắt cả cô ghệ theo làm gì. Giờ phải chứng kiến cảnh em tựa vào vai chị , chị ngồi xoa xoa chiều chuộng , chốc chốc lại lấy khăn lau khoé miệng cho em .Khoé môi Freen khẽ giật giật,cố kiềm chế để không phải mắng người cô buồn bực lên tiếng:
-Aizzz !! Hai người xem tôi là vô hình à !!
Hai người mới tém tém lại chút ít nếu không muốn cái người mặt lạnh mà tim cũng lạnh kia tính sổ nữa nha .
Ngồi một lúc mà Nam bị Freen ép uống hơn nữa bình rượu mặc dù Mind ở bên nhưng cũng không dám ngăn vì rõ ràng là người yêu mình đắc tội Freen nha .
5 phút sau cả ba ra về,về đến nhà Freen thấy Becky bình luận bài viết cô chụp cảnh ngồi ở quầy rượu trên Sweetter mà cô đăng .
"Ra là trốn đi uống rượu 😤😤"
" Ừm ... một công đôi việc mà "
"Hừ "
........
Không thấy Becky hồi âm , Freen khó hiểu không biết vì sao cô bé này lại dỗi mình, cô về nhà có việc là thật mà.
Freen cũng không suy nghĩ gì nhiều , đem chuyện Becky dỗi mình hay không quăng ra sau đầu , cô ngâm mình trong dòng nước ấm , trên tay cầm ly rượu vang đỏ lắc qua lắc lại mà suy tư.
Thật sự bình thường thì cô cũng khá cô đơn nhưng dường như cô đã quen với việc đó.Tính cách cô lạnh lùng nên thuở trung học cô cũng không có nhiều bạn, có lẽ bạn thân cô chỉ có một mình Tee Natnicha thôi . Người theo đuổi cô cũng rất nhiều, người tỏ tình cô cũng có nhưng đáp lại từ cô chỉ là sự lạnh lùng không quan tâm đến. Mặc cho biết bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ ,cũng mặc kệ. Giờ đây, lần đầu tiên cô lại có chút ít sự hồi hộp hay ngượng ngùng trước một cô gái, lại còn nhỏ hơn mình 4 tuổi.
Cô không bài xích việc ở gần Becky , hay việc Becky cố ý tiếp xúc gần với cô hay trêu ghẹo cô , chuyện này cô cũng không biết rốt cuộc nó là cảm giác gì.
Yêu !!!
Thích!!!
Cô không phân biệt được có lẽ cứ để tự nhiên thôi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro