C2 : những thay đổi mới mẻ
NGÀY NẮNG
Nay lớp Quỳnh Chi có tiết toán và đây có lẽ là môn Chi ko sợ nhất vì cả mùa hè đã ở nhà lên mạng tự học hết kì 1 rồi .
Tôi tự tin với những gì mình đã học đc và đúng vậy, nó chả làm khó đc tôi . Những bài thầy dạy tôi làm đc rất nhanh và hiểu bài .
Điều đó khiến thầy chú ý đến tôi hơn và hay đc lên làm bài hơn . Tôi là lớp phó văn nghệ trong lớp nên thầy cũng nhớ mặt và đặc biệt là chơi thân với lớp phó học tập nữa . Ko biết có phải do tôi tự suy nghĩ nhiều hay ko nhưng tôi cảm thấy với tôi và Nhi thầy dễ chịu và vui vẻ hơn .
Vở ở trường tôi là do HS tự mua nên bìa vở có nhiều kiểu thú vị , nay lớp tôi học môn địa và trùng hợp vở địa của bạn Châu có hình của nhóm nhạc nữ nào đó mà 4 người. Thấy 4 đứa con gái thế là Hạ Tâm gọi tôi và Nhi ngay lập tức và nói :
- Hạ Tâm: nhóm này giống chúng ta nhỉ.
- Minh Châu: tớ biết nhóm này , nhóm này là nhóm BlackPink siêu nổi luôn .
- Hạ Tâm: vậy nhóm chúng ta sẽ giống với nhóm này .
- Chị và Nhi :...
- Hạ Tâm : bây giờ mỗi đứa chúng ta sẽ chọn 1 người trong nhóm nhe. Tớ chọn trước , tớ lấy Lisa , Lisa là của tớ.
-Minh Châu: tớ lấy Rosé , tớ thích Rosé nhất nên đây là của tớ .
Cả đời Nhi và Chi chỉ có lỗ học làm gì mà biết ai trong mấy cái nhóm này nên cũng chỉ đại chọn 1 người .
- Quỳnh Chi: thế tớ lấy chị này đi .
- Uyển Nhi : thế tớ lấy chị này .
Hai người vừa nói xong Hạ Tâm đã chen vào
- À tớ biết chị này là Jisoo còn chị này là Jennie nè .
- Minh Châu: vậy giờ nhóm mình tên gì đc ta .
- Hạ Tâm: để tớ suy nghĩ đã , ... À tên là Đen Hồng đi .
Ok.
Thế là từ đó một câu chuyện ra đời. Cả cái lớp ai cũng biết đến một nhóm bạn 4 đứa cả ngày la hét hát hò .
----------------------------------
Nữa kì học trôi qua một cách "ồn ào" với tình bạn này .
Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng đây là một nhóm bạn bình thường và chơi với nhau vui vẻ , nhưng không .
Mọi chuyện bắt đầu vào một chiều mưa lúc ấy nhóm tôi vẫn ngồi cùng nhau dưới thư viện xanh , lúc ấy đột nhiên Châu huých tay mình vào tôi , tôi cũng nghĩ là do bạn đùa nên ko để ý . Xong bạn vẫn tiếp tục và ngày càng nhiều cái nữa , tôi cảm thấy khó chịu còn bạn thì vẫn cười cợt nhả.
Tôi bảo bạn dừng lại thì bạn ko dừng nên tôi đã huých lại bạn 1 cái . Sau đó thì cả hai cứ đẩy qua đẩy lại. Một lúc sau thì Châu giận dỗi và cãi nhau với tôi . Tôi có nói lại bạn vài câu mà bạn đã tức giận bỏ đi . Hạ Tâm thấy bạn mình bỏ đi thì cũng chạy theo , Nhi thì ở lại với tôi
- Nhi : sao vậy ???
- Chi : ko biết , bạn ấy tự nhiên huých vào tay tớ xong tớ huých lại thì giận dỗi bỏ đi .
- Nhi : thôi ko sao đâu Hạ Tâm đi với bạn ấy rồi mà .
- Chi : ừm .
Sau đó Nhi cùng tôi lên lớp và chạm mặt hai bạn kia đang ngồi trên lớp . Mặt hai bạn có vẻ giận dữ và chán ghét ra mặt luôn . Tôi và Nhi nhìn nhau rồi lại bảo kệ đi , tí nữa là hết á mà .
Nhưng ko mọi chuyện làm gì dễ vậy . Tôi ngồi cùng bàn với Hạ Tâm mà , tôi làm bạn thân cậu ấy giận thì làm gì mà dễ dàng bỏ qua cho tôi .
Cả mấy tiết học cậu ấu ngồi cứ nói ra nói vào , cứ nhai đi nhai lại việc giận nhau rồi cũng giận chúng tôi luôn . Tôi chỉ khó hiểu nhìn Nhi nhưng Nhi cũng đành chịu .
Mấy ngày liền ngày tôi ngồi đó cũng nghe những lời nói với tôi thì nặng lời nhưng với mọi người thì tôi ko biết sao . Cả ngày cứ " đéo hiểu bạn bè kiểu gì " , " đm ko chơi thì thôi " , " chó ..."
Có lẽ mọi người sẽ nghĩ là đây là những từ bình thường nhưng đây là đối với Chi và Nhi đó , họ ko có thậm chí là ko bao giờ nói những lời này vì bố mẹ ko bao giờ để nghe những từ như vậy cả , họ sống trong một môi trường có sự bảo vệ của người lớn và học tập . Nên những từ này là rất khó nghe . ( Cũng ko hẳn là ko biết vì từ khi lên cấp 2 là họ đã đc tiếp xúc với những người bạn mới nên đã biết qua ) .
Chuyện cứ như vậy đến hôm lớp có bài kiểm tra 15p . Ko hiểu sao tự nhiên hôm đó Hạ Tâm ko còn chửi lung tung nữa mà lại dịu dàng lạ kì. Từ sáng sớm lúc mới đến cậu ấy đã vui vẻ làm hòa với tôi và Nhi trước sự ngỡ ngàng của chúng tôi . Châu cũng vui vẻ và ko còn mang cái vẻ mặt cau lại đó nữa .
Vì sang học kì 2 nên tôi đc thầy chuyển xuống ngồi bên cạnh Hạ Tâm còn Nhi thì lại lên chỗ cũ của tôi . Châu thì ngồi bàn giữa bàn tôi và Nhi . Đến lúc làm bài Châu thì quay lên chéo bài của Nhi còn Hạ Tâm thì đòi chép bài tôi . Tôi cũng vui vẻ đồng ý thôi vì mình là bạn mà .
Thì xong chúng tôi lại quay lại chơi với nhau như trước nhưng ko còn bền nữa khoảng thời gian còn lại của những năm lớp 6 là địa ngục . Tâm và Châu suốt ngày giận dỗi những chuyện cỏn con . Dù là ai sai đi nữa thì lúc nào người phải đi xin lỗi cũng là Quỳnh Chi và Uyển Nhi, vì họ sợ .
Sợ những lời nói móc của Hạ Tâm, sợ những lần ghi tội vô cớ của Châu , sợ những lời nói chửi bới của Tâm sẽ làm tình bạn này tan nát . Họ sợ sẽ ko thể chơi với nhau đc nữa nên họ luôn là người phải đi xin lỗi .
Và dần dần họ nhận ra tình bạn này chẳng có gì là vui vẻ cả . Tại sao???, vì Hạ Tâm và Minh Châu là hai con người rất nhạt nhẽo . Nhạt nhẽo từ cách nói chuyện đến cái điệu cười . Tôi còn nhớ một lần tôi và Nhi nhìn nhau sượng trân trước câu chuyện mà hai bạn kia cho là buồn cười...
- Châu : tớ có chuyện này kể cho các cậu nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro