Chương 1: Tái ngộ
Bạn thân, bạn đồng hành,tri kỉ...cái người sẽ luôn có mặt khi mình buồn. Cái người bao giờ cũng đem những trò đùa quái gở để làm mình mỉm cười. Cái người miệng nói không quan tâm nhưng lại ngồi xuyên đêm lắng nghe mình phàn nàn, than vãn. Cái người tuy lạ mà cũng như người thân của mình.
Tìm được người như thế khó lắm. Khó hơn cả là giữ vững cái tình bạn ấy kìa.
Lâu thì có lẽ cũng chỉ đến năm, sáu năm. Sau đó, vòng xoáy áp lực lại cuốn đi hai người vốn thân thiết về hai hướng. Thời gian tươi đẹp trước đó đều bị sự tấp nập của cuộc sống nhấn chìm. Để rồi khi nhìn lại, tất cả chỉ còn là những mảnh ký ức vụn vỡ.
Ấy thế mà, Hạ Kỳ Dương chơi cùng anh bạn thân cũng phải đến hơn 10 năm rồi. Mọi thói quen cũ đều không thay đổi. Hai người đi đâu cũng có nhau, có chuyện gì là kể ngay cho nhau nghe, cùng nhau cố gắng, cùng nhau phấn đấu. Dường như trong mọi khoảnh khắc đều có đối phương. Nhưng hiện tại thì chẳng còn như vậy nữa...
Người ta nói bạn thân đã khó bền, bạn thân khác giới lại càng khó bền. Ban đầu, cô thấy câu nói này thật nực cười. Khác giới thì sao chứ, hợp tính nhau là chơi chung được thôi. Song, chạm đến cái tuổi ngỗ nghịch, Hạ Kỳ Dương mới phát hiện ranh giới giữa tình yêu và tình bạn quả thực quá mong manh. Anh không thể không để ý đến cô gái dính chặt lấy mình từ thuở ấu thơ. Cô cũng chẳng thể ngừng liếc nhìn chàng trai ngày một chững chạc, trưởng thành mà vẫn nuông chiều, chịu đựng tính nết bướng bỉnh của mình. Có lẽ đó là vết nứt đầu tiên giữa tình bạn ấy. Những vết nứt cứ liên tiếp chồng chéo, khiến mối liên hệ dần trở nên mờ nhạt. Cuối cùng, kết thúc bằng việc cả hai đều có cuộc sống riêng.
Hạ Kỳ Dương có tiếc nuối, anh là người bạn tốt nhất của cô. Là người chứng kiến cô từ một cô bé ương ngạnh, nghịch ngợm đến một cô gái thanh thoát, dịu dàng. Từng bước chân cô đi đều có bóng anh theo sau, từng hạt mưa lạnh lẽo do một tay anh đón lấy. Cô chỉ cần tỏa sáng, anh sẽ lùi về phía sau, bảo vệ cho ánh sáng đó.
Hạ Kỳ Dương thở dài một hơi, vắng anh, ánh sáng này cũng dần lụi tàn.
Hạ Kỳ Dương rời khỏi bệnh viện, trời đang đổ mưa lớn, mùi cây cỏ thoang thoảng khắp đất trời. Không khí trong lành đương nhiên dễ chịu hơn mùi thuốc sát trùng nhưng cơn mưa thì lại khá phiền phức. Cô ngao ngán nhìn trời mưa, chỉ đành vội vã chạy đến một cửa hàng tạp hóa mua một chiếc ô nhỏ.
Hạ Kỳ Dương không muốn về nhà ngay. Cô cầm chiếc ô nhỏ rảo bước dưới trời mưa. Mưa rơi lả tả không có dấu hiệu dừng lại, hẳn để bù đắp cho những ngày hạ nắng nóng chói chang.
Đến một đoạn đường, Hạ Kỳ Dương bắt gặp một người đàn ông kì lạ. Mặc trời mưa tầm tã, anh ta vừa đi vừa nghe điện thoại như chẳng có gì. Người đàn ông khoác trên mình chiếc áo sơ mi đen, chiếc quần âu trùng với màu áo đặc biệt tôn lên vóc dáng cao lớn. Nhìn từ đằng sau cũng đủ thu hút bao người.Dẫu vậy, dáng vẻ kia sao lại có chút quen thuộc. Trên tay còn đeo một chiếc vòng như để che đi vết sẹo nằm ở cổ tay. Hạ Kỳ Dương nửa ngờ vực tiến nhanh đến, cô kéo nhẹ áo người đàn ông nọ, giương ô về phía anh ta.
" anh gì ơi, dầm mưa vậy sẽ bị cảm đó" Hạ Kỳ Dương nói.
Người đàn ông im lặng, Hạ Kỳ Dương vừa khó hiểu vừa mong chờ xem anh ta định làm gì.
Bỗng có tiếng bật cười khanh khách. Hạ Kỳ Dương đứng hình, có gì buồn cười sao?
Khi Hạ Kỳ Dương còn chưa hiểu chuyện gì, người kia từ từ quay lại, nắm lấy bàn tay cầm ô của Hạ Kỳ Dương rồi nghiêng ô về phía cô.
" Cậu vẫn hay lo chuyện bao đồng như thế nhỉ? "
Giây phút nhìn thấy người nọ Hạ Kỳ Dương lập tức buông ô xuống mà ôm chầm lấy anh. Nước mắt cô hòa cùng nước mưa thấm đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Người đàn ông cũng đưa tay ôm lấy cô, anh xoa đầu an ủi.
" Gặp lại tớ không vui à? Sao lại khóc rồi? "
"Cậu về từ bao giờ? Sao không báo cho tớ biết? Suốt mấy năm qua chẳng liên lạc, chẳng nói chuyện với tớ, cậu thất hứa nhiều lắm đấy!"
" rõ ràng đã nói đi xa thì vẫn sẽ nhớ đến tớ mà tớ gọi cũng chả nghe, tớ nhắn cũng không trả lời "
"Cậu... Cậu.. Cậu! Đồ xấu tính! "
Hạ Kỳ Dương nức nở trong lòng anh. Người đàn ông cúi xuống nhặt chiếc ô, anh vừa lau nước mắt cho cô vừa dịu giọng dỗ dành.
" ừm, tớ là đồ xấu tính, tớ xấu tính nhất. Nhưng người tốt tính thì không được khóc đâu nha. Nào, nín đi"
" Vũ Hoàng Kiệt về rồi đây, Kiệt của cậu về rồi đây"
Hạ Kỳ Dương nghe vậy càng khóc to hơn. Suốt mấy năm quá, không có hôm nào cô chưa từng mong nhớ anh. Trước khi rời đi, Vũ Hoàng Kiệt hứa rằng họ vẫn sẽ như trước, vẫn trò chuyện, vẫn chia sẻ cùng nhau. Vậy mà chưa tới một tuần, anh như cố tình lãng quên sự tồn tại của cô. Anh đọc tin nhắn nhưng chỉ trả lời hời hợt. Dần dần cũng không trả lời nữa. Cứ như vậy, họ ngày càng xa cách, Hạ Kỳ Dương cũng không cố gắng liên lạc với anh thêm.
Hai người đứng dưới tán ô, Hạ Kỳ Dương vùi mặt vào lồng ngực Vũ Hoàng Kiệt khóc lóc, trách móc anh.Vũ Hoàng Kiệt đợi Hạ Kỳ Dương ngưng khóc mới buông đôi tay đang ôm chặt lấy cô.
Hạ Kỳ Dương ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe làm anh có chút đau lòng.
" Chuyện cậu nghĩ, đã nghĩ xong chưa? Lần này là về hẳn chứ? "
Vũ Hoàng Kiệt mỉm cười.
" Tớ nghĩ rồi"
" Lần này về đây, là để theo đuổi cậu! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro