Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Ngày mưa bừng nắng hạ

Người ta thì mở đầu tình bạn bằng những cuộc nói chuyện, bằng những ánh mắt vô tình chạm nhau. Thế nhưng, cuộc gặp gỡ đầu tiên của Hạ Kỳ Dương và Vũ Hoàng Kiệt lại là một cuộc cãi vã.

Hai người khi ấy mới chỉ là hai đứa trẻ chín tuổi. Tuy là con gái, Hạ Kỳ Dương với tính nết ương ngạnh ngày ấy lại là người lao vào Vũ Hoàng Kiệt nắm đầu, nắm tóc anh. Cho tới giờ nhớ lại, cô vẫn đinh ninh bản thân không sai. Sẽ chẳng có con mèo nào tự nhiên xù lông nếu người ta không khiến nó cảm thấy bị đe dọa. Hạ Kỳ Dương bướng bỉnh là thật, nhưng cô không phải đứa thích đi chọc tổ kiến lửa.

Người sai, chỉ có thể là Vũ Hoàng Kiệt mà thôi!

Đó là một ngày giữa đông, khi khuôn viên trường còn đang chìm nghỉm trong tiếng gió hiu hắt. Tiếng cãi vã bên lớp học nọ tương phản hoàn toàn với sự yên ắng ngoài kia.

"Cái móc chìa khóa đó rõ ràng là của tớ, bố mẹ tớ đã tặng cho tớ! " Hạ Kỳ Dương chỉ vào chiếc móc chìa khóa Vũ Hoàng Kiệt đang cầm. Chiếc móc chìa khóa do chính tay bố mẹ cô làm, nó chắc chắn không thể có chiếc thứ hai.

Vũ Hoàng Kiệt nhướn mày rồi nhếch mép cười, vẻ mặt trông rất gợi đòn.

" Ai cần biết bố mẹ cậu có làm cho cậu hay không, tôi nhặt được thì nó là của tôi"

Hạ Kỳ Dương nhìn tên khó ưa trước mắt.Vũ Hoàng Kiệt vẫn hay cố ý trêu chọc cô. Mới đầu tuần trước, trời mưa tầm tã, anh đẩy cô vào bồn cây trồng quanh trường khiến cả người cô lấm lem bùn đất. Vừa ngày hôm qua, trong tiết thể dục, anh lại xô cô xuống bể bơi hại cô cả người ướt sũng.

Đương nhiên Hạ Kỳ Dương cũng không vừa. Có mấy lần  Vũ Hoàng Kiệt trốn trong buồng vệ sinh chơi game, Hạ Kỳ Dương lặng lẽ lấy một chậu nước sau đó hất vào trong buồng vệ sinh. Anh biết rõ là cô làm nhưng không có chứng cứ buộc tội, thế là phải im lặng.

Tuy nhiên, ngày hôm nay quả thực rất quá đáng, cậu ta trêu thì cũng phải có chừng mực thôi chứ.

Vũ Hoàng Kiệt thấy Hạ Kỳ Dương không nói gì thì liền mất hứng.

" Dù sao cái này cũng xấu mù, tôi không cần" nói rồi anh ném chiếc móc chìa khóa xuống đất. Chiếc móc chìa khóa xinh đẹp bị mẻ mất một góc nhỏ.

Hạ Kỳ Dương vội vã cầm nó lên. Nhìn thấy quà tặng của bố mẹ bị một tên dở hơi làm hỏng, Hạ Kỳ Dương sôi sục lửa giận, lao vào nắm tóc Vũ Hoàng Kiệt đánh anh tới tấp.

"cái tên thần kinh! Cậu thiếu việc à mà suốt ngày đi kiếm chuyện với tôi thế?! Cái đồ phiền phức, xấu tính, hôm nay tôi không đánh cậu tôi không phải là Hạ Kỳ Dương nữa! "

"Cậu hâm à, bỏ ra đau quá! Cái đồ dở hơi này bỏ ra mau! " Vũ Hoàng Kiệt vừa nói vừa cố gỡ bàn tay đã nắm tóc mình.

Hai người đánh nhau ra tận ngoài hành lang, những người bạn cùng khối cũng chạy ra xem cuộc chiến đầy căng thẳng. Chi ít Vũ Hoàng Kiệt vẫn vớt vát được chút tính nết của mình bởi anh nhất định không đánh Hạ Kỳ Dương. Chỉ chăm chăm gỡ bàn tay nắm chặt tóc. Có điều, Hạ Kỳ Dương thật sự nắm quá chặt, anh không sao gỡ ra nổi.

Cả hai vật lộn với nhau mãi, không ai dám vào can lại. Thành ra đánh nhau say mê đến mức vào phòng giáo vụ rồi mới phát hiện các thầy cô đang nhìn mình chằm chằm.

Sau hôm đó, Vũ Hoàng Kiệt và Hạ Kỳ Dương bị mời phụ huynh. Anh vẫn thảnh thơi như chẳng có chuyện gì, còn cô thì dù giải thích thế nào vẫn bị bố mẹ trách mắng. Kể từ đó, cả hai như kẻ thù, Vũ Hoàng Kiệt càng cố kiếm chuyện, Hạ Kỳ Dương sẽ chẳng ngại mà đáp trả.

Cho tới ngày nọ, Hạ Kỳ Dương trèo lên cây lấy lại quả cầu bị mắc. Không may cành cây bất ngờ bị gãy, cô từ trên cây rơi xuống. Chỉ có thể sợ hãi nhắm chặt mắt.Ấy thế, mở mắt ra lại cảm thấy không đau chút nào. Khi nhìn lại, cô bỗng phát hiện Vũ Hoàng Kiệt đang nằm sõng soài, ôm chặt chặt cánh tay mình. Cổ tay đang liên tục chảy máu do bị đá sỏi va đập.Vẻ mặt trông vô cùng khổ sở.

Hạ Kỳ Dương lập tức hiểu chuyện gì, sợ hãi đứng dậy vội vã tìm giáo viên báo cáo.

Xe cấp cứu nhanh chóng đến đưa Vũ Hoàng Kiệt đi.Hạ Kỳ Dương cũng theo đến bệnh viện. Khi bố mẹ đến tìm đã thấy cô con gái nước mắt sướt mướt đứng trước cửa phòng phẫu thuật.

Họ liền chạy lại an ủi cô.

" cậu ấy sẽ không chết đúng không ạ? Con... Là tại con, con ngã vào người cậu ấy nên mới ra nông nỗi như thế, con...con"

Hạ Kỳ Dương nói trong tiếng nấc, mẹ cô ôm lấy cô, dịu dàng an ủi.

" không sao, các bác sĩ giỏi lắm, bạn con sẽ ổn thôi "

Nước mắt không ngừng tuôn rơi, Hạ Kỳ Dương chưa bao giờ nghĩ Vũ Hoàng Kiệt vì cứu mình đến cả bản thân cũng chẳng màng. Cậu ta tốt tính từ khi nào vậy?

Hồi lâu sau, ánh đèn trước cửa phẫu thuật vụt tắt, bác sĩ ra ngoài thông báo mọi chuyện đã được lo liệu ổn thỏa. Lúc này, mẹ của Vũ Hoàng Kiệt cũng đến hỏi về tình hình con trai. Gia đình Hạ Kỳ Dương chủ động đề nghị bồi thường, nhưng bà Vũ lại phẩy tay từ chối.

Bà cúi xuống xoa đầu Hạ Kỳ Dương.

" con trai cô làm việc tốt, cô rất vui. Con hứa với cô nhé, sau này cùng nó lớn lên, cùng nó trưởng thành, thay cô khuyên bảo nó. Có được không? "

Hạ Kỳ Dương gật đầu lia lịa. Bà Vũ mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi.

Ngày hôm sau, Vũ Hoàng Kiệt mơ màng tỉnh lại từ cơn hôn mê. Hạ Kỳ Dương đã ngồi sẵn ở đó, mặt mày vẫn đầm đìa nước mắt khiến anh cũng giật mình phát hoảng.

" khóc cái gì? Bình thường tôi trêu cậu có khóc đâu? Thôi thôi đừng khóc nữa, nín đi nín đi"

Hạ Kỳ Dương chạy đến ôm chầm Vũ Hoàng Kiệt.

" Cậu ghét tôi mà, sao giúp tôi làm gì. Tôi tưởng cậu sẽ chết mất"

Vũ Hoàng Kiệt có chút ngại ngùng. Song vẫn xoa đầu Hạ Kỳ Dương an ủi.

" Ai bảo tôi ghét cậu... "

Dứt lời, Hạ Kỳ Dương ngạc nhiên buông Vũ Hòang Kiệt ra. Cô nhìn anh chằm chằm.

" nhìn cái gì mà nhìn? Tôi đã bao giờ nói ghét cậu đâu... Tôi muốn làm bạn.. Nhưng... nhưng cậu cứ thờ ơ"

Hạ Kỳ Dương trầm ngâm nhìn anh, liếc xuống cổ tay bị băng bó, thế này chắc sẽ để lại sẹo. Nghĩ vậy, cô tháo chiếc vòng trên tay mình đeo vào cho anh. Chiếc vòng được làm bằng những sợi chỉ đỏ đan kết vào nhau cùng một vài phụ kiện bằng bạc. Nắng từ cửa sổ chiếu vào hắt lên chiếc vòng khiến sắc đỏ ấy thêm phần rực rỡ.

" mẹ tớ bảo chiếc vòng này sẽ đem lại điều may, cậu giữ nó và đừng để bị thương nữa nhé"

"Và... "

"Và? "

" chúng mình làm bạn nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro