Chương 1
Tại một ngôi biệt thự tráng lệ thuộc gia tộc Chankimha lúc này, một người đàn ông tóc bạc hơn nửa đầu đang ngồi xử lý đống văn kiện được đem về nhà làm thêm,vì hay tin con gái vàng ngọc của ông hôm nay sẽ về nước.
-Hửm !! Cậu nói không liên lạc được với con bé sao ??
Đứng đối diện với ông là thư ký Kirk vẻ mặt hơi lo sợ nhìn vị chủ tịch đáng kính của mình, chốc chốc lại lấy tay lau mồ hôi trên mặt lo sợ chủ tịch sẽ trách tội vì không đón được tiểuthư Freen .
-Vâng... chúng tôi đã đứng ở sân bay 8 tiếng khi vừa hay tin tiểu thư lên máy bay...nhưng...chúng tôi có liên lạc bằng di động của tiểu thư nhưng không được...
* Vừa nói vừa lau mồ hôi * Nhìn sắc mặt ông thâm trầm không biết ông có trách tội không bèn không dám nói tiếp nữa.
Ông Chankimha cũng thừa biết tính tình con gái mình, trước nay chưa ai ép buộc được con bé khi mà nó thực sự không muốn. Haizz ông cũng không trách tội thư ký của ông làm gì, người ta cũng theo lệnh ông mà làm việc, có trách thì trách con gái ông vừa về đã chạy đi đâu hại người của ông không đón được người .
-Tôi biết rồi!! Cậu đi làm việc cần làm đi !
Khẽ cuối đầu xoay người rời đi ,Kirk thở phào như vừa trút được gánh nặng từ lúc ở sân bay về đây .
Tại một quán bar đông đúc của trung tâm thành phố ,Freen Sarocha Chankimha ngồi tại bàn nhâm nhi ly rượu trong lúc chờ Tee cô bạn thân thời trung học cho đến bây giờ.
Vừa bước vào cửa không khó để nhận ra cô bạn của mình ngồi ở đâu.Vì Freen rất đẹp mũi cao,môi mỏng ,mái tóc dài ngang lưng đen bóng như tôn thêm nét đẹp thuần khiết của cô ấy.
-Hi !! Bạn hiền, vừa về nước đã gọi mình ra đây rồi, cô chú có biết cậu về nước chưa.
-Mình có thông báo!! Cũng biết là ba sẽ cho người đi đón mình... cho nên ... . Vừa nói vừa cầm ly rượu lắc qua lắc lại .
-Ôi trời!! Cậu mặc kệ có người đón mà trực tiếp tới đây luôn ..
Tee vừa nói vừa trợn mắt như không tin vào cô bạn của mình
-Cậu không gọi về nhà báo tin à , có khi bây giờ hai bác đang lo sốt vó vì không liên lạc được với cậu đấy .
Freen thừa biết chứ nhưng lúc xác định về đây, cô còn có việc quan trọng hơn cần phải làm trước khi bị ba bắt về để quản lý việc kinh doanh của gia đình.
-Lần này về đây, mình không có ý định sẽ tiếp quản công ty của gia đình sớm,Mình muốn đăng ký làm vệ sĩ.
-What the hell !! Mình có nghe lầm không!! Đường đường là tiểu thư của gia tộc lại là con một, giờ lại bảo với mình rằng cậu muốn làm vệ sĩ !! Một công việc đầy nguy hiểm với tính rủi ro đến tính mạng cao,bác Chankimha mà biết chắc lên cơn đau tim mất .
Tee nói một tràng dài không nghỉ vì không tin vào cái mình đang nghe,Tee biết Freen một khi đã quyết định rồi thì không ai khuyên được nhưng không nghĩ cậu ta lại đi chọn cái nghề nguy hiểm đó.. Mà khoan đã .. cậu ta muốn làm vệ sĩ không lẽ...
Đúng như Tee đang nghĩ, quay qua liền bắt gặp ánh mắt của Freen đang nhìn mình ...
-No No No !! Mình không thể chứa cậu trong cty mình đc ,ba mình mà biết chắc sẽ xé nát công ty của mình mất.
Freen đặt ly rượu xuống thong thả nhìn cô bạn mình một cách trìu mến, đúng vậy Freen định sẽ vào cty của Tee ,một cty vệ sĩ mà cô muốn làm và đó là lý do vừa về nước cô đã gọi ngay cho cô bạn của mình.
-Cái đó cậu không cần lo, một khi mình đã quyết rồi thì cho dù là ai cũng không cản được mình.. vừa nói vừa nhấp ngụm rượu ....
Tee biết giờ có nói gì cũng vậy, chi bằng để cậu ta vào cty mình còn hơn là vào chỗ khác.
-Haizz , nếu cậu đã quyết vậy rồi thì định khi nào sẽ đến cty mình đăng ký
- Chắc mai mình sẽ đi luôn ,giờ mình phải về nhà kẻo ba mình lục tung cái thành phố này lên mất .
Hai người vừa đứng dậy thanh toán thì Freen vô tình đụng trúng một cô gái,ấn tượng đầu tiên là gương mặt không góc chết mũi cao da trắng mang nét lai đặc biệt..Freen vội vàng xin lỗi vì biết một phần lỗi do mình có hơi men trong người nên loạng choạng va phải người ta
-Xin lỗi!! Cô không sao chứ!!
-Cô không nhìn đường sao !! Becky chất vấn Freen trong khi mình cũng có lỗi
-Tôi đã xin lỗi cô rồi còn gì, cô cũng có lỗi trong chuyện này đâu riêng tôi ..
-Cô ...
Becky tức không biết phải nói lại làm sao mặc dù mình cũng có lỗi nhưng trước nay cô muốn gì có đó chưa từng chịu ủy khuất trước bất kỳ ai
-Cô Becky...
Đúng lúc này có 2 người mặc đồ đen nghiêm chỉnh đi tới nhưng nhớ lại lời chủ tịch Armstrong dặn chỉ đi theo không được làm phiền tiểu thư ,vì ông biết Becky không thích có người đi theo mình,lúc này thấy tiểu thư của họ có tranh chấp buộc lòng họ phải xuất hiện nếu có gì xảy ra họ gánh không nổi
-Các người do ba tôi kêu tới... Lời nói không đầu không đuôi nhưng cũng có sức uy hiếp mạnh mẽ
-Hừ về nhà các người biết tôi ... đi về
Bên đây Tee quay sang hỏi Freen -Cậu không sao chứ Freen ..
Becky vừa quay lưng đi nghe vậy thì thầm nghĩ trong đầu-Freen được lắm tôi sẽ nhớ cái tên này dám làm tôi bẽ mặt
** Chap hơi dài mọi người thông cảm nhé chap sao sẽ ngắn hơn:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro