Chương 3: Thói quen
Đông vừa sang, mang theo những cơn gió lạnh len lỏi qua từng ngóc ngách của thành phố H. Dẫu vậy, nhịp sống nơi đây vẫn tấp nập, nhộn nhịp, thậm chí mọi người đều háo hức đón mùa Giáng sinh sắp tới.
Trong căn phòng nhỏ, Hạ Kỳ Dương đang chôn mình trong lớp chăn bông ấm áp mà say giấc nồng. Đông về cô cảm thấy chỉ có ngủ là thích hợp nhất, cô không muốn đi ra ngoài, càng không muốn rời khỏi lớp chăn bông.
Tiếng chuông điện thoại trên bàn vẫn cứ réo inh ỏi, Hạ Kỳ Dương thì vẫn say mê cùng chiếc giường êm ái của mình. Được một lúc, tiếng chuông tắt ngúm, cũng là lúc ai đó từ ngoài xông vào. Tiếng cửa bật mở làm Hạ Kỳ Dương giật mình tỉnh dậy, ngã từ trên giường xuống sàn.
" Dương! Muộn học rồi! "
Hạ Kỳ Dương xoa xoa cái lưng vừa bị đập xuống nền đất lạnh, nhẹ nhàng đưa ánh măt liếc xéo Vũ Hoàng Kiệt. Cô không nói gì, bò vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Vũ Hoàng Kiệt nhìn theo, đây thật sự là con cưng của thầy cô và niềm tự hào của gia đình sao?
Đợi Hạ Kỳ Dương chuẩn bị đồ, Vũ Hoàng Kiệt xuống dưới nhà ăn sáng cùng gia đình cô. Đây dường như đã trở thành một thói quen, lúc thì Hạ Kỳ Dương sang nhà anh, lúc thì anh sang nhà cô. Hai gia đình cũng coi như có thêm một thành viên mới vậy.
" Cô Hạ cứ làm đồ ăn ngon như vậy thì ngày nào cháu cũng phải cố dậy sớm sang đây ăn ké mất" Vũ Hoàng Kiệt một hơi húp sạch bát nước dùng mì.
Bà Hạ bật cười.
" Thằng nhóc này dẻo miệng ghê cơ. Yên tâm lúc nào thèm cái gì sang cô làm cho ăn"
Lúc này Hạ Kỳ Dương đã sửa soạn xong xuôi, vừa xuống tầng thấy mẹ mình và anh cười nói vui vẻ, cô chợt thắc mắc.
" Rồi cậu ta con ruột hay mình con ruột? "
Vũ Hoàng Kiệt thấy Hạ Kỳ Dương đi xuống thì nhanh chóng đặt bát đũa vào bồn rửa. Anh đến tủ lạnh lấy chiếc bánh kẹp được làm sẵn cho vào lò nướng làm ấm. Sau đó, anh đưa cho cô rồi vội kéo cô đi học. Trước lúc đi còn không quên chào bố mẹ cô. Nhà Hạ nhìn thằng nhóc từng bị con gái nhà mình làm nhập viện bỗng cảm thấy mối duyên này có chút vui vui.
Hạ Kỳ Dương vừa đi vừa ăn, có người bên cạnh dẫn đường nên cô cứ để anh kéo đi đâu thì đi. Cô chỉ chú tâm đến cái bụng đói meo.
Năm nay Hạ Kỳ Dương và Vũ Hoàng Kiệt đang học lớp 9. Cuối cấp rồi nên cả hai đều bận rộn lo cho kì thi tuyển sinh. Anh với cô dự định thi chung một trường, khác lớp thế nào cũng được chỉ cần có thể gặp nhau là được.
" Không sợ muộn học à? "Anh hỏi
" Yên tâm trèo tường được, tớ con cưng thầy cô mà" Hạ Kỳ Dương đáp.
Thành tích ở trường của cô khá tốt. Dù không ở trong lớp chọn, Hạ Kỳ Dương vẫn gây ấn tượng với nhiều thầy cô bởi điểm số của mình. Thái độ lễ phép cũng lấy lòng được nhiều giáo viên. Cho nên, dù nhiều lần đi muộn, Hạ Kỳ Dương vẫn được thầy cô mắt nhắm mắt mở cho qua.
Quả nhiên, khi đến trường, cổng trường đã đóng. Hạ Kỳ Dương ăn nốt miếng bánh sau đó kéo Vũ Hoàng Kiệt đến sân sau trường. Kinh nghiệm từ những lần đi học muộn trước, cô nhảy thoắt cái đã qua được tường bên kia. Vũ Hoàng Kiệt do chiều cao lợi thế nên dễ dàng trèo qua tường.
Bác bảo vệ vốn đã nhìn thấy nhưng cũng chỉ ngao ngán lắc đầu. Cô bé này hoạt bát, dễ thương, mấy hôm ở lại học muộn hay chạy ra nghe bác kể chuyện. Nhiều hôm rảnh rỗi còn thay bác trông cậu cháu để bác đi kiểm tra phòng học. Vì thế, bác cũng không muốn bắt cô làm gì. Biết năm nay Hạ Kỳ Dương là học sinh cuối cấp, bác buồn lắm, cũng chỉ có hội bạn của cô bé là hay trò chuyện cùng bác.
Hạ kỳ Dương tuy miệng nói không sợ, song trong lòng vẫn có chút hồi hộp. Cô bước vào lớp.
"Em xin lỗi cô, em đến muộn ạ"
Tiết đầu là tiết Văn, giáo viên lớp Hạ Kỳ Dương là người đã có tuổi, cô đẩy nhẹ gọng kính đi ra ngoài cửa lớp.
" Chị có biết đây là lần thứ mấy rồi không? Đừng tưởng học giỏi là tôi dung túng cho nhé, mau đi vào lớp đi"
Hạ Kỳ Dương cùng Vũ Nhật Hoàng vội về chỗ. Trông giáo viên gắt gỏng vậy thôi, thực ra cô đã nói câu này rất nhiều lần. Chủ yếu làm tròn trách nhiệm của giáo viên, phê bình học sinh hay đi muộn.
Hạ Kỳ Dương đang định lấy vở ra chép bài thì giáo viên đi xuống mang vài tờ đề môn Anh đặt lên bàn cô.
" Tiết này chỉ ôn tập kiến thức thôi, em tập trung cho kì thi học sinh giỏi đi. Cả em nữa" giáo viên đưa đề cho Vũ Nhật Hoàng.
"Cô Ngọc ơi, vậy chúng em xuống bàn cuối giải đề được không ạ? " Vũ Hoàng Kiệt hỏi.
Cô Ngọc gật đầu rồi quay người lên bục giảng.
Vốn trường học cấm học sinh yêu đương, ngay cả cô Ngọc cũng thấy hai cô cậu học sinh này quá mức thân thiết. Song, đôi bạn lại có chí cùng tiến. Thành tích như đang chạy đua với nhau vậy. Cho nên cô Ngọc không có gì phê bình, cứ để chúng tự học với nhau, cô không ngăn cấm.
"Đứa nào yêu vào cũng học giỏi thì tốt nhỉ" Cô Ngọc lẩm bẩm.
Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa rào, ấy thế lại có ánh mặt trời len lỏi qua tầng mây xám xịt. Dưới vũng nước mưa phản chiếu ánh mặt trời tươi rói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro