Chương 33
Becky ló đầu ra ngoài cửa sổ nhưng không trông thấy xe Freen có lẽ cô đậu xe ở góc khuất , nàng mặc chiếc đầm ngủ hai dây mỏng manh, chạy vù xuống nhà trong sự ngỡ ngàng của những người giúp việc.Nàng vừa chạy ra đến vòi sen nước đã trông thấy Freen đứng tựa vào xe chờ nàng.
Đúng ra Freen chỉ định ghé gặp Becky rồi đưa cho nàng ly trà sữa mà nàng thích, nhưng với cái lạnh se se này cô không muốn Becky ra ngoài sẽ bị lạnh nên quyết định đánh tay lái vào sân luôn . Đang đứng đợi thì trông thấy Becky chạy vù ra ôm chầm lấy cô , cô cũng xiết chặt vòng tay ôm người trong lòng sau một ngày không gặp , cô nâng cằm nàng lên đặt lên đó một nụ hôn, chỉ một nụ hôn nhẹ nhàng thôi đã làm cô mãn nguyện rồi . Chợt Becky khẽ rên lên một tiếng,dựa sát vào người cô,cảm nhận được sự mềm mại trong tay mới nhận ra Becky chỉ mặc mỗi chiếc đầm hai dây, chân đứng không vững nên cô ngồi xuống kiểm tra thì thấy nó đã đỏ và chân hơi sưng từ bao giờ . Cô nhíu mày không vui dùng ngón trỏ cốc nhẹ vào đầu nàng một cái , cởi chiếc áo khoác vest bên ngoài ra phủ lên vai nàng , sau đó bế nàng theo kiểu công chúa vào nhà.
Becky bị bất ngờ với hành động của Freen nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy cổ cô,do gấp quá không kịp suy nghĩ gì trong đầu chỉ kịp nghĩ đến việc được gặp chị mà quên mất không lấy áo khoác. Đặt Becky ngồi xuống sofa, nâng chân lên xem thì chân mày càng nhíu lại chặt hơn ,bảo người làm pha cho cô một ít nước ấm, chân Becky do chạy vội ra ngoài không mang dép cộng với cái lạnh ban đêm nó hơi đỏ và có dấu hiệu bị sưng do tiếp xúc với nền đá lạnh.Từ lúc vào nhà đến lúc chườm nước ấm lên chân , Freen vẫn không nói lời nào chỉ chăm chú mà làm việc.
Nhìn người đối diện vẫn miệt mài lo cho chân của nàng , với chân mày chau lại thì nàng biết cô giận rồi, giận vì nàng ra ngoài lại mặc quá mỏng manh, giận vì nàng không bảo vệ đôi chân ngọc ngà này và giận bản thân mình vì cái bất ngờ chết tiệt của mình mà làm nàng bị đau . Sau một lúc thay nhau chườm nước, chân nàng đã đỡ hơn tuy nhiên vẫn còn hơi đỏ.
- Lần sau dù có gấp gáp đến đâu việc đầu tiên cũng phải lo cho bản thân trước có được không.
Freen lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ, dù giận đến đâu cô cũng không nỡ mà la mắng nàng, chỉ nhắc nhẹ để lần sau rút kinh nghiệm thôi .
Becky chồm tới ôm Freen, chỉ ôm thôi nhưng Freen cảm nhận được nàng đang run, cô vuốt ve lưng nàng một chút rồi gỡ tay nàng ra , lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má, lòng quặn thắt chặt nhẹ giọng an ủi :
- Cũng không phải la mắng em khóc gì mà khóc.
- Em nhớ chị , nhớ nhiều lắm .
Chợt Becky nức nở, cứ ôm lấy cô mà oà khóc như một đứa trẻ, Freen cảm thấy lòng từng trận đau đớn , như ai dùng dao mà cứa vào từng nhát vậy, Freen cũng nhớ nàng, nhớ nhiều lắm, tan tầm chưa có gì vào bụng cũng không thấy đói mà trong đầu chỉ nghĩ đến nàng thôi, giờ phút này ôm Becky trong lòng cô không biết phải an ủi nàng như thế nào chỉ biết đưa tay xoa xoa lưng, cứ để mọi cảm xúc buồn tủi của Becky trôi ra ngoài hết đi , sẽ chỉ còn động lại một cô bé hồn nhiên vui tươi như thường ngày. Đợi cho Becky thôi không khóc nữa chỉ còn tiếng sụt sùi cô mới nhẹ giọng lên tiếng.
- Chị cũng nhớ em, nhớ nhiều lắm ,tâm trí chị lúc nào cũng chỉ có hình bóng của em thôi, phải làm sao đây.
- Nhớ người ta mà không thèm gọi cho người ta mà bảo nhớ.
Dứt lời liền trong lòng Freen ủy khuất khóc thật to , Freen có thể cảm nhận được chiếc áo sơ mi của cô đã thấm nước mắt và nước mũi của nàng . Freen bình thường là người rất ưa sạch sẽ , giờ đây trông thấy Becky khóc cô cũng không quan tâm đến việc bản thân bị dơ , chỉ chú tâm đến việc dỗ cho tiểu bảo bối trong lòng nín đã .
- Chẳng phải chị đang ở đây với em sao , chị vừa tan làm liền đến đây đó .
- Có thật không?? Vậy chị đã ăn gì chưa??
- Trông thấy em chị liền không thấy đói nữa .
Vốn muốn đến đưa trà sữa cho nàng nhưng lúc nàng ôm mình cô vô tình để quên nó rồi, giờ thì lấy gì cho nàng uống đây .
Becky nghe cô nói vậy cũng thôi không khóc nữa, chỉ còn lại tiếng thút thít, trông thấy đồ cô bị mình làm dơ hết rồi, ngượng ngùng không dám ngẩn đầu lên, phần vì để cô thấy bản thân trong bộ dạng này như đứa con nít mà khóc mè nheo, sợ cô sẽ nghĩ bản thân phiền phức , hồi lâu không biết bản thân lại ngủ thiếp đi từ bao giờ.
Thật lâu không nghe Becky khóc nữa nhưng cũng không thấy nàng ngẩn đầu lên, Freen nghĩ bé con khóc mệt nên ngủ thiếp đi rồi, định bụng sẽ bế em vào phòng nhưng lại sợ bản thân động đậy làm em thức, nên đành ngồi im để em được ngủ ngon giấc. Do ngồi lâu cộng với lưng không có điểm tựa khiến cả người Freen vừa tê vừa mỏi , Becky vừa nhúc nhích một chút mà Freen cảm giác cả thân thể như bị một đàn kiến bò qua, vừa nhột vừa đau rất khó chịu .
Becky mở mắt ra mới phát hiện bản thân ngủ trên ngực chị từ bao giờ, do quá mệt nên Freen cũng ráng tựa vào sofa mà chợp mắt , Becky cựa quậy nên Freen cũng giật mình thức giấc luôn .
- Auu !
- Chị sao vậy??
- Chị không sao , chỉ bị tê một chút thôi .
Freen cố gắng ngồi ngay ngắn lại sao khi đã bớt bị tê khắp người.
- Giờ cũng đã trễ lắm rồi hay đêm nay chị ngủ lại đây đi .
Becky nhìn thời gian cũng đã gần nữa đêm , giờ này để Freen về nhà nàng không yên tâm chút nào dù đường về không quá xa chỉ chạy xe tầm 30 phút.
- Cũng được, để chị đi tắm đã , cả ngày toàn mùi mồ hôi rất khó chịu.
Freen đi tắm trước, do thường xuyên ngủ lại đây nên Freen cũng có sẵn đồ rồi, tắm xong bước ra ngoài không thấy Becky đâu nên cứ nghĩ chắc nàng ở dưới bếp. Quả nhiên, bước xuống liền trông thấy nàng đang nấu cho cô bát mì. Lúc đến đây do có quá nhiều điều xảy ra nên Freen không cảm thấy đói , giờ trông thấy bát mì nàng nấu cho mình bụng Freen mới biểu tình mà kêu lên .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro