Chương I: Mùa mưa nắng bắt đầu
-Aiya, aiya! "Mưa" tới rồi kìa!- Một cô bạn trong lớp chỉ tay về phía nữ học sinh ngồi trong góc lớp
- Con bé đó... Chỉ có sách với sách... Có gì hay đâu mà mấy thằng con trai cứ Phạm Hoàng Thư thế này... Hoàng Thư thế nọ...- Người khác tiếp lời
Hoàng Thư dù có nghe những lời bàn tán đó hay không thì cũng như vậy, cô cũng không nói gì. Không phải là cô không muốn mà vì cô không đủ can đảm.Cô đã nhốt mình trong cái thế giới chỉ có sách và sách này lâu đến nỗi rằng cô đã quên cách để nói chuyện thật tử tế. Nếu bây giờ cô mở miệng ra nói chuyện với ai đó, cô sẽ làm tổn thương người đó rất sâu sắc. Trong cái trường học rộng lớn này, tính đến giờ, cô chỉ nói chuyện được với 2 người. Người thứ nhất là Trần Anh Khoa, bạn thân của cô từ năm lớp 1 đến hiện giờ, lớp 11. Người còn lại không ai khác là Trương Thiên Thanh, cô bạn với dáng người thấp bé lúc nào cũng chạy theo mọi người. Không như cô, hai người họ đều rất hòa đồng và dễ gần nên chẳng bao lâu từ khi bước vào trường đã được gán cho cái danh "Hot boy" , "Hot Girl". Tất nhiên, họ cũng là dạng người mạnh mẽ, khó có thể bị tổn thương nên cũng cảm thấy bình thường nếu nói chuyện với một đứa hay làm người ta xuống tinh thần như Thư chăng?
"Reeeennnggg" Tiếng chuông báo hiệu giờ học vội vã vang lên khiến bao học sinh về chỗ ngồi, có người ngồi tại chỗ rồi thì cứ dọn dẹp mấy thứ đồ linh tinh trên bàn rồi chuẩn bị tập vở cho môn học sắp tới.
Hoàng Thư cũng vậy, cũng như bao người khác. Cô bình thản đặt cuốn sách "Mưa và tôi" vào cặp rồi ngồi ngay ngắn trong bàn học. Chỗ ngồi của Thư không gần bảng mà là ở góc cuối lớp, bên trái là cửa sổ để có thể dễ dàng nhìn phía bên ngoài lớp học, cũng chính là phía sân trường, hướng có thể nhìn ra bầu trời kia.
"Hôm nay là thứ sáu... ngày 13 à?" Hoàng Thư chẳng quan tâm đến sự xui xẻo của ngày này mà chỉ chăm chú vào việc xem xem hôm nay học môn gì. "Thứ sáu thì tiết đầu tiên là tiết Sinh hoạt chủ nhiệm rồi!"
Đúng lúc suy nghĩ của cô vừa dứt cũng là lúc cô Thiên -cô chủ nhiệm của lớp 11D7 này- bước vào. Cô mỉm cười khi cả lớp đồng loạt đứng lên chào cô. Sau khi ra hiệu cho cả lớp ngồi, cô Thiên nhìn cả lớp rồi dịu dàng nói:
-Lớp trưởng, em đã thông báo cho các bạn biết việc cô bảo em lúc sáng chưa?
-Thưa cô... em xin lỗi cô... Em chưa thông báo cho các bạn ạ...- Cậu bạn lớp trưởng đứng lên gãi đầu rồi cúi người xin lỗi
-Không sao, cô sẽ thông báo nhé! Lớp ta sẽ có học sinh mới!!!- Cô Thiên vừa nói vừa nhấn mạnh câu sau
-...-Cả lớp bắt đầu ồn hẳn lên. Ai cũng nghe những tiếng bàn luận như "Nó là nam hay nữ nhỉ?", "Mày nghĩ nó có đẹp không?",...
Cô Thiên nhìn lớp ồn thì cười nhẹ. Tay cầm thước, cô phải gõ tận 3,4 lần lớp mới bớt ồn. Cả Hoàng Thư cũng ngạc nhiên đôi chút. Ai chuyển vào lớp đây? Cô cũng có suy nghĩ đó.
-Em vào đi!- Cô Chủ nhiệm nhẹ nhàng hướng mắt về phía cửa
-Vâng!- Đáp lại cô là một giọng nam rắn rỏi nhưng vẫn nghe đâu tiếng học trò nghịch ngợm
-Mình là Lưu Gia Bảo, 16 tuổi, rất vui được làm quen với mọi người!- Gia Bảo cười một nụ cười tỏa nắng khiến ít nhiều con gái trong lớp đổ cậu tuy cậu không phải là kiểu người đẹp trai hay lạnh lùng mà gái thời nay thường thích mà cậu là kiểu con trai đẹp theo nét Việt Nam, một nét đẹp ấm áp đến lạ thường.
Hoàng Thư nhìn lên bục giảng, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt của anh đang nhìn xung quanh lớp nhưng rồi cả hai người đều đưa mắt đi, để lại trong lòng những thứ cảm xúc khó có thể hình dung ra được. Cô chủ nhiệm nhanh chóng kết thúc phần giới thiệu bạn mới bằng câu nói:
-Gia Bảo là bạn mới, bạn sẽ cần lớp giúp đỡ nhiều thứ nên lớp nhớ giúp bạn nhé!- Cả lớp đồng thanh dạ ran. Nghe được thế, cô giáo tiếp tục- Gia Bảo sẽ ngồi ở...- Đưa mắt nhìn quanh lớp một hồi rồi dừng lại ở một chỗ trống- Bàn ở phía trước bạn Hoàng Thư.
Câu nói của cô chủ nhiệm vừa dứt cũng là lúc có một đám học sinh đang muốn đập bàn đứng dậy, trong số đó có cả Thư, nhưng sau khi nhìn thấy cạnh đôi bàn tay ấm áp, mềm mại của cô là chồng sổ đầu bài. Ánh mắt dịu dàng của cô như muốn nói: "Mấy trò thử đứng lên phản đối xem?". Mọi người đều vì sự nghiệp hành kiểm của mình mà ngồi ngoan ngoãn.
Gia Bảo nhanh chóng ngồi vào chỗ. Cô Thiên nhanh chóng tổng hợp các sự kiện trong tuần vừa qua và trong tuần tới. Cả lớp ai nấy đều cấm bút hí hoáy ghi chép. Anh chuyển vào không trễ lắm so với những người khác nên có các sự kiện không mấy đặc biệt nhưng Bảo vẫn hí hoáy ghi chép giống mọi người vì nghe nói lớp này có kiểm tra phần ghi chú nha~ Không ghi thì hình như là bị trừ 1 điểm thi đua mỗi chữ cái đó! 2 tiết Sinh Hoạt Chủ Nhiệm đầu tiên trôi qua thật đơn giản!
"RRRRRReeeeennnnnggggg" Tiếng chuông dài thật dài báo hiệu giờ ra chơi vang lên.
Lớp 11D7 đợi cô vừa khuất bóng sau hành lang dài thì lại nháo nhào hẳn lên, chủ yếu là đi làm quen với bạn mới. Gia Bảo cũng vậy, anh cũng vui vẻ nói chuyện cùng mọi người nhưng tên nào đó ngồi sau lưng anh lại cực kì, cự kì khó chịu. "Tại hắn mà mọi người mới ồn ào như vậy!" Trong đầu Thư mặc định điều đó. Cô nhìn bóng lưng anh dựa vào mà lườm đến sắp chảy nước mắt. "Chắc chẳng còn chỗ nào cho mình đọc sách đâu... Kể cả sân thượng...." Cô nghĩ nhưng trong đầu bỗng lóe ra một suy nghĩ khác "Đúng rồi! Sân thượng!" Nghĩ thế, Hoàng Thư liền đi làm ngay. Đứng thật mạnh dậy rồi rời khỏi bàn, cô thu hút ánh nhìn của mọi người, cái ánh nhìn chán ghét, đưa về phía cô nhưng rồi cũng vậy, sau khi bóng lưng cô khuất dần thì mọi thứ cũng trở về như cũ. Những ánh mắt chứa đựng sự ghét bỏ đến tột cùng trở về làm những cái nhìn hân hoan, chào đón bạn mới. Riêng Gia Bảo thì không. Anh nhìn cô , thấy cô giống hệt như mình lúc nhỏ. Cô độc... Đúng, là cô độc... Ai mà nghĩ một đứa trẻ như anh lại phải chịu sự cô độc chứ nhỉ? Nở một nụ cười sáng nhất có thể, anh hướng về phía các bạn cùng lớp:
-Cho mình hỏi: Cái bạn nữ ngồi sau mình, bạn Hoàng Thư gì đó đó, tại sao lại bỏ ra khỏi lớp vậy?
-...Bạn không cần quan tâm đâu! Con nhỏ đó chảnh lắm! Nó ỷ là nó chơi với Khoa Hot Boy và Thiên Thanh Baby là nó giỏi lắm đó!- Cả lớp ngập ngừng đôi chút rồi một bạn nữ bước lên nói
-Sao vậy, mình nghĩ bạn ấy tốt bụng lắm mà?- Anh ngạc nhiên
-Tốt nhất là tao khuyên mày nè, đừng có nói chuyện với con đó, mày không nghe thì sớm muộn mày cũng bị xuống tinh thần thôi!- Bạn nam ngồi ngay đằng trước anh nói nhỏ vào tai
-Mày nên nghe lời Huy đi! Trước đây nó cũng ngồi chỗ đó mà nó khuyên mày như vậy là đúng rồi còn gì!- Anh chàng đeo mắt kính cận từ phía đầu lớp bước xuống
-Thank you nha... Tiến phải không?- Bảo cười cười nhưng đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện cả lớp nói- Thôi, tao xuống căn tin ăn sáng đây! Bye Bye~
Nói là đi xuống căn tin ăn sáng thôi chứ thực chất là anh muốn đi tìm người kia. Trước khi đi... nó có cầm cuốn sách nhỉ? Anh tự hỏi trong đầu rồi bắt đầu loại trừ :" Đọc sách thì sẽ không xuống sân, không vào thư viện được vì thư viện chưa mở cửa. Vậy, chỉ còn chỗ đó...." Anh nhanh chóng suy nghĩ rồi bước lên lối cầu thang dẫn lên sân thượng
Đúng như anh nghĩ, cô nàng đang ở trên sân thượng ngồi dựa lưng vào tường , tay cầm cuốn sách dày cộm.
-Xin chào, Hoàng Thư! Mình là Gia Bảo, chung lớp! Hân hạnh được làm quen!- Gia Bảo cười tươi, đưa tay ra bắt với Hoàng Thư
-...- Thư nhìn cánh tay của Bảo rồi ngẩng mặt, nhếch mép cười khinh - Ngươi nghĩ là ta sẽ hân hạnh được làm quen với ngươi sao? Đừng có mơ!
-Vậy hả?- Anh mỉm cười - Mình không có mơ là bạn sẽ hân hạnh làm quen với mình, mà là rất hân hạnh được làm quen với mình...
-...- Cô đơ mặt. "Tên này..."
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro