Cảm giác của riêng em
[Phần 1]
Cứ vào cuối tuần hắn và em lại có một buổi gặp mặt, nói cách khác là hẹn hò. Em là trợ lý cấp cao của hắn, một người là ông trùm trong giới "đen". Những ngày thường hắn chỉ coi em là công cụ giúp hắn quản lí công việc còn em coi hắn là một người đáng kính trọng. Trung thành với hắn tới mức có thể hi sinh thân mình khi hắn cần. Thế nhưng mỗi cuối tuần tới, như mọi khi hắn và em lại cùng đi chơi, Chifuyu chỉ nghĩ đơn thuần làm theo mệnh lệnh từ hắn nhưng em đâu biết Baji có tình cảm với em rồi. Từ trước tới giờ chẳng bao giờ thấy hắn "ham muốn" cũng chẳng mấy có hứng thu với nữ giới, ngày nào cũng chỉ làm việc đến tận tối muộn. Em với hắn ở cùng nhà với nhau tựa như người nhà vậy.
Tại sao em lại coi trọng hắn đến mức có thể hi sinh? Khi còn bé, Chifuyu đã bị cha mẹ ruồng bỏ nên em phải tự kiếm sống, thế nhưng đám đàn ông buôn người lại bán em cho những người đàn bà bẩn thỉu khác. Ngày ngày, em phải phục vụ "ham muốn" của bà ta và đám thương nhân thuê em. Nước mắt em rơi, đau đớn lắm, lúc đó em chỉ mới là cậu bé 15 tuổi mà thôi. Mấy người đàn bà đó bắt em phục vụ từ sáng đến tối, không chỉ đàn bà mà còn có cả đàn ông nữa. Họ nói, làn da trắng bóc và mái tóc vàng óng của em làm cho "ham muốn" dâng lên. Em đau đớn, khổ sở muốn chết quách đi cho xong. Thế nhưng một ngày hắn bước tới, em cứ tưởng mình lại bị hành hung như cách mà đám thương nhân đối xử với em. Hắn mua em từ người đàn bà đó với giá rất cao, một con số em không ngờ tới chắc cả đời ăn xin cũng không với nổi. Hắn cho em mặc bộ đồ đẹp, ăn ngon rồi làm những công việc chính đáng ra tiền. Bấy giờ em vẫn không hiểu tại sao hắn lại mua em để làm những công việc như thế, có thể nói hắn đã cứu em khỏi "ngục tù" cứ tưởng em sẽ chết đi vì đám thương nhân đó thế nhưng em đã coi hắn là "ân nhân" của đời mình. Gần 8 năm bên nhau, em rất hạnh phúc, em không nghĩ nó chỉ đơn thuần là tình cảm gia đình mà có lẽ em yêu hắn mất rồi. Một người như Baji thì làm sao lại chấp nhận yêu đương với "cái lỗ được đi vào nhiều lần" chứ.
Cuối cùng cũng đến cuối tuần, em đã chuẩn bị một bộ đồ rất đẹp để đặc biệt gặp hắn. Lần này trên tay hắn cầm một đóa hoa hồng cho em. Baji và em đi lượn quanh mấy khu phố nhỏ, khác với công việc hàng ngày phải đi lại trên những chiếc xe sang trọng thì hôm nay em và hắn lại đi trên con xe mà hắn đã mua từ hồi 15 tuổi. Em ngồi sau hắn, hai má đỏ ửng lúc nào không hay. Baji đưa em đến một nơi sang trọng, với mấy toàn nhà lấp lánh cao sang. Hắn đưa em vào trong phòng riêng. Cầm bó hoa hồng trên tay nói:
- Tôi đã lỡ yêu em quá nhiều. Em sẽ chấp nhận tôi chứ?
- ... gì chứ?
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro