Chương 4: Tâm Quân.
Hôm nay là tiết sinh hoạt lớp. Thầy chủ nhiệm nói rằng sau một tháng quan sát tình hình học tập của từng người trong lớp và các phản ánh từ giáo viên bộ môn thì hôm nay thầy sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi của mọi người.
Khả Ái bị tách khỏi chúng tôi và Trường An, chuyển lên bàn hai, dù có van xin nài nỉ thì thầy cũng bỏ ngoài tai. Tôi may mắn được ở lại bàn năm dãy bên này ngồi cùng Diệp Anh giỏi Toán, phía sau là Bá Duy giỏi Hoá, Văn Hiếu chuyên Anh và Ngọc Hảo chuyên Sinh. Thấy gì không? Cuộc đời tôi ra nụ và chuẩn bị nở hoa rồi đó. Còn Quân, cậu ta bị chuyển qua dãy bên kia bàn thứ tư, ngồi ngoài bìa là Nhật Phong.
Tuần trước trả bài Hoá tôi được hẳn 3 điểm nên thầy Chủ nhiệm đã cho tôi hẳn 3 công việc trực phạt: giặt giẻ lau bảng, lau bảng và vệ sinh lớp cuối giờ. Tổng lại công việc trực nhật thì hôm nay chỉ có đúng một mình tôi làm.
Sau khi ủ rũ cất chổi về cuối lớp trong sự chứng kiến của thầy Chủ nhiệm. Tôi lại phải đối mặt với 6 cái cầu thang bắt xuống 3 tầng lầu của trường. Ngày bình thường thì đây là ác mộng mỗi buổi sáng của tôi, nhưng hôm lại là một ngày bất thường với cái chân bất thường của tôi. Mới bước đầu tiên đã trượt chân khiến tôi ngã nhào. Cứ tưởng từ nay răng tôi sẽ không còn nguyên vẹn 32 chiếc nữa thì lập tức tôi cảm nhận được một lực kéo balo tôi ngược về phía sau khiến bản thân có thể lấy lại thăng bằng. Lực kéo ấy mạnh và dứt khoát khiến tôi ngã người về sau, một cánh tay kịp thời choàng qua vai đỡ lấy tôi.
"Ái Ny có sao không?"
Tôi ngẩng đầu nhìn Quân, rồi lập tức nhận ra mình đang nằm trọn trong vòng tay của cậu. Quân nghiêng đầu nhìn tôi chờ đợi phản ứng đến từ phía người con gái trước mặt. Trong một khoảnh khắc tôi có cảm giác như mình được bao bọc bởi thân hình to lớn vạm vỡ của ba thuở còn bé. Cả hai gần nhau đến nỗi tôi cảm nhận được hơi thở của cậu ta đang phả vào mặt mình, bờ vai cậu ta khá rộng và cứng rắn, cánh tay cũng đô hơn nhưng bạn học cùng trang lứa.
Chờ đã? Tôi bị gì vậy? Cả hai tay trong tay như này không phải rất là không bình thường sao? Tình huống khó xử chỉ cần một nụ cười tự tin, vậy là tôi đã bảo không sao và đứng thẳng người dậy.
"Cảm ơn mày đã giúp cho hàm răng tao còn nguyên vẹn 32 chiếc." Tôi đảo mắt, lúng túng nói.
Quân phì cười, theo đà mà buông lỏng vòng tay. "Xe mày chạy ổn rồi hả?"
Tôi gật đầu, tôi vẫn còn rất lúng túng với tình huống lúc nãy, mặc dù đã không còn "tay trong tay" nhưng khoảng cách hiện tay cũng khá gần và khó xử. Tôi cứ đứng ẹo qua ẹo lại, đầu xoay hướng này mắt liếc hướng kia, chỉ không dám nhìn vào người đứng đối diện. "Sao mày chưa về nữa?" Tôi cố gắng xoá bớt sự gượng gạo.
Quân hắng giọng. "Ừ...tao...đợi bạn tao, lớp kế bên."
"Ừ vậy hả? Vậy đợi đi tao về trước nhé!" Rồi tôi phóng nhanh xuống cầu thang.
Vừa nãy tôi thoáng thấy bọng mắt Minh Quân nhăn lại, tai còn có vệt đỏ.
Tôi lao nhanh vào nhà giữ xe rồi về. Xe tôi chạy được một quãng rồi tắt máy cái rụp. Đề xe mãi vẫn không lên, nhưng tôi dùng may mắn cả tuần để xe tắt máy ngay gần tiệm sửa xe. Dẫn bộ đến tiệm sửa xe trước mặt, tôi đã thở hồng hộc dù chỉ là một đoạn ngắn. Người ta bảo cần thay bình ắc quy và kiểm tra lại bugi, nếu cần thì thay luôn. Thầm nghĩ chắc phải ở lại đợi với cái bụng đói meo này thì tôi chết mất. Chưa kịp thẻo than thì chiếc Vario xám quen thuộc tấp vào. Tôi ngơ ngác nhìn Minh Quân tấp vào trước tiệm sửa xe nơi tôi đang đứng, cậu nhìn chiếc xe đang được tháo lắp rồi lại nhìn tôi.
"Xe vậy là ổn đó hả?" Quân hỏi tôi.
"Ai biết đâu, tại nó chết máy giữa đường chứ buổi sáng chạy vẫn bình thường mà."
Bọng mắt của Quân lại nhăn lại, khoé mắt cong lên. Quân tì tay vào đầu xe, rướn người lên hỏi tôi. "Trong lúc đợi sửa xe thì tao chở mày đi lòng vòng cho đỡ chán, chịu không?"
Tôi nhìn Minh Quân rồi lại nhìn chiếc xe không biết bao giờ mới xong. Thay vì đứng đợi trong cái thái độ ngán ngẫm, mặt nhăn mày nhó này thì đi theo cậu ta cũng được mà nhỉ? Dù gì thì cậu ta cũng chủ động mời tôi. Tôi gật đầu. Bọng mắt Minh Quân nhăn hơn, cậu ta ngồi thẳng người dậy gạt chỗ để chân phía sau xe, di chuyển balo đang đeo trên lưng xuống sàn để chân phía trước xe. Tôi bước lại và vì xe khá cao nên tôi đã tì tay vào vai cậu ấy một lần nữa. Nhìn vào kính chiếu hậu của xe, tôi thấy bọng mắt cậu ấy vẫn nhăn lại.
"Cảm ơn mày lần nữa." Tôi lên tiếng đầu tiên để có thể bắt chuyện.
"Không có gì đâu. Mà ban nãy Ái Ny dẫn bộ à? Xa không? Mệt không?" Quân hỏi dồn.
"Không. Khoảng 20m thôi." Tôi trả lời bình tĩnh như chưa có sự khó xử ban nãy. Tôi nhìn con số hiện thị trên màn hình điện thoại, nói vẻ khó chịu: "Mà mày làm gì ở đây vậy? Bộ mày mua thuốc giảm đau nữa hả?"
"Không...Ừm, tao chỉ...chỉ muốn đi dạo một vòng thôi." Quân ấp úng.
Tôi nhìn và cảm nhận không gian xung quanh, trời nóng nực, đang là giờ cao điểm nên xe cộ đông đúc, khói bụi mù mịt. Có ai lại đi dạo giữa trưa nắng như thế này chứ? Tôi nhíu mày nhìn gương mặt đang phản chiếu trong kính chiếu hậu. "Mày có bị hâm không vậy?"
Quân liếc nhìn tôi, khi bắt gặp ánh mắt tôi cậu liền tránh né. "Chắc tao hâm thật."
Tôi thở hắt. "Bó tay mày luôn. Mà bạn mày đâu? Cái người mà mày nói đợi hồi nãy ấy?"
Những cơn gió nhè nhẹ từ phía trước lướt qua hai chúng tôi, kéo theo sự im lặng trong phút chốc của người con trai trước mặt. "Ừm...nó về rồi, nhà cũng gần trường á mà. Đi chung có một quãng thôi, mà tại vì muốn nói chuyện với nó nên mới đợi. Cũng là bạn mới quen, muốn thân hơn á mà..."
Tôi cứ thấy sai sai chỗ nào ấy, nhưng chỉ "ừ" một tiếng. Người con trai trước mặt tôi tiếp tục chạy xe với tốc độ đều đều, có lẽ do hôm nay hơi đông xe nên cậu ta chạy không nhanh lắm.
"Mấy giờ rồi Ái Ny?" Cậu ta cất tiếng hỏi tôi.
Tôi nhìn con số hiển thị trên màn hình điện thoại rồi trả lời: "12 giờ rồi."
"12 giờ rồi á?" Quân trầm ngâm một lát rồi lên tiếng: "Tao đói rồi. Ái Ny muốn ăn cơm, bún hay gỏi cuốn?"
"Hả?" Tôi ngơ ngác.
"Ờ...tao đói rồi nên muốn ăn gì đó. Ái Ny cũng phải đi cùng tao mà...phân vân quá nên mày chọn dùm tao đi. Mày cũng đói rồi chứ gì?"
Tôi gật gật đầu, nghe tiếng bụng đánh trống. "Hmmm... đói thật! Để coi, cơm bún thì ăn nhiều rồi, ăn gỏi cuốn đi!"
"Ok, hai đứa mình đi ăn gỏi cuốn. " Quân lại cười, tôi thấy khoé mắt cậu ấy cong lên qua kính chiếu hậu.
Minh Quân tấp vào một quán gỏi cuốn bình dân khá đông khách, quán ăn này khá nổi tiếng vì nước chấm ngon và rẻ. Tôi gọi 3 gỏi cuốn tôm thịt và Quân 3 gỏi cuốn thịt. Chọn một bàn 2 người ở nơi thoáng mát. Tôi hứa sẽ trả tiền phần ăn này cho Quân sau mấy lời hứa suông lần trước của tôi, cậu ta không nói gì thêm, ngầm đồng ý.
"Sao hôm nay trông mày quạu quọ thế?" Quân bắt chuyện.
"Sao mà không quạu được? Dắt xe cả một đoạn giữa tiết trời hơn 30 độ như thế này." Tôi cắn miếng đầu tiên, nhìn bản thân bết rệt trong màn hình điện thoại mà thở dài. Buông điện thoại xuống, Minh Quân ngồi đối diện đang mỉm cười nhìn tôi. "Trông tao khó coi lắm hả?"
Quân lắc đầu. "Không, trông rất dễ th- ...rất dễ coi." Rồi cậu ta cúi đầu xuống, mím môi.
"?????"
Tôi và cậu ấy nói về việc học tập trong năm học cuối cấp, tôi tò mò tại sao Quân lại chuyển trường từ thành phố Hồ Chí Minh vào đây, tuyệt nhiên cậu ta không trả lời mà thể hiện một nét buồn trên gương mặt. Tôi nhận ra bản thân đã lỡ chạm vào đâu đó vết thương lòng mà cậu muốn quên đi (có lẽ vậy) tôi liền chuyển chủ đề trong sự bối rối. Từ đây, tôi biết được cậu ta muốn học ngành quản trị kinh doanh hay marketing gì đó.
"Mày có định hướng gì sau khi học xong đại học chưa?" Tôi uống một ngụm nước rồi hỏi.
"Tao định sẽ tiếp tục kế thừa và phát triển các cửa hàng của gia đình."
Có lẽ mặt tôi in rõ mồn một hai chữ "cửa hàng?" kèm theo dấu chấm hỏi to đùng. Quân nhìn thoáng qua liền trả lời mà không đợi tôi hỏi, cậu ta trỏ tay qua bên kia đường: "Thấy cửa hàng vật liệu xây dựng Tâm Quân không?"
Tôi nhìn theo hướng trỏ tay của cậu ta, không kiềm được mà thốt lên: "Giỡn hả?"
Vật liệu xây dựng Tâm Quân cũng khá nổi tiếng ở đây, theo tôi biết thì cửa hàng có nhiều chi nhánh rải rác ở các tỉnh Sóc Trăng, Cần Thơ và trong vài năm gần đây nó còn mở thêm chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh. Phải nhỉ, "Tâm Quân" tên cậu ta rõ rành rành vậy mà còn nghi ngờ gì nữa? Nhưng nhìn vào cách ăn mặc, những vật dụng cậu dùng và lối sống của cậu, tôi không nghĩ cậu lại giàu đến thế. Tôi hết lời cảm thán gia thế của Minh Quân, dù cậu ta không kể lể khoe khoang gì về độ giàu có của mình, nhưng chỉ với một cái trỏ tay và một câu nói tôi có thể hình dung ra số tiền trong tài khoản của cậu ta. Ừ nhỉ? Cậu ta học rất giỏi, đặc biệt là Lý và Hoá, giỏi nhất là Hoá, kiến thức và trình độ tiếng Anh cũng không phải dạng vừa, lại còn cao ráo mặt mày sáng sủa. Đây không phải vibe của các nam chính giàu có trong mấy bộ phim Hàn Quốc hay sao?
"Năm ngoái tao được giải khuyến khích học giỏi quốc gia môn Hoá nên cũng coi như nhẹ được vài phần."
"Học sinh giỏi quốc gia?" Tôi biết cậu ấy rất giỏi Hoá, trên lớp dù thầy cho bài tập khó đến mấy cậu ta cũng giải được nhưng tôi không ngờ chuyện cậu ta alf học sinh giỏi quốc gia.
Quân gật đầu. "Ái Ny thì sao? Mày cũng nằm trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Văn mà."
Tôi mỉm cười vì hài lòng với kết quả mình đã đạt được. "Ừm, tao được giải ba. Một ngày trước khi thi là ngày sinh nhật tao, tự nhủ đó là quà sinh nhật trễ mà Bộ tặng cho tao."
Bây giờ thì tôi biết Minh Quân thuộc tuýp người sống khá lowkey, cậu ta không khoe khoang gì trên mạng xã hội, cũng chẳng bêu rếu hay nghênh ngáo với mọi người ở trường. Tuýp người gì đây? Giàu, giỏi, đẹp trai, hiền lành, khiêm tốn và chắc là cũng tốt bụng.
"Khoan, sao mày biết tao nằm trong đội tuyển?" Tôi hướng ánh mắt nghi vấn đến người con trai trước mặt.
"Ừm...tao thấy danh sách đội tuyển trên trang trường, trước khi nhập học thì tao cũng phải tìm hiểu về nơi tao sắp chuyển về chứ." Quân đảo đảo ánh mắt sang phải.
Minh Quân chuyển từ trường chuyên, lớp chuyên Hoá trên thành phố Hồ Chí Minh về lại trường thường, lớp chọn ở tỉnh? Tôi cũng khá thắc mắc nhưng nghĩ về nét buồn thoáng qua trên đôi mắt ấy thì tôi chỉ im lặng. Nhưng kể ra trường tôi thuộc top 2 của tỉnh, chỉ xếp sau trường chuyên, có lịch sử lâu đời và cũng là địa điểm tổ chức các cuộc thi học sinh giỏi trong thành phố và tỉnh. Chắc có lẽ cậu ta không muốn học chuyên nữa hay đại loại vậy.
Ăn xong, tôi đã trả tiền cho cả hai phần ăn rồi quay trở lại tiệm sửa xe lúc nãy.
Quân bắt chuyện: "Mà người ta nói sẽ làm gì xe của mày vậy?"
"Người ta nói bình ắc quy xe tao yếu nên không đề máy lên được, cần phải thay bình rồi kiểm tra bugi gì đó nếu có vấn đề thì sửa hoặc thay luôn."
"Phức tạp vậy? Có khi người ta lừa tiền mày đó."
"Không biết người ta có lừa tao không mà tao thấy mày lừa tao trước rồi đó."
"Hì."
Tấp vào tiệm sửa xe, tôi thấy chiếc Wave trắng của mình đã được sửa xong. Bước xuống xe của Quân, tôi gọi với anh chủ tiệm ra ngoài để báo giá trả tiền, Quân không về liền mà bước lại chỗ tôi kéo anh chủ đi. "Anh ơi cái bánh xe trong kia đẹp quá, xe em dùng được không?"
Quân vừa lôi anh chủ tiệm vào trong góc khuất rồi tôi đứng ngu ngơ bên cạnh chiếc xe của mình. Tôi ngẩn người nhìn xung quanh,bắt gặp hai chiếc ghế đá ở sau xe, tôi ngồi xuống và tì tay lên thành dựa của ghế. Hai chiếc ghế đá màu trắng có ghi "VLXD - TTNT Tâm Quân"
"..."
Lát sau, Quân trở ra cùng anh ấy. "Bánh xe đẹp vậy mà tiếc quá."
Tôi liền lập tức bước lại hỏi giá và lấy tờ 50.000VNĐ trong ví ra trả. Thay bình rẻ vậy à? Tôi chẳng suy nghĩ nhiều, bước lên xe và đề máy. Quân cùng bước lên xe của cậu ấy nhưng cậu không về mà đợi tôi.
"Thôi tao về nhé." Tôi nói khi cảm thấy chiếc xe hoàn toàn ổn.
"Ừ về đi. Về nhà cẩn thận nha." Quân mỉm cười, vẫy vẫy tay. " Bái bai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro