Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu 1

Tôi theo đuổi Dương 2 tháng, sau đó chúng tôi trở thành người yêu. Tưởng chừng sẽ có cuộc sống học đường đầy hạnh phúc cùng Dương, ai dè cậu ta lấy lí do không hợp để đá tôi sau mấy tuần yêu đương nhăng nhít. Từ đó, tôi chỉ chăm lo học hành, không bao lâu trở thành học sinh ngoan trong mắt thầy cô, bạn bè.
Rồi một ngày đẹp trời, cậu ta nhắn tin cho tôi...
"Trà ơi, cuối tuần này gặp nhau được không?"
...
Tôi thề rằng, lúc xem được tin nhắn của Dương, tôi đã định block cậu ta sau đó. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không làm vậy...
Tôi không biết rằng tại sao Dương muốn gặp tôi, có phải hối hận muốn nối lại tình xưa với không?
Nói thật thì, tôi vẫn còn tình cảm với Dương, biết sao đây, nhỡ là vì cậu ta có lí do riêng nên phải chấm dứt đoạn tình chóng vánh này không? Hay có khi là vì cậu ấy bị gia đình cấm cản và ép phải nói lời chia tay với tôi mặc dù vẫn còn tình cảm? Vì tôi cảm nhận được tình cảm cậu ta dành cho tôi, không trật được đâu nha!
Nhưng tôi vẫn chưa biết trả lời tin nhắn của Dương như thế nào, làm sao bây giờ!! 
Ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc thật lâu thật lâu, tôi quyết định đồng ý gặp mặt. Dù sao chỉ là gặp nhau nói chuyện một chút, sẽ không có vấn đề gì, phải không?
...
Tôi chuẩn bị được gặp Dương rồi!!!!!!
Tôi đã dậy rất sớm để tút tát lại nhan sắc một chút, vì con gái ai mà chẳng muốn thật tuyệt vời trước mặt người mình thích chứ.
Nhưng tôi đang có một vấn đề nan giải, nên mặc gì đây?
Có lẽ Dương sẽ thích những cô gái đáng yêu một chút, vậy nên tôi mặc chiếc váy hoa nhí mới mua, cưng quá trời luôn!
Tóc xinh, mặt xinh, váy xinh, quá hoàn hảo! Tôi sẵn sàng phi thẳng đến bên Dương rồi đây.
...
Lòng bồn chồn ngồi ở quán cafe Dương hẹn tôi. Hmm, hồi hộp quá, rất lâu rồi tôi chưa nhìn thấy cậu ấy.
Chỉnh trang lại tóc tai một chút, hai tay để trên bàn đan vào cốc cafe . Nhìn rất có vẻ ổn áp, ok tôi sẵn sàng rồi.

Ngáp nhẹ một cái, sao lâu vậy nhỉ, có phải là vì chờ người ấy nên thấy vậy không?


2 tiếng trôi qua rồi, cốc cafe trên bàn cũng đã sớm cạn.
...
...
Tôi nghĩ ra rồi.
Cậu ta vậy mà...
Cho tôi leo cây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: