Xuân sang, em xa rời
Em cứ chờ mãi, chờ phút giây đoàn tụ
Anh nằm im trong nền đất lạnh
Hoa trong mộ dần phai nhanh
Em hững hờ chờ mãi
Chờ đến khi hoa tàn
______
Đã hơn 2 năm khi Chifuyu qua đời, lần tự sát của em mãi gã không thể quên được, từ đó gã chẳng thể yêu được thêm một ai khác, gã ám ảnh giây phút thân thể em rơi xuống cuối con phố.
Giờ thì em đi mãi rồi...
______
Ở một khung cảnh khác anh đâu biết Chifuyu vẫn đứng chờ anh bên mộ khi hoa tàn? Mùa xuân dần xa mãi, em cũng sẽ biến mất, đi về nơi trú ẩn mới mà thôi.
Em cứ đợi mãi, đợi mãi chẳng thấy linh hồn anh đâu, phải chứng kiến cảnh anh sống kiếp loài người cực nhọc như vậy sao không xuống đây cùng em? Đâu phải do gã sợ chết mà là do gã muốn sống thay đời ngắn ngủi nơi em đó chứ. Tỉnh dậy đi nào...
Chifuyu ấy, nó cứ đứng mãi bên mộ nơi xác nó chết thôi, một cái các héo mòn, bốc mùi dưới nền đất lạnh, linh hồn nó thì vẫn ngóng chờ người tới thăm.
Đã có lúc nó chứng kiến cảnh người mình yêu khóc ngay trước cái mộ. Chẳng ai nhìn thấy nó đâu nên nó chỉ biết dang tay ôm anh vào lòng, cho anh hơi ấm mà anh thiếu thốn bao nhiêu lâu nay thôi.
______
Mùa xuân cũng dần tới, nó sẽ biến mất ngay thôi, thời gian ngắn ngủi chỉ mong được ôm lấy vòng tay gã
______
Thế nhé, em buông bỏ gã và đi tìm kiếp sống tiếp theo rồi, ở lại trần gian sống nốt hộ em.
Gặp nhau ở kiếp sau anh nhé
[tôi chỉ viết nhảm thôi]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro