Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Cô và ba đang trao đổi khẩu hình miệng thì chợt mẹ cô xoay qua nhìn làm cho ba cô cũng phải rén , ông húng hắng giọng, phía trước mặt có tờ báo bèn cầm lên xem, đùa chứ ông cũng sợ vợ nữa nha , chọc cho vợ ông giận là lỗ tai ông không được yên ổn đâu .

Biết không thể nhờ cậy gì được ở ba mình, nên cô bèn tự lực cánh sinh chứ làm sao giờ? Cô nhớ lúc vừa đến trên tay mẹ cô dường như đang cầm các khay đựng đồ ăn, chắc là mẹ đem bữa sáng đến cho cô rồi.
- Woa!! Thơm quá! Mẹ đem đồ ăn sáng đến cho con ạ !! Ở đây có dì giúp việc rồi mẹ không cần cực như vậy đâu .
Vừa nói cô vừa cười đi đến ngồi bên còn lại của bà, tay cô vừa định chạm vào đồ ăn liền bị mẹ cô khẽ lên tay một cái.
- Ai đem cho cô!! Đây là của con dâu ta ! Muốn ăn thì tự xuống bếp mà nấu.
- .........
Bà Chankimha hôm nay rất giận đứa con gái này, vốn dĩ đã dặn hai đứa thường xuyên về ăn cơm, hay chỉ đơn giản là về thăm ông bà già này thôi cũng được, vậy mà nó cứ mãi cấm đầu vào công việc, chẳng chịu về nhà gì cả. Cơn giận của bà cũng lấn sang chồng mình khi bà trách ông cứ áp đặt con mình vào công việc làm cho nó chẳng có thời gian rảnh, trông con vì công việc mà gầy ốm xanh xao làm lòng bà cũng đau như cắt, nhưng bà vẫn còn rất giận.
Ông Chankimha biết vợ mình bề ngoài lạnh nhạt nhưng bên trong ấm áp, lúc ông bảo bà cùng sang nhà cô , miệng thì bà nói không đi , mặc xác đứa con gái là cô , nhưng bản thân lại là người chuẩn bị nhanh nhất, còn không quên làm tí bữa sáng mà cô thích nữa, chẳng qua vừa tới đây lại là một bộ dạng giận chó chém mèo , khiến ông cũng không dám nói đỡ thay cho Freen, tự biến mình thành người vô hình mới mong vượt qua ải này được.
Ngồi im lặng nhìn màn đấu khẩu của Freen và mẹ chị ấy, Becky thấy cô vừa tội nghiệp lại vừa buồn cười, tuy nhiên bé thấy cô nãy giờ bị như vậy cũng đáng rồi, bèn lên tiếng giúp cô giải vây .
- Bác gái!!! Đồ ăn bác làm nhiều như vậy, một mình cháu cũng ăn không hết, hay bác cho chị ấy ăn cùng nhé, vốn dĩ cháu chưa đói nhưng đồ ăn bác làm thơm quá, làm cháu đói bụng rồi, mình cùng nhau ăn được không bác.
Vừa nói nàng vừa ôm cánh tay bà , lắc lắc như đứa con nít nhõng nhẽo vậy, đùa chứ so về nhõng nhẽo và được lòng người lớn thì khó ai cưỡng lại được với gương mặt tròn đậm chất con lai và đôi gò má phúng phính đáng yêu của nàng lắm, và điều này cũng thành công làm cho trái tim của bà Chankimha mềm nhũn đi .
Bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, cưng chiều còn không quên căn dặn nàng.
- Con đó !! Đừng có hiền lành quá để cho nó ức hiếp , nếu nó dám bắt nạt con , cứ việc đánh nó cho mẹ, mặc kệ nó có võ , nó mà dám đánh lại con cứ việc nói với mẹ để mẹ làm chủ cho con .
Freen cười khổ , cô là CON RUỘT đó được chưa, sao cứ cảm thấy bây giờ cô như con ghẻ ý, còn nàng mới chân chính là con ruột mẹ cô vậy ?
- Dạ bác gái.
- Sao lại kêu bác gái, phải gọi là mẹ, gia đình hai bên lại là chỗ quen biết, con với con nhóc này còn yêu đương với nhau , quà gia truyền cũng truyền lại cho con rồi , con bây giờ chân chính là con dâu ta chọn, nên đừng gọi bác gái nghe xa cách lắm .
Becky bẽn lẽn, vừa vui vừa ngượng đến đỏ cả mặt, nhưng cũng gọi một tiếng mẹ cho bà vui lòng.
- Dạ mẹ!!
- Con biết mẹ giận vì bọn con không thường xuyên về nhà, nhưng mà mẹ thấy đó chị ấy dạo này thật sự rất rất là bận, có khi phải làm việc đến khuya đến sáng còn không có thời gian nghỉ ngơi, mẹ nhìn xem chị ấy gầy ruột hết rồi , tụi con hứa khi có thời gian bọn con sẽ lập tức về thăm ba mẹ liền, có được không.
Bà Chankimha xoay qua nhìn, cô liền gật đầu như giã tỏi,biết mẹ cô đã bị lung lay bởi lời của Becky, cô biết lúc này là thích hợp nhất để làm mẹ cô nguôi giận , liền một bộ dạng ngoan ngoãn trước nay chưa từng có.
- Con hứa khi có thời gian rảnh bọn con sẽ lập tức về nhà mà, mẹ đừng giận con nữa có được không, mẹ xem con vì thời gian này gầy đi nhiều lắm rồi này.

Vừa nói cô vừa đưa tay lên cho bà xem , quả nhiên là đã mất đi mấy ký thịt, điều này càng làm bà thấy tức giận với cái người nãy giờ tự làm mình vô hình kia , một cỗ tức giận xong lên , liền hướng ông Chankimha mà than trách.
- Cũng tại ông , cái gì mà tiếp quản gia tộc, tiếp quản công ty, ông nhìn xem con bé người thì gầy ốm, mắt thì thâm quầng, ông xem đây có còn là con gái bảo bối của tôi không chứ .
Vừa nói bà vừa đau lòng, đưa tay lên xoa xoa mái đầu con gái ngọc ngà của bà, nãy giờ bà cũng phải kiềm dữ lắm để diễn cho xong màn tức giận đó ,bây giờ nhìn lại con gái mình càng thấy thương hơn .

Bỗng nhiên mũi tên lại hướng về mình làm cho ông Chankimha cũng phải bất đắc dĩ .
- Rồi rồi là lỗi của tôi hết, con nói dùm ba vài câu đi để về nhà mẹ con tra tấn lỗ tai ba đấy.
- Mẹ! Chúng ta ăn sáng có được không, con với Becky đói bụng rồi, với con thèm món mẹ nấu quá đi thôi.
Cô làm sao nói đỡ giùm ba cô được chứ, khó khăn lắm mẹ cô mới hết giận , cô đâu dại gì lại chọc cho bà không vui , với lại lúc nãy ba cô còn chẳng nói đỡ thay cho cô nữa là, cô vẫn còn nhớ đấy .

- Được ! Được! Đều là món các con thích, để mẹ vào giúp các con làm nóng lại , các con có muốn ăn thêm gì thì để mẹ làm cho các con ăn.
Bà Chankimha túi trước túi sau đi vào bếp, cô ra hiệu cho nàng cũng đánh bài chuồn đi theo , ở lại khéo sẽ bị ba cô trách phạt cho xem .
Nhìn một màn ba người nối gót đi theo , ông chỉ thở dài ngao ngán, phận trai 12 bến nước mà, lỡ tấp vô cái bến này nó hơi giông bão xíu thôi , ai bảo ông cũng chiều vợ thương con , haizz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro