Ai cũng có một thời để nhớ
Hôm nay, anh đứng tại nơi muôn thưở này.
Nhớ em.
Em biết đấy, đôi khi anh chơi vơi giữa thế gian tấp nập này.
Anh có nhớ mình thường hay ngắm những ngôi sao lướt qua trên bầu trời. Hôm nay cũng vậy, anh vẫn đứng đây cầu nguyện, cầu cho em luôn hạnh phúc, ước nguyện mai sau ta sẽ gặp lại nhau.
Em biết anh cứng đầu mà nhưng có lẽ nó vốn nhạt nhoà đi, con người ai như thế biển cả vậy, đôi khi muốn gặp em, nôn nao, cồn cào làm sao. Nhưng đôi khi cũng thật chậm chạp, lặng lẽ nhỏ giọt từng hạt nặng trĩu.
Dạo này em sống thế nào? Em chẳng chia sẻ cho anh vì đôi ta cách xa nhau quá. Con người ta cứ thế mà phai nhoà nhưng càng nhạt, ta càng tiếc. Anh muốn ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của em vào sâu trong con tim, để em có thể giãi bày, chia sẻ mọi thương đau em gánh vách.
Anh vẫn luôn dặn em đừng tin tưởng ai quá nhiều nhưng thật sự anh cũng chẳng thể dạy bảo chính mình. Sự lãng mạng, tình thương đôi khi là một cái hố sâu đầy cạn bẫy mở lối cho em bước vào.
Anh nghĩ mình cô đơn.
Anh đã dần quên mình từng nhiệt huyết, hoà đồng, vui vẻ. Anh đã quên mất rằng con đường phía trước còn nhiều điều mới lạ khác.
Em thường dặn bảo anh nhiều điều nhưng em biết anh bướng mà nên chẳng chịu nghe mấy đâu. Em nói anh phải thật lòng với cảm xúc của chính mình.
Ừ thì anh nhớ em.
Chẳng có thứ gì có thể cản được sự thật phũ phàng ấy nên anh cũng chẳng bận tâm mà cho qua thôi.
Anh hay phớt lờ, xấu tính, vô tâm nhưng anh yêu em, đó là thật.
Anh mong em có thể cảm nhận nó, cảm nhận vào trái tim sâu thẳm này, một linh hồn ngang dại, một tâm trí nhỏ nhen.
"Chiếc là này rồi cũng sẽ lìa cành"
Anh cũng vậy, quá thống khổ để níu kéo và tự dối trá trong tâm trí mình, vì thực chất mất đi rồi anh mới tiếc.
Lần cuối cùng anh thành thật với chính mình, em và chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro