Phần 5: Lại một cuộc chiến mới
Mina đứng bên ngoài lan can, ngắm mặt trời lặn. Cô cảm thấy rất vui khi tìm lại được người bạn thời thơ ấu. Và hơn thế nữa, cô còn được anh chấp nhận tình cảm. Cô muốn được bảo vệ anh chứ không phải trở thành một gánh nặng cho anh. Cô đã tìm tới Astrid để luyện tập.
- Cô chắc chứ? Việc luyện tập này sẽ rất khó khăn đấy.
- Thà bị cô đánh bầm dập còn hơn là thành gánh nặng của anh ấy.
- Được! Vậy thì nhào vô để tôi "test hàng" nào.
Astrid lao tới. Mina vốn là một con người nhanh nhẹn nên việc tránh đòn là khá dễ dàng.
- Đừng né tránh quá nhiều, học tấn công đi. - Astrid hắng giọng.
Mina biết rằng mình không có lợi thế khi tấn công trực diện. Cô vốn chỉ biết ám sát khi họ không để ý chứ việc tấn công thì chưa bao giờ.
- Xì... Làm liều một phen vậy. - Mina tặc lưỡi.
Cô cầm chiếc lưỡi hái, vung để tránh từng đòn của Astrid. Astrid thì lại tấn công quá nhiều nên nhanh mất sức. Cô bắt đầu thấm mệt.
- Cô được đó. Nhưng cô không biết tấn công. Như vậy thì cô chỉ có thể đỡ đòn giúp Valhein khi anh ấy tấn công thôi. Vì vậy thì tôi nghĩ cô nên đi rèn lại giáp. Bộ giáp đó quá cũ rồi.
- Nhưng tôi có thể rèn giáp ở đâu?
Astrid rút trong túi ra một tờ giấy. Cô ta hí hoáy viết cái gì đó lên giấy rồi đưa cho Mina.
- Cô cầm cái này tới cho Krixi, cô ấy sẽ dẫn cô tới chỗ Moren. Lão ấy rèn giáp được phết.
Mina lập tức đi ngay. Cô đi được một đoạn thì gặp Yorn.
- Mina! Cô có thấy Aleister chứ?
- Hổng thấy ba ngày nay rồi.
- Cậu ta đi đâu... Mà cô đi đâu vậy?
- Tìm Krixi. Mà tới đó cũng khá xa. Valhein thì tôi lại không muốn làm phiền. Nếu không bận thì cậu giúp tôi tới đó được chứ ?
Yorn gật đầu. Mina trèo lên ngựa. Cô ngắm cảnh đồng ruộng ở nơi đây. Cô như bỗng dưng nhớ ra một ai đó. Một người mà cô cũng rất thân: Một cô bé với mái tóc tím ngắn xõa ngang vai ngày trước hay chơi đồ hàng với cô.
- Khu rừng trông lạ quá. - Yorn quay lại nhìn Mina.
Trong khi đó thì Slimz đang bồng Fennik với chằng chịt vết thương chí mạng trên người. Cresht với tấm lưng cũng chằng chịt vết chém cố gắng đưa tất cả con thú ra ngoài. Mina nhảy xuống ngựa, lao thẳng vào khu rừng để tìm Krixi. Cô đang thực sự lo lắng cho Krixi.
- Đừng có vào nữa...- Mắt Slimz ngân ngấn lệ. Đây là lần đầu tiên nó biết khóc. Nó nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Fennik.
- Nhưng mà Tel Annas...- Yorn quỳ xuống. Có lẽ anh đã tới quá muộn.
Mina lững thững tiến vào trong khu rừng. Đôi mắt cô như vô hồn. Bây giờ trong trái tim cô đang chìm đắm trong hận thù... Bởi Krixi cũng là bạn của cô, cô coi Krixi như một người chị em mặc dù Krixi luôn bị những đứa trẻ khác kì thị.
- Đừng có chạm vào gia đình của ta!!!
Mina lao tới chỗ kẻ chủ mưu. Cô đã nhận ra đó là Aleister. Cô siết chặt cổ hắn.
- Ô! Hóa ra là bà chị vampire!
- Ngươi không có khả năng hủy diệt tới mức như vậy. Nói mau! Là kẻ nào?
- Đằng sau đó.
Nakaroth đang vung đao tới. Mina kịp cho Aleister một phát vô đầu làm hắn ngất ngay tại chỗ.
- Sao anh làm chuyện này? Krixi và Tel Annas đâu?
- Mina... Đó... Không phải Nakaroth.
Krixi đang lấy thân để che cho Tee và Mee. Hai chú chồn đã bảo vệ nữ vương rất quyết liệt nhưng vẫn thất bại. Hiện giờ thì chúng chỉ còn biết thoi thóp trong lòng Krixi.
- Đừng... Mina...
Krixi biết rằng trái tim của Mina đã dần bị mòn bởi bóng tối. Đối với Mina, cô càng cố bảo vệ ai thì người đó vẫn sễ chết.
- Mình...mình cũng sẽ khiến Valhein như vậy... Không! Ta sẽ không cho phéo ai đụng vào anh ấy!
Mina không còn kiểm soát được ngọc linh hồn. Chúng thoát ra, bám lấy cô. Mina lao tới dùng lưỡi hái chém liên tiếp vào giáp của Nakaroth. Giáp của Nakaroth vỡ tan. Anh còn bị Mina chém vào bụng, rồi anh ngất đi vì mất máu. Yorn và các con vật đã tìm thấy Krixi. Chúng đưa Krixi và những người khác về. Còn Aleister thì bị giải ngục.
- Mina đâu?- Valhein hoảng hốt.
Krixi lấy tay quệt nước mắt:
- Em không thể chặn cô ấy. Cô ấy biến mất rồi.
Valhein tới ngồi bên Krixi và vuốt mái tóc hồng của cô, anh an ủi:
- Anh sẽ tìm cô ấy được chứ.
Krixi mỉm cười. Nakaroth đã tỉnh lại. Nhìn thấy Krixi anh vô cùng lo lắng. Còn ở sảnh bây giờ thì chỉ toàn tiếng gào khóc van xin của Slimz.
- Đại thiên sứ, ngài làm ơn hồi sinh Tee Mee. Và...làm ơn hãy cứu Fennik, làm ơn...
Lauriel hiểu cảm xúc của Slimz. Ngài có thể cứu Tee Mee nhưng còn Fennik là không thể. Cậu ta hứng quá nhiều tên độc nên vô phương cứu chữa. Còn Slimz bây giờ thì không ngừng gọi tên của chú cáo xấu số. Đối với Slimz, Fennik là một người bạn, người anh em, họ đi đâu cũng có nhau, sống chết có nhau, thậm chí là nghịch ngợm cũng có nhau. Vì vậy việc mất mát như vậy đối với Slimz là quá lớn. Nhưng Lauriel cũng không biết làm thế nào. Cô nhìn Fennik, cô chợt nhận ra những mũi tên đó.
- Tên? Lẽ nào...
Con ả Veera cảm giác như nó bị ra rìa khi Maloch có một trợ thủ mới. Người con gái tóc bạch kim với chiếc nhẫn trên tay. Cô không còn nhớ gì ngoài cái tên, đối với cố Maloch là tất cả. Nhưng cô cảm giác rằng chiếc nhẫn này vô cùng có ý nghĩa. Cô sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá. Thậm chí là giết cả Maloch.
- Tel Annas, cô đã sẵn sàng chưa?
- Luôn sẵn sàng thưa ngài.
Còn ở trong vương quốc của Mortos, ai nấy đều đang hoảng hốt về một nữ sát nhân với mái tóc tím than và đôi mắt đỏ rực:
- Cái cảm giác này, thật dễ chịu. Chạy đi, lũ cừu non béo bở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro