Chương 5
Hôm nay Freen được ông bà Chankimha gọi về nhà lớn dùng bữa, vì Freen đã dọn ra ngoài lấy lý do là cần không gian riêng tư vì cô đã trưởng thành không tiện ở cùng ba mẹ.
Bà Chankimha biết con gái về nên đích thân bà xuống bếp nấu những món mà Freen thích, Freen đi du học 4 năm tại nước Anh xa xôi chắc chắn rất nhớ những món bà nấu, từ ngày về nước hai mẹ con ít gặp bà cũng thương con không muốn Freen dọn ra ngoài nhưng cô kiên quyết như vậy bà chỉ còn cách chiều theo, nhưng bà cũng không quên đưa người tin cậy đến chăm sóc cho Freen hằng ngày .
Freen nhìn trên bàn cơm toàn những món cô thích, bà Chankimha cứ liên tục gắp thức ăn làm Freen xém nghẹn vì ăn không kịp.
-Mẹ!! Được rồi con sắp ăn không nổi nữa rồi!!
Freen vội đè tay mẹ cô lại khi thấy bà tiếp tục gấp thức ăn vào chén cho cô , còn chén cô thì lúc này như ngọn núi vậy .
-Con ngoan , ăn nhiều một chút trông con xanh xao quá.
Bà không khỏi xoa đầu Freen thở dài, xa nhà một thời gian chắc không ăn uống đủ chất nên nhìncon gái bà ốm hơn trước rất nhiều.
Ông Chankimha lúc này mới lên tiếng:
-Ăn xong rồi!! Ba có chuyện muốn nói với con .
Freen buông đũa xuống :
-Thưa ba cứ nói!!!
-Tuần sau con đến cty đi trợ lý của ba sẽ hướng dẫn con từng bước để con tiếp quản cty này!!! Ba cũng lớn tuổi cũng nên lui về hậu phương cho lớp trẻ tụi con quản lý rồi.
Freen tập trung nghe ông nói xong mới lên tiếng:
-Con chỉ vừa về nước thôi , con chưa muốn tiếp quản sớm vậy.
-Con nói không muốn tiếp quản cty?? Lại chạy đi làm cái nghề vệ sĩ vớ vẩn đó hay sao??
Ông có phần hơi lớn tiếng khi nói đến vấn đề này, lúc biết được tin này ông thật sự rất giận liền lập tức bảo vợ gọi cô về nhưng chỉ nói là về ăn cơm tránh để cô biết mà trốn tránh.
Lúc này thì Freen biết lý do hôm nay cô được gọi về rồi, bà chị chết bầm kia không ngờ lại nhiều chuyện như vậy.
Mẹ Freen ngồi bên cạnh mà hoảng sợ vội vàng cầm tay con gái rồi nói:
-Freen ! Con yêu, ba con nói là thật sao ??
Freen im lặng, cô không biết phải nói gì nếu lúc đầu cô nói cho mẹ biết thì chắc chắn sẽ bị phản đối.
Đó là lý do vì sao vừa xuống sân bay cô đã trốn trợ lý và vệ sĩ của ba cô để âm thầm tìm Tee sắp xếp công việc.
-Với thân phận của con thì tội gì phải lao đầu vào cái công việc nguy hiểm đó chứ.
Bà lại đau lòng mà rơi nước mắt, con gái bà tính cách quật cường một khi đã định rồi e rằng cho dù là người làm cha mẹ như ông bà cũng khó mà lay chuyển.
-Đó là công việc con yêu thích con sẽ giữ cho bản thân tránh những phiền phức không đáng có!! Xin ba mẹ hãy yên tâm.
- Con ch vừa về nước chưa rành nhiều thứ ở đây làm sao mẹ yên tâm được
Mẹ cô lại khóc, bà thật sự xót đứa con này.
-Con làm ở cty của Tee nên hai người cứ yên tâm cậu ấy sắp xếp cho con ổn thỏa hết rồi.
-Hoá ra là người quen, nó thế mà dám giấu ta và ba nó lén đưa con vào làm vệ sĩ...
Ông suy nghĩ gì đó lại nói:
-Nếu trong vòng 1 năm con có thể dắt bạn gái về ra mắt ba sẽ suy nghĩ lại.
Ông không nhanh không chậm nói ra một câu làm cho Freen thiếu chút nữa tự bản thân bị mắc nghẹn, nhìn qua mẹ cô thì lúc này hai mắt bà sáng như sao , quả thật bà rất mong có con dâu nha ..
Thương con gái thật đấy nhưng cũng mong có con dâu rồi có cháu ẳm bồng nha .
- Đúng !! Đúng!! Nên nhớ con chỉ có 1 năm thôi nên tranh thủ nha ..
Còn tranh thủ gì thì bà không nói 😶
Bữa cơm kết thúc cũng xem như Freen đã thương lượng xong với ba mẹ cô .
Ở phía Nam lúc này đang đi đi lại lại trong phòng, chốc chốc lại hỏi Mind người yêu mình rằng giờ phải làm sao, Freen chắc chắn sẽ tính sổ với cô vì tội nhiều chuyện nha , cô đâu có nhiều chuyện đâu tại chuyện nó nhiều thôi .
Không nhắc thì thôi vừa nhắc là y như rằng ông trời đang trêu cô vậy, điện thoại đổ chuông làm Nam giật mình như bản thân cô làm chuyện gì xấu xa mà có tật nên tự dọa mình vậy, nhìn tên người gọi Nam biết xong rồi có điềm rồi.
Lần đầu cô không bắt máy
Lần hai Mind định bắt máy cô cũng không cho , mãi đến hồi chuông thứ ba Mind bảo với cô rằng giờ có trốn cũng không phải cách chi bằng tự nhận tội để được Freen khoan hồng nha .
Lấy hết can đảm , Nam quyết định nghe máy nhưng vừa mở máy cô chưa kịp thốt được chữ gì ra khỏi mồm nữa chỉ loáng thoáng nghe bên kia nói "chỗ cũ " rồi sau đó là tiếng tút tút...
Nam quay qua nhìn khuôn mặt như sắp khóc tới nơi mếu máo với Mind :
-Xong rồi!! Em ấy sẽ không đì chết em chứ !!
Mind cũng xót người yêu, vội trấn an không sao vì bản thân sẽ đi cùng Nam để gặp Freen dù biết Freen chắc chắn sẽ chỉ mắng Nam vài câu thôi .
Nam không dám chần chừ lập tức cùng Mind đến chỗ đó .
Còn phần Freen sau khi gọi Nam xong lúc này đây cũng lái xe tiến thẳng đến trung tâm thành phố.
Ngồi trên xe Freen lơ đãng nghĩ tới lời ba mẹ cô đề nghị:
-Người yêu sao??
Không hiểu sao bất giác trong đầu cô lại hiện lên gương mặt Becky , hôm nay Freen bảo có việc nên xin phép nghỉ , chỉ không gặp một ngày không hiểu sao cô có phần thấy nhớ cô gái có gương mặt bánh bao đó nha .
Hôm nay tới đây thôi nhé mọi người
Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra đọc truyện của mình
Khap Khun kha 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro