Nắng và cầu vồng. -blackrosechilan-
Giới thiệu nhân vật:Bé Ngốc tên thật là Lan, họ và tên đầy đủ là Dương Thuỵ Lan.Vậy mà không ai gọi cái tên đẹp đẽ đó mà suốt ngày toàn gọi bằng cái nick name Ngốc<do bạn bè đặt từ hùi cấp 2 tới giờ,lí do:có nhiều chuyện ai cũng hiểu mà 1người không hiểu,hix hix>.Tưởng lên được đại học là thoát khỏi cái tên xấu hố đó,ai dè gặp trúng con bạn thân vào ngày nhập trường thế là cái tên ấy lại có đất sống sót qua cái miệng xinh xinh mà chẳng có duyên xíu nào của nó,hic<cũng nhờ cái mỏ nhọn của tên cùng lớp tình cờ nghe được rêu rao,tôi đâu có gây thù chuốc oán với nó hồi nào đâu,bất công quá,hic hic>.Và đây là những gì mà bé ngốc đã trải qua trong năm học đầu tiên tại ngôi trường mới. Chương 1:Cuộc gặp gỡ tình cờ hay định mệnh
Đó là một buổi chiều hơi âm u và lạnh lẽo.Một không khí của mùa mưa - cái mùa mang lại cho người ta cảm giác cần có một ai đó ở bên để chia sẻ hơi ấm,chia sẻ cảm nhận về cái lạnh .Thật sự thì bây giờ đang là mùa nắng nhưng do ảnh hưởng của cơn bão nên không khí trở nên thay đổi 1 cách đột ngột .Ở nơi miền trung đầy nắng và gió này thì không có khái niệm về mùa hè và mùa đông,chỉ có 2 mùa là mùa mưa và mùa nắng .Tôi ghét nắng và thích cái không khí này,một chút lạnh,một chút mưa.Tôi lang thang trên một con đường vắng người,dường như ai cũng muốn nấp trong nhà để tránh những cơn mưa to bất chợt nên việc ra ngoài là một việc bất đắc dĩ đối với họ.Tôi chợt thấy mình cô đơn trên con đường ấy,mặc dù tôi cũng đã quen với nó từ lâu.Tôi thích sống một mình nhưng rồi khi thấy ai cũng có đôi có cặp tôi lại muốn có một ai đó ở bên. Suy nghĩ một lúc tôi lắc đầu để xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn đó. Tôi chầm chậm bước rồi lạc vào một quán cà phê với cái tên rất lạ mà tôi chưa hề hay biết-cà phê Lặng Lẽ,cái tên gợi cho tôi sự tò mò.Quán rất vắng người.Chính vì thế khi tôi vào quán những khuôn mặt của những chàng trai và cô gái ở đây tươi tỉnh lên một chút,vì tôi hiểu lượng khách tỉ lệ với số tiền lương mà họ nhận được.Tôi chọn một bàn ở gần ban công để ngồi vừa có thể nhâm nhi cà phê vừa ngắm được cảnh đường phố mặc dù nó vẫn tẻ nhạt như nãy giờ.Đây cũng là khoảng thời gian quí hiếm để tôi có thể nghỉ ngơi và tận hưởng nó.Một chàng trai có nước da trắng,cao nhưng hơi gầy,nhoẻn miệng nở một nụ cười ,tay thì chìa cho tôi xem menu để chọn thức uống.Tôi chẳng buồn cầm menu gọi ngay món thức uống quen thuộc mà tôi hay uống-”một cà phê sữa đá” câu nói ngắn gọn nhưng dứt khoát làm cậu hơi giật mình và ngạc nhiên khi tôi không cầm menu mà đã gọi ngay.Cậu lại cười,một kiểu cười tôi cho là “kiểu cười dịch vụ” còn chắc cậu nghĩ là “kiểu cười thân thiện”. “dạ,chị chờ cho một chút sẽ có ngay”.Tôi chẳng buồn trả lời.Nhìn ra ban công,phố vẫn thế,tẻ nhạt và lạnh lẽo.Đôi khi xuất hiện một vài cặp tình nhân ôm eo qua lại theo kiểu “chỉ có hai ta”.3 phút sau ,một ly cà phê theo đúng yêu cầu của tôi đươc bưng lên.”dạ,mời chị””cảm ơn”cậu lại cười.”em tưởng chị không để ý đến em chứ”tôi mỉm cười”bi giờ em mới thấy chị cười đấy”,”tôi không có thói quen cười nhiều với người lạ”,”Nhưng chị cười em thấy chị xinh hơn nhiều.”” Hình như cậu hơi thân thiện quá mức rồi đấy!”.Cậu tỏ vẻ lúng túng làm tôi thấy buồn cười nhưng rồi lại giả vờ làm mặt nghiêm.”bây giờ tôi muốn một mình””dạ,em xin lỗi đã làm phiền chị””không sao”.Cậu vừa quay đi vừa gãi đâù,cái dáng vẻ ấy làm tôi tò mò nhưng rồi tôi lại trở về với mục tiêu chính của tôi –ly cà phê.<ưhm,cũng ngon đấy chứ!-tôi thầm nghĩ,sao mình không biết quán này sớm hơn nhỉ?>.Một hương vị cà phê đậm đà chứ không nhạt thếch như một số nơi mà tôi đã từng uống.Tuy không chú tâm đến xung quanh nhưng tôi dường như nhận ra là có ai đó đang nhìn chằm chằm mình.<ặc,không phải mặt tôi dính gì chứ?>, tôi với tay vào giỏ xách lấy chiếc gương trang điểm để xem lại khuôn mặt mình,’có thấy gì đâu!’.Rồi lại nhìn xung quanh,vẫn bình thường.’sao thế nhỉ?’-chắc bộ dạng luống cuống vừa rồi của tôi buồn cười lắm,bất chợt tôi ngước lên và bắt gặp lại cặp mắt của cậu phục vụ khi nãy.Cả tôi và cậu ấy cùng lúng túng,ngay lúc đó tôi cũng chẳng biết phải làm sao thì bất chợt chuông điện thoại của tôi reng,hên quá!Phù..ù..ù..nó đã cứu nguy cho tôi.À!là con Tâm “bò”-^^!Bạn thân từ hồi còn quấn tã đến bây giờ.À,mà sở dĩ nó có cái tên này là do thân hình con này hơi đô con và khi nó tức hay giận một cái gì đó thì ôi thôi chẳng khác nào một con bò tót muốn lao vào trận đấu với anh kị sĩ đẹp trai cầm miếng vải đỏ.Ặc,con này chẳng biết thương trai đẹp là gì cả.Ấy chết nãy giờ nghĩ lung tung mà không chịu nghe điện thoại của nó,chắc tiu quá!”a lô!tao nghe””mầy ngủ ở đâu mà tao gọi nãy giờ mới nghe điện thoại hả?”Tôi đã cố gắng để cái điện thoại ra xa gần một cây số mà tai tôi vẫn ù ù vì cái volum maximum của con này.”hic,tao xin lỗi mầy mà,tao đang nghĩ lung tung nên không để ý.””Lạy chúa amen,bệnh của mầy lại tái phát nữa hả?thôi,tôi xin cô nương làm ơn xuống đất cho tôi nhờ cái””bệnh gì đâu? Tao bình thường mà!””hơ hơ thì cái bệnh suy nghĩ lơ ngơ như con bò đeo nơ của mầy đó.Mà thôi nói vào chủ đề chính nhé,tao cũng không dư tiền mà ngồi giải thích cho mầy””thì nói đi!””ông Vũ vừa điện thoại cho tao ổng nói mầy qua thư viện trường ổng nhờ chút chuyện”’lại nhờ,mình là ô sin của anh ta chắc,thật là đáng ghét mừ’”à, mà sao ổng không điện thoại cho tao mà nhờ mầy””tao cũng không biết.Thôi,có gì mầy gặp ổng rồi hỏi.Tao cúp máy đây””E..e...Tút…Tút…cái con này thiệt là,người ta chưa kịp nói xong đã cúp máy”Tôi vội vã tính tiền và đi đến thư viện kẻo không khéo lại bị ông già phát xít Đức còn sót lại từ chiến tranh thế giới thứ 2 này hạch sách đủ chuyện nữa và thế là tôi quên mất về anh chàng phục vụ kì lạ đó .<hehe,đó cũng là biệt tài của tôi,nhớ cũng mau mà quên cũng mau>.
Chương 2:Sự bắt đầu của chuỗi ngày đau khổ.
Giới thiệu một chút về cái gã đáng ghét đó nhé.Hắn tên đầy đủ là Ngô Huy Vũ và có biệt danh là ông già phát xít Đức –kaka,cái tên này là do tôi đặt,tại sao ư?đơn giản vì nó hợp với hắn,cái gã lúc nào mặt cũng nhăn như khỉ ăn ớt và luôn kiếm đủ mọi chuyện để sai vặt tôi bất cứ lúc nào.<Ác đến thế là cùng,hic hic>.Nhưng bù lại thì chỉ số IQ của hắn cao ngất ngưởng,cao choáng váng kèm theo đó là thành tích học tập hầm hố,xiềng xích của hắn cứ đi lên theo tỉ lệ nghịch với số cân của hắn,<có thể nhìn nhận như sau:Ban ngày hắn là nạn nhân của tình trạng suy sinh dưỡng cấp độ 1,còn ban đêm thì ai gặp hắn đều la lên’ ma……ma…. đói’>Chính vì thế mà hắn được rất nhiều thầy cô yêu quí và cái vinh dự đặc biệt của hắn là sẽ được trường giữ lại làm giảng viên<Thật là tội nghiệp cho những sinh viên thân yêu sau này của chúng ta>.Còn tôi tại sao lại bị người ta leo lên đầu lên cổ như vậy ?<nói có hơi thái quá,nhưng mà nó thật sự đúng theo nghĩa bóng,còn ai không biết nghĩa bóng là gì thì làm ơn đi tra từ điển Tiếng Việt dùm đi>Kể ra thì hơi dài dòng mà nói tóm lại thì lí do là trong một lần, bài tập về nhà môn xã hội học của ông thầy <cũng ngang ngửa Osama Binladen> cho để cộng vào điểm thi cuối kì chẳng hiểu sao trời xui đất khiến thế nào tôi lại quên mất<đã nói là cái bệnh khó chữa rồi mà> và ung dung xin nghỉ 3 ngày để đi phượt cùng với mấy đứa bạn<phượt-tiếng lóng, là một dạng du lịch tự do mà bạn có thể đi tùy thích,bạn có thể ở lại nhà người quen hay làm thêm tại nơi bạn muốn đến du lịch để kiếm tìm trải nghiệm những cảm giác lạ mà đi du lịch theo tour chưa từng có>Đến khi nhớ ra cái bài tập quái quỉ ấy ngay lúc con bạn điện thoại hỏi tìm tài liệu ở đâu thì tôi đã cách xa cái ngôi trường thân yêu 465km rồi.hic hic T_T.Và tất nhiên là tôi về sau khi cái hạn nộp bài đã qua từ lâu.Làm cái chuyến đi chẳng vui vẻ gì vì mãi lo tìm cách để làm sao nộp bài muộn cho thầy.Vừa xuống xe là tôi lao nhanh lên văn phòng khoa tìm thầy với khuôn mặt hết sức hiền,đau khổ và thảm não nhất có thể.Ôi,thầy kia rồi,trời ơi run quá,tôi hít một hơi thật sâu và nói thật nhỏ”thầy ơi!”,im lặng.’chẳng lẽ thầy không nghe’”thầy ơi!”-lần này tôi cố gắng nói to hơn.”Tôi không có bị điếc!”Trời ơi tiếng thầy làm tôi giật cả mình.’Bình tĩnh nào,bình tĩnh nào,Bình Định với Hà Tĩnh còn ghép thành bình tĩnh được cơ mà,cố lên nào’-tôi nhủ thầm.”dạ, thưa thầy hôm trước thầy giao bài tập về nhà nhưng mấy ngày đó nhà em có việc bận nên em chưa kịp làm thầy cho em nộp bài trễ hơn 1 ngày được không ạ?”-tôi nói bằng cái giọng ngọt nhất có thể.”em ở lớp nào?””Dạ,lớp T5.704 ạ?”Thầy tiến đến bàn làm việc và lật cuốn sổ ra,tôi thì đang tưởng tượng như cảnh Diêm Vương lật sổ Tử ra vậy.hic.”Em có biết là còn có mình em là chưa nộp bài không hả?mà lại còn trễ như vậy nữa,sao không nói lí do từ trước,tôi đã khóa sổ rồi””Dạ,hic hic em biết thưa thầy nhưng thầy thương em lần này,nhà em có việc quan trọng thật mà thầy””Tôi có bảo em xạo đâu,nhưng rất tiếc”tôi van xin thảm thiết “Thầy ơi! Thầy””Thôi,thôi được rồi,tôi sẽ chỉ cho em một cách để em gỡ lại điểm cho bài tập này””Cách gì vậy thầy?””Tôi đang có 1 chuyên đề lớn cho môn này,tôi giao cho em Vũ ở lớp T3.704 đảm nhiệm nhưng 1 mình em đó thì hơi khó khăn nên tôi giao nhiêm vụ cho em là phải giúp đỡ em đó hoàn thành tốt chuyên đề này,vì em chưa có kinh nghiệm nên việc em có thể làm là nghe lời chỉ dẫn và thực hiện việc bạn đó giao cho em làm,hỗ trợ cho em đó hoàn thành chuyên đề tốt nhất có thể,sẵn đó em cũng có thể học hỏi thêm nhiều điều từ cậu ấy,và nhất là không được cãi lời nếu em còn muốn qua được môn tôi.Vậy nhé!”Tôi từ trạng thái mắt chữ A mồm chữ O sang trạng thái mắt chữ Nhất(-) mồm dấu ^ (mếu máo).hic hic.Còn mặt thì từ màu xanh lá chuối(vì sợ) sang màu vàng nghệch(vì chẳng hiểu gì cả).Phải mất 15 phút sau tôi mới hoàn hồn trở lại.Cũng lơ ngơ nhưng dường như cũng tàm tạm hiểu ra vấn đề.”Mà cái tên ấy là ai thế nhỉ?’.Sau một hồi điều tra tôi được con Dung ‘tồ’<nói nó tồ vậy chứ về khoản tin học thì tôi phải kêu nó bằng sư phụ,nhưng mà chuyện tình cảm thì con này tồ thiệt nên tôi luôn là quân sư giúp giải quyết những vấn đề ’cảm nắng’ của nó >cung cấp cho một núi thông tin về hắn trên webside của trường.Ặc,>.< không phải chứ!Cái tên này mà nổi tiếng thế ư?mà chắc đúng vậy nên thầy mới dám giao cái chuyên đề <theo như thầy nói là đặc biệt quan trọng>đó cho hắn.CV của hắn có mấy dòng nổi trội như sau:Là học sinh giỏi 12 năm liền<ặc ặc>+sinh viên xuất sắc 3 năm liền<sặc >+giật giải<thật sự là giành mà tôi ghét nên nói vậy ^^!>học sinh giỏi tỉnh môn toán+giải nhất karate cấp thành phố<trời ơi>..v…v..<hic>,còn nhiều nữa mà tôi hết sức đọc rồi’hắn là người hay thánh thế nhỉ?’.Đó là lí do vì sao mà con gái trong trường mê hắn cứ gọi là dài cả hàng cây số,chỗ nào hắn xuất hiện là 2 phút sau thành 1 cái chợ cho các cô nương bàn ra tán vào mà chủ đề chính là hắn.Có 1 nhóm còn tình nguyện làm fan của hắn nữa chứ!<bó tay>mà công nhận hắn ốm nhưng cũng đẹp trai thật,với cặp mắt kính thì hắn trông rất giống Lee Jun Ki hết xẩy+cái thành tích sừng sỏ ấy thì không ai mê mới là lạ<Ặc.Đúng là tài sắc vẹn toàn>.Được cái tên này hình như miễn nhiễm với con gái nên chưa thấy hắn cặp kè với ai.Thôi,stop những lời ca ngợi về hắn lại nhé!Vì cái tôi muốn kể về hắn là cái tính mắc dịch của hắn kìa,hay cáu gắt và hạch sách người khác đủ chuyện.Luôn hành hạ người khác một cách không thương tiếc<đơn cử là tôi>.Ngay cái buổi gặp đầu tiên tôi đã sock thật sự với hắn,hắn cầm cv của tôi và nhận xét một cách không thương tiếc làm tôi xấu hổ muốn chết vì thật sự tôi đâu có học giỏi bằng hắn<nhưng cũng không tệ như hắn tưởng tượng chứ>,hic hic T_T. Trong thời gian bị giao cho nhiệm vụ khó khăn này tôi trở thành một chân sai vặt cho hắn:Nào là đi pho to tài liệu,tìm kiếm tài liệu<cực kì khó khăn>,sắp xếp các loại giấy tờ và thu dọn bãi chiến trường mà hắn bày ra trong khi làm chuyên đề này.Có những lúc tôi kẹt công chuyện không thể đi được mà hắn gọi là phải đi ngay vì nếu không là hắn sẽ méc lại với thầy<hic hic cái tên mỏ nhọn> nhưng cũng không thể phủ nhận là nhờ nó mà tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm khi làm việc và có những cái rất có ích cho công việc sau này<đó cũng chính là động lực để tôi tiếp tục công việc chứ không tôi đã buông xuôi từ lâu>.Trời ơi!Nói tóm lại mà đã dài nhiêu đây rồi thì kể ra chi tiết chắc không biết đến đâu nữa..Ôi,cái cuộc đời tôi!
Chương 3:Kẻ không đội trời chung.
“Dạ,em đến rồi!””Cô làm gì mà giờ mới đến hả?”<lại cô,tôi già lắm sao?>_<!>”Dạ,em đi công việc một lát.””Thôi được rồi.Cô lại đây!Cô nhìn xem cô đã làm gì với cái bản thảo của tôi?””Á,em..em ..xin lỗi,em không cố ý,em sẽ làm lại bản khác cho anh””Cô làm thì ai xem hả?trời ơi,hậu đậu hết chỗ nói!””hic,hic,em xin lỗi anh””Cô xin lỗi thì được gì không?Còn không mau làm lại bản khác đi đứng đó làm gì”.Ặc,chỉ vì cái tội không kiểm tra cẩn thận nên tôi đã vô tình làm dây mực in vào tờ giấy thế là hậu quả của việc này là suốt buổi chiều tôi phải cùng cái tên phát xít đó làm lại bản thảo khác để nộp cho thầy vào sáng mai.hic hic.Làm xong cái bản thảo thì nhìn đồng hồ cũng đã 8h kém 15.Hèn gì đói bụng gần chết!Hắn thì thở phào nhẹ nhõm<chắc là xong cái nợ>Tôi lật đật sắp xếp giấy tờ chuẩn bị đi ăn thì có 1 âm thanh thánh thót vang lên”đi ăn không?”’hả?Tôi có nghe nhầm không?cái tên phát xít đó rủ tôi đi ăn hả’.Dường như không tin vào tai mình tôi véo một cái vào tay rồi nhìn xung quanh xem hắn có nói ai không.Sau khi kiểm tra một lượt tôi mới tin là những gì mình nghe là thật,dường như hắn hiểu là tôi đang nghĩ gì.”Tôi nói cô đó!quyết định nhanh đi không tôi đổi ý bây giờ”.Trong 2 tuần làm việc với hắn thì đây là lần đầu tiên hắn mời tôi đi ăn và lại là người chủ động nữa chứ<chuyện lạ,chắc ngày mai bão cấp 12 quá ^^!>’sao hôm nay ga lăng dữ vậy ta.À, mà ngu gì không đi.nếu hắn đã rủ thì tất nhiên hắn phải trả tiền chứ chẳng lẽ lại bắt con gái trả.Đi liền, đi liền.Gì chứ cái khoản ăn miễn phí thì tôi không bỏ qua bao giờ’”suy nghĩ gì mà lâu thế.chắc không đi hả?vậy thôi cảm ơn,tôi đi trước””Á,chờ em với ,em đi mà””nhanh lên tôi đói lắm rồi”<làm như mình hắn đói không bằng>.Tưởng tượng của tôi về cái quán ăn mà chúng tôi sắp đến khác xa hoàn toàn so với hiện thực bây giờ.Nó cũ kĩ, đông đúc,chật hẹp,muốn ăn thì tự phục vụ,được cái bán rẻ và mùi vị cũng được nên nhiều người ăn.<ặc ặc, kinh hoàng.Hắn tìm đâu ra cái quán này thế hả trời.Nó thật đúng chất với bọn sinh viên bụi bặm chúng tôi chứ không phải là người như hắn,không biết nói sao nên thôi khỏi nói>Hắn nhanh chóng tìm được 1 góc nhỏ trong quán sau khi vật vả,vất vưỡng đứng chờ.<hic,chắc là khách ruột của quán>.Nhờ hắn quen với cô chủ quán nên cuối cùng 2 đứa cũng có 2 tô bánh canh ăn<biết ngay mà>.Chưa bao giờ tôi được ăn một tô bánh canh ngon như như thế này không phải vì nó ngon mà là do đói quá ăn cái gì mà không ngon ^^!hi hi.Tới màn tính tiền,tôi cứ tưởng hắn sẽ trả tiền cho 2 tô,ai dè đâu hắn đi uống nước,trả tiền tô của hắn rồi đi về,bỏ mặt con bé ngơ ngác là tôi không ngờ hắn cư xử thế.Đã vậy hắn còn quay lại nói với “Không trả tiền rồi đi về đi,còn ngồi đó làm gì?”Tôi sock tập 2 với hắn,vưà tức giận vừa xấu hổ vì cái ý nghĩ ngu ngốc tốt đẹp dành cho hắn.Một chút ấn tượng khá hơn về hắn vừa được xây dựng thì giờ đây nó đổ sập như vừa có động đất xảy ra với cường độ rất mạnh ngay tức thì.Thật sự hắn đã trở về với đúng bản chất phát xít Hít-le của hắn.Tôi đứng dậy thật nhanh,trả tiền và đi về,vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa cái tên mắc dịch đó<chưa thấy cái tên nào như thế,con trai gì đâu mà không biết ga lăng với phụ nữ là gì cả,chắc trên thế giới này chỉ còn sót lại 1 tên của dòng họ nhà keo kiệt là hắn>.Về đến nhà là tôi ngủ như chết vì thật sự hôm nay quả là 1 ngày mệt mỏi đối với tôi.Hên là ngày mai không có môn gì quan trọng<học đại học thì sướng thế đấy,có thể không đi học nếu mình không thích> nên tôi có thể nướng thêm 1 chút<đó là cái thói quen mà tôi thích nhất>.Hi vọng ngày mai tốt đẹp hơn.
Sáng,10h05,nhờ tiếng chuông điện thoại mà tôi mới mở được mắt ra,”trời ạ,nướng khét lẹt thế này thì ế chồng là cái chắc”-tiếng con Hoa lanh lảnh bên tai trong khi tôi còn ngái ngủ, vừa ngáp vừa nghe điện thoại,mà cũng chẳng biết mình đang nói chuyện với ai nữa.”Có chuyện gì không Hoa?”<Tôi nhận ra giọng nó ngay vì giọng con này rất đặc biệt,nó cao 1 cách khủng khiếp,bằng chứng là khi nó hét lên thì âm thanh của 12 đoàn tàu xe lửa cùng chạy 1 lúc cũng phải chào thua.Đáng lẽ ra nó phải vào nhạc viện để học hát opera mới đúng.Bình thường nó nói là đã như chót vót ở đâu rồi>”Sao sáng giờ mầy không đi học hả?làm tao chẳng có ai mượn vở chép bài”<ặc ặc,cứ tưởng nó lo cho mình lắm,ai ngờ>”tao mệt quá nên dậy không nổi,mầy mượn đứa khác đi””tụi nó mượn hết trơn rồi.Dậy thôi nha tao kiếm cách khác””ừ”.Thật ra chuyện mượn vở này chẳng có gì lạ vì cứ tới môn lịch sử kinh tế này thì hơn ½ lớp không chép bài,lí do ư :chép không kịp.Cô thì cứ thao thao bất tuyệt giảng bài nên chỉ có ai thật sự chăm chỉ ,chăm chú thật sự mới chép kịp,còn ai bị kiến cắn hay muỗi chích mà chỉ cần cúi xuống gãi thôi là khi ngước lên thì đã chẳng hiểu bài “đi đâu về đâu”và tôi là 1 trong số ½ con lại.Cũng không có thói quen chép bài nếu như cô không có thói quen kiểm tra lại bài cũ trước mỗi buổi học mới để lấy điểm chuyên cần .Cũng chẳng ngủ được nữa nên tôi dậy làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng<giờ này thì người ta ăn trưa rồi đâý>.Vậy cũng được,tiết kiệm được 1 phần tiền ăn trưa,hehe^^!Tôi đang vui vẻ với ý nghĩ đó thì chuông điện thoại lại reo lên làm tôi giật mình’lại gì nữa đây?’”a lô, lan nghe””mầy đang làm gì đó?”-thì ra là nhỏ Tâm.”chuẩn bị đi ăn sáng””cái gì?Giờ này mà còn ăn sáng gì nữa má!Tao định rủ mầy đi ăn cơm tiệm,ngày nay tao làm biếng nên không nấu cơm””ừ,vậy chờ tao trước cổng nha””ok,nhanh lên nha mầy”.Khi 2 đứa lên xe chuẩn bị đi thì “ò í e…máy bay địch cách hà ‘lội’ 15km đề nghị nhấc máy ,đề nghị nhấc máy”-hehe đó là cái tiếng chuông điện thoại của tôi,hàng độc đấy!Tôi lầm bầm:’gì nữa đây,hả.Á,lại là cái tên phát xít gọi,sao hắn luôn xuất hiện đúng lúc cái sự sung sướng của tôi đang bắt đầu vậy chứ <nói hỗn xíu nha,đồ con khỉ chết tiệt>”em nghe!””ra công viên trước trường một lát,có việc gấp””Nhưng mà anh ơi giờ em đi ăn mất rồi với lại em hơi mệt cho em nghỉ hôm nay được không anh...anh…anh ơi”,tắt máy rồi<grừ grừ >.<,lúc nào cũng vậy chưa kịp nói xong đã tắt máy,Hắn chỉ nghĩ đến bản thân hắn thôi,với khuôn mặt thảm thương nhất có thể tôi quay sang con bạn và năn nỉ”Tâm ơi!Tao xin lỗi mầy nha ,chắc là mầy lại đi ăn một mình rồi, giờ tao phải đi công việc với caí tên mắc dịch kia không thì tao chết,thông cảm cho tao nha””thôi được rồi, tao hiểu, tha cho mầy lần này.Lần sau mà cho tao leo cây nữa thì coi chừng nghe chưa?”Biết rồi mừ,hihi.Tao cũng đâu có muốn đâu””Thôi lên xe tao chở ra luôn”.Tôi cười một cái rõ tươi<trời ơi mầy đúng là best friend forever của tao mà-i love u so much,kaka>.Khi vừa ra tới công viên thì tôi lại được 1 dịp choáng váng,không phải vì sáng giờ tôi chưa ăn gì mà là do anh ấy<í lộn >tên ấy diện 1 bộ đồ ngố kinh khủng<khác xa thường ngày>,có thể miêu tả như thế nào nhỉ:1 cái áo thun ngắn tay màu cam hiệu cá sấu Lacouste<ặc ặc,trưa nắng mà chơi màu này muốn nổi sảy luôn á>,đi kèm là quần kaki lửng màu kem<tạm ổn>,nhưng bất ổn hơn hết là cái đôi giày thể thao từ thập niên 199…lâu lắc to khủng khiếp chẳng ăn nhập gì với bộ đồ cả<hic hic T_T>,đầu đội nón lưỡi trai màu đen có hình con hổ<tôi nghĩ cái tên phát xít này nên diện bộ đồ quảng cáo cho chiến dịch cảnh báo giật điện với hình những cục xương lủng lẳng thì hợp lý hơn,vì đúng với tính cách của hắn^^!>.Nhìn hắn lúc này lạ lắm,chưa bao giờ tôi thấy hắn mặc những bộ đồ này,tôi quen nhìn hắn trong bộ đồ sơ vin đóng thùng rồi..Sau 15s ngẩn tò te suy nghĩ tôi giật mình bởi tiếng gọi của hắn”Tới đây,đứng đó làm gì?”.Hên là tôi ăn mặc cũng tạm được chứ không lúa như hắn lúc này<hic,hắn mà biết tôi nói thế này chắc bóp cổ tôi quá,ặc ặc>”Có chuyện gì không?”-tôi hất hàm hỏi,”không”-hắn trả lời gọn lỏn,còn tôi tức xì khói,đâm nổi quạu tôi quát lên “anh điên à!không có chuyện gì kêu tôi ra đây làm gì?sao gọi điện thoại bảo tôi ra gấp có việc giờ bảo không có gì là sao?”-nói xong tôi thở hồng hộc vì đã lấy hết sức để hét vào mặt hắn coi như xả hết được những bực dọc mà tôi phải chịu trong mấy tuần vừa qua<bình thường thì tôi đoan trang, hiền thục, hồ quỳnh hương lắm nhưng mà nổi giận lên rồi thì ôi mẹ ơi >.<! >.Hắn vừa vuốt mặt vừa liếc nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn khi đã cho hắn tắm vòi sen di động ngoài trời ngay lúc này<hic hic,xấu hổ kinh khủng,đất ơi!làm ơn nứt ra cho tao chui xuống với>”Cô làm gì mà hung dữ thế,tôi chưa nói xong mà.Không ở đây là không quan trọng lắm chứ tôi có bảo không có chuyện gì đâu”.Lần này mặt tôi đỏ bừng lên thay vì 2 má thì bây giờ nó đã lên tới 2 lỗ tai vì dị<hic hic,huhu T_T>.Tôi lúng túng cố gắng bào chữa cho mình “sao không nói nhanh nhanh mà ngập ngừng làm gì?ai biết đâu!””Tôi định đi lấy tài liệu ở thư viện tỉnh,cô có đi không?”<trời ạ,đã bảo mình đến đây rồi còn hỏi đi không ,đúng là ép người quá đáng, lúc nào cũng đặt mình vào tình thế đã rồi rồi tự hắn quyết định.Ghét thật>.”Nhưng trước tiên tôi phải đi ăn đã,sáng giờ tôi chưa ăn gì “”Vậy là quyết định đi rồi hả?mua bánh mì vào đó mà gặm”-Hắn đáp ngay tức thì và dường như không để cho tôi kịp trở tay phản đối,hắn đã le te chạy đi mua bánh mì ở chỗ gốc cây phía trước.Chúng tôi lang thang đến thư viện tỉnh với 3 ổ bánh mì<sao lại là 3 mà không phải là 2 hoặc 4 ư?tôi cũng thắc mắc và đã được trả lời như sau:cô ăn 2 ổ còn tôi 1 ổ,nhìn tướng cô chắc 1ổ chẳng thấm thía vào đâu,huhu hắn dám chê mình mập,mình chỉ hơi to con thôi chứ bộ> và 2 chai nước suối<ít ra thì hắn cũng đã trả tiền,hô hô>.Nguyên 1 buổi trưa hôm đó tôi phải giúp hắn tìm 1 list tài liệu mà hắn đã liệt kê,tìm được 1 lúc thì hắn ngồi ngâm cứu tài liệu còn tôi mệt quá nằm thiếp đi,trong lúc lơ mơ ngủ, tôi có cảm giác hình như ai đó đang nhìn tôi lại còn vuốt nhẹ lên tóc tôi nữa nhưng rồi cơn buồn ngủ khủng khiếp khiến tôi không tài nào mở mắt ra nổi để kiểm chứng là mình mơ ngủ hay là hiện thực.Một lúc sau tôi tỉnh dậy thì thấy hắn đã ngủ từ lúc nào, hắn bây giờ không còn đáng ghét nữa mà giống như 1 thiên thần vậy<lắc lắc đầu,làm ơn đi,mầy bị khìn rồi hả?tỉnh dậy đi,đây là cái gã mà mầy ghét nhất đấy,hãy nhớ điều đó>’bình thường mà hắn như vậy thì tốt”.Nhìn đồng hồ đã 4h20’ chiều,tôi bèn lay hắn dậy “nè,dậy, còn đi về nữa”,sau 1 cú ngáp không che miệng chắc là để khoe răng(sâu) của hắn thì hắn cũng đã tỉnh<khủng khiếp,chẳng ý tứ gì cả>.”Thôi thu dọn rồi đi về”-hắn đáp.Thế là cả 2 đứa khệ nệ ôm 1 đống tài liệu về phòng trọ hắn.Xong việc là tôi phóng như bay về nhà, chứ không khéo hắn lại nhờ vả tôi việc gì nữa thì thảm lắm.
Chương 4:Người bạn mới-vô tình hay cố ý.
Vừa về tới nhà là tôi leo lên giường đánh một giấc,cuộc đời tôi không thể nào rời xa cái giường thân yêu được.Có ai đó nói còn một giấc ngủ ngàn thu nữa mà lo gì,hạn chế ngủ lại mà tận hưởng cuộc sống đi.Tôi thì nghĩ ngược lại,ăn chơi quá thì hư người,ra đường thì sợ tai nạn giao thông,cướp giật,thôi thì ở nhà ngủ cho nó lành<suy nghĩ của bà già 80t ^^!>.Đang tận hưởng những giây phút thăng hoa thì “..ò ..í..e…”-cái tiếng chuông điện thoại lại reo lên,trời ơi! sao tôi khổ thế này<sợ nghe tiếng điện thoại rồi,mỗi lần reo lại sợ là hắn.ặc ặc>.’ồ la la hên quá không phải là hắn,ai thế nhỉ?số lạ’”a lô,Lan nghe!””Tao Trúc đây!Giờ mầy rảnh không?đi chơi với tao một tí”-đây là con bạn học cùng lớp với tôi, không chơi thân lắm,con này nổi tiếng ăn chơi.”Tao hơi mệt!để hôm khác nha””Năn nỉ mầy đó,đi với tao đi,hôm nay sinh nhật nhỏ bạn tao, tao rủ con Hoa nó lại đi chơi với bạn trai nó rồi,đi mình tao thì buồn chết””Bạn mầy mà tao đi thì kì lắm””không sao đâu,coi như bữa tiệc nhỏ thôi,năn nỉ mầy đó””Thôi được rồi,mầy tới chở tao đi””ok,pi.xíu gặp”<Đấy lại cái bệnh thương người không thể bỏ được,ai nhờ gì thì cũng làm,không thì thấy áy náy,nhiều khi đến khổ hic hic>.Thế là tôi chọn bộ đồ trông tạm được nhất để đi với nó,thật sự tôi rất ít khi tham dự mấy cái tiệc kiểu này nên chẳng có cái váy nào cả,chỉ toàn quần jean và áo thun thôi,khác xa với Trúc,nó diện 1 bộ váy hồng có cái nơ thắt chéo thật đẹp<giờ thì tôi thấy không ổn tí nào,nhìn tôi với nó cứ như vịt với thiên nga vậy,hic hic>.”Thôi,chắc tao không đi nữa”,chẳng đợi tôi nói hết câu nó đã lôi tôi đi.Khi vừa bước vào bữa tiệc tôi muốn xỉu luôn,tiệc được tổ chức tại 1 quán bar,quá nhiều người,ai nấy đều ăn mặc rất đẹp<chắc là hội con nhà giàu>,tôi thấy mình lạc lõng trong cái bữa tiệc này,sau khi kiếm cho tôi được 1 chỗ ngồi yên tâm thì Trúc liền bỏ tôi 1 mình và đi giao lưu với các bạn của nó<cái con này thật là>.Tôi ngồi nhâm nhi ly cocktail mà nó gọi sẵn và suy nghĩ ‘thật sự là mình không nên đến,đây không phải là chỗ hợp với mình’, thấy Trúc đang chơi rất vui với các bạn nên tôi nghĩ mình nên đi về thì hơn,có gì xin lỗi nó sau cũng được.Đi được mấy bước thì dường như có 1 bàn tay ai đó nắm lấy tay tôi và kéo lại,bỗng 1 luồng điện tưởng chừng như 250v chạy xẹt qua người tôi một cách rất nhanh làm cả người tôi cứng đờ cả lại<cái quái gì thế nhỉ,mình bị làm sao vậy?>,phải mất 4s sau tôi mới bình tĩnh để quay người trở lại và xem đó là ai,1 chàng trai cao,hơi gầy,da trắng với nụ cười rất tươi đang nhìn tôi<hơi quen quen>,tôi buông 1 câu gọn lỏn:” làm gì vậy?”,không thấy trả lời tôi định hỏi lại 1 lần nữa thì bàn tay ấy lại kéo tôi đi lên lầu,trên này có 1 cái ban công nhỏ với giàn dây leo được trang trí rất đẹp và yên tĩnh,khác xa với cái không gian ầm ầm tiếng nhạc,ồn ào ở phiá dưới.Bây giờ thì tôi lại lặp lại câu hỏi lúc nãy,cậu ta chỉ quay lại nhìn tôi cười mà không trả lời<thật là tức mà >.<!,cười cái gì,sao không trả lời đi chứ>.Khi tôi chuẩn bị lên cơn thịnh nộ thì cậu ta mới chịu mở miệng “Chị không nhớ em là ai sao?”,tôi nhìn chằm chằm vào mặt cậu ta làm cậu ta trông có vẻ lúng túng,trông thì thấy quen quen nhưng không nhớ là gặp ở đâu nữa nên tôi đáp luôn”không,tôi tưởng anh bị câm chứ”<trả thù vụ lúc nãy hỏi mà không nói>.Cậu ta cười hì hì rồi gãi đầu”Hôm trước chị uống cà phê ở quán em đó!cà phê Lặng Lẽ chị nhớ không?””À,tôi nhớ ra rồi,hôm nay cậu ăn mặc khác quá nên tôi nhận không ra,mà cậu làm gì ở đây?sao lại kéo tay tôi lại?”<đúng là người đẹp vì lụa có khác ,trông cậu ta bây giờ thật bảnh bao và nam tính(ặc ặc,mê trai đẹp quá đi)^^!>”Hì hì em là khách của chủ nhân bữa tiệc này, chị đã đến đây rồi mà về thì chủ nhân bữa tiệc này sẽ không vui đâu””Đâu có liên quan gì tới tôi,tôi chỉ đi cùng người bạn và tôi cũng không quen chủ nhân của bữa tiệc này ,nơi này không hợp với tôi nên tôi nghĩ đi về là tốt nhất””nếu chị muốn về thì em đưa chị về chứ 1 mình chị về không an toàn đâu”<chứ chẳng lẽ đi về với cậu thì an toàn chắc >”thôi,tôi về 1 mình được”-chẳng nói chẳng rằng cậu ta lại nắm tay tôi và kéo đi,cảm giác như bị điện giật lại xuất hiện làm tôi không còn biết mình phải làm sao nữa.Cậu ta lôi tôi ra nhà xe lấy chiếc xe air black màu xanh da trời và bảo tôi lên xe.Tôi như 1 cái máy đã được lập trình sẵn và làm theo những gì cậu ta nói <ặc ặc tôi bị gì thế này,chẳng lẽ tôi đã bị cậu ta bỏ bùa rồi ư,tưởng tượng lấy cây búa ra và đập vào đầu mình,boong boong boong,tỉnh dậy đi ,tỉnh dậy đi>..Đọc địa chỉ cho cậu ta xong,cứ thế cậu ta lái xe chở tôi về nhà.Lần đầu tiên tôi dám để 1 người lạ chở tôi về nhà như thế này nhưng sao ngồi sau lưng cậu ta tôi có 1 cảm giác an toàn lạ lùng mặc dù tôi chưa biết gì nhiều về cậu ta.Chợt nghĩ về bữa tiệc tôi hỏi”Thế còn bữa tiệc thì sao?””mặc kệ nó”,tôi nghe cậu ta nói nhỏ nên hỏi lại,”em chở chị về xong quay lại cũng chưa muộn mà””phiền cậu quá””hì hì,em thích vậy”.”À mà cậu tên gì?””Chị cứ gọi em là Lộc””ok,tôi nhớ rồi,Lộc.Tôi là Lan””Em biết rồi!””Hả?Gió to qua làm tai tôi ù ù nên không nghe rõ”,cậu ta cũng hét lên”không có gì”.Bỗng cậu ta rồ ga một cái làm tôi mất đà ngã dúi vào lưng cậu ta và choàng tay ôm cậu ta lại để khỏi té,thấy ngại nên tôi bỏ ra liền bị cậu ta nắm lại và giữ yên ở đó,”chị đừng ngại cứ ôm đi cho khỏi té chứ em chạy xe nhanh lắm đấy”,tôi hét lên”chạy chậm lại đi”,lúc này tôi thật sự hoảng sợ,biết thế này đi xe ôm về cho chắc<hic hic, mẹ ơi cứu con T_T>,tôi bắt đầu run và dường như nhận ra điều đó nên cậu ta bắt đầu giảm tốc độ.”Em xin lỗi””không sao,nhưng cậu chạy vừa thôi”,”ok,tuân lệnh chị”,cậu ta trả lời kèm theo động tác giơ tay lên chào kiểu quân đội làm tôi bật cười,thật là 1 anh chàng khó hiểu.Tôi bắt đầu thắc mắc,”cậu bao nhiêu tuổi? mà trông cậu cũng khá giả thì sao phải đi làm nhân viên ở quán cà phê vâỵ?””uhm,em 20,em đang học ở trung tâm tin học FPT,đi làm nhân viên chỉ là để kiếm thêm tiền sinh hoạt và để giảm bớt thời gian rảnh rỗi không biết làm gì thôi,với lại quán cà phê ấy là của bạn em,hì hì”<ặc ặc, nhìn vậy mà ngang tuổi tôi à,thế mà cứ xưng chị mới ghê chứ ^^!>”Vậy xưng tên đi,tôi cũng 20”.Định hỏi tiếp nhưng thấy đã tới nhà nên tôi thôi không hỏi nữa,tôi leo xuống xe và nói cảm ơn.Anh chàng lại cười rồi bảo không có gì, sẽ hẹn gặp lại sau,định chờ anh ta đi rồi tôi mới lên nhà nhưng thấy anh ta còn chần chừ chưa muốn đi nên tôi giục:”Lộc mau quay lại bữa tiệc đi.”,thế là anh ta cũng nhanh chóng quay xe đi về kèm theo cái vẫy tay chào và tất nhiên là kèm theo một nụ cười rồi<anh ta hay cười thiệt,mà anh ta cười trông cũng dễ thương,hihi ^^!>.Tôi vào nhà và bắt đầu nghĩ về anh chàng,có quá nhiều thứ về anh chàng mà tôi muốn tìm hiểu,mà thôi,chắc là tình cờ,quan tâm làm gì cho đau đầu,kiếm cái gì ăn đã.Hên quá,còn quả táo ăn tạm,ăn xong là tôi đánh một giấc không biết trời trăng mây gió là gì nữa<con gái mà ngủ kiểu này chắc thành heo quá, có quá nhiều thứ về anh chàng mà tôi muốn tìm hiểu,mà thôi,chắc là tình cờ,quan tâm làm gì cho đau đầu,kiếm cái gì ăn đã.Hên quá,còn quả táo ăn tạm,ăn xong là tôi đánh một giấc không biết trời trăng mây gió là gì nữa<con gái mà ngủ kiểu này chắc thành heo quá, có động đất với sóng thần tới cũng không biết,thiệt tình>
Chương 5:Hội thể thao xui xẻo.
Sáng nay đi học,tin sốc nhất mà tôi nhận được là trường tôi,mà không cụ thể là khoa tôi tổ chức ngày hội thể thao để nâng cao tinh thần thể dục thể thao rèn luyện sức khoẻ trong sinh viên.Điều này rất đáng được hoan nghênh nhất là tôi vì tôi rất yêu thể thao nhưng giờ này tôi đang phải méo mặt vì cái quyết định cử người đi là tôi khi mà 1 đứa không biết gì ngoài ăn với ngủ như tôi lại được bình chọn là 1 trong những gương mặt ưu tú đi tham dự để giật giải về cho lớp<hic hic T_T!tôi biết xem chứ đâu biết chơi đâu>.trong khi tôi đang bị bất ngờ về việc đã có tên trong danh sách mà chưa có nhân vật chính là tôi đồng ý thì quay qua tôi lại thấy con Dung “tồ” cười hí ha hí hửng mà tôi không biết nguyên nhân là gì.Thấy nghi nghi hình như nguyên nhân mà nó cười dở hơi như thế là do có dính dáng gì đó tới tôi.Không thể nào chịu đựng thêm được nữa nên tôi phải chạy ngay tới hỏi nó”mầy cười cái gì thế ?””không có gì!”,tôi hơi bực mình nên hỏi lại”tao nghĩ mầy đang cười chuyện của tao phải không?”,con nhỏ chẳng vừa, lại giả lơ”chuyện gì?”.Đến lúc này thì tôi không thể không quát lên”Mầy có nói không, hay là chờ tao bóp cổ mầy hả?”-vừa nói tôi lại vừa giả bộ giơ tay lên nhá nhá nó<he he!ít ra thì con này cũng biết sợ>.”á, tao nói .Chuyện mầy được cử đi thi hội thể thao gì đó là do tao đề cử đấy !””hả,mầy điên à?tao chỉ biết xem chứ có biết gì đâu mà mầy đưa tao vào””mầy khờ quá,con ngốc ạ,chẳng cần mầy biết chơi hay không,tao nghĩ mầy nên tham gia vì có cái lớp anh chàng của mầy tham gia đó””gì,anh chàng nào của tao?chẳng hiểu gì cả””mầy ngốc vừa thôi,thì ông Vũ bên T3 chứ ai vào đây nữa”<ặc ặc,>.<!nó nghĩ sao mà kêu cái tên đáng ghét đấy là anh chàng của tôi hả trời,mô phật>”thui thui tao xin,cái gã ấy mà tham gia chắc giải này mình thua chắc,mà hắn tham gia hay không thì đâu có liên quan gì tới tao đâu”.Con nhỏ lại hí hửng”Dậy nên mầy phải cho hắn biết tay!”.Trong đầu tôi bây giờ đã hình dung ra 1 âm mưu đen tối nhưng rồi lại biến mất và thay vào đó là tràng cười đầy chế giễu của hắn ta.Tôi rùng mình,xua tay”Thui tao xin mầy tao không biết chơi thì chỉ lên làm trò cười cho thiên hạ thui”.Con nhỏ gạt phăng đi như không nghe tôi nói gì và liến thoắt 1 thôi 1 hồi”Chứ cái bọn kia có biết chơi gì đâu,mà không biết thì tập,lo gì,tao sẽ giúp mầy”-nó vừa noí vừa gật đầu rồi đẩy con bí thư đi nộp danh sách cho lẹ như sợ tôi đổi ý,con bí thư thì nhìn tôi cười hiểm rồi đi nhanh ra cửa lớp,2 đứa này thông đồng với nhau trước rồi hay sao đó,nhìn mặt 2 đứa xem như chắc ăn lắm vậy<hic hic,2 cái con này sao mà nó tự tin thế không biết>.Thui thì thử cho biết chứ đằng nào cũng bị đăng kí rồi, dù sao thì môn bóng chuyền tôi cũng biết chút ít.Ngày đầu tiên tưởng dễ nhưng mà kết quả thì thảm vô cùng,2 chân mỏi rã rời,2 tay thì sưng lên đỏ tấy rồi có chỗ còn bầm tím,mình mẩy thì đau ê ẩm.<hic hic T_T!,biết thế này tôi đã không thèm đăng kí đâu,có chết cũng không đi>.Con Dung”tồ” và con bí thư lớp cứ thay phiên nhau xuýt xoa chỗ tôi đau,và cười méo miệng trong khi tôi nước mắt giàn giụa khóc lóc đòi bỏ tập.2 đứa này năn nỉ dẻo miệng quá nên tôi cũng xui xui.Chúng hết đưa cô ra doạ rồi hứa hẹn sẽ dẵn tôi đi ăn<hi hi,nghe đến ăn là quên hết tất cả,tham ăn đến thế là cùng^^!>.Cũng may con Dung “tồ” này kiếm đâu ra được anh huấn luyện viên cực kì bảnh trai hướng dẫn cho tụi tôi tập luyện,chỉ giả bộ hờn xíu thôi chứ nghỉ thì mất cơ hội được gần trai đẹp rồi<he he,bịnh mê trai lại tái phát nữa rồi ^^!Bó tay>.Lúc đầu mới gặp, tôi đã choáng váng trước vẻ đẹp của anh ý rồi,body rất chuẩn,đúng là dân thể thao có khác,cao 1m78,nặg 75kg,gương mặt cực kì manly,chẳng bù cho mấy tên đực rựa lớp mình<nhìn mà chẳng phát ham>.Nghe con Dung nói thì hình như là anh họ nó,đang học ở đại học thể dục thể thao,ông này mới thi xong nên về nhà nghỉ xả hơi ít bữa,sẵn tiện có hội thi ở trường nên con này kéo ổng vào làm huấn luyện viên luôn.Ít ra thì học thế dục thể thao còn biết chút ít chứ như bọn tôi thì chịu thua,hồi giờ toàn đánh lụi chứ có biết cơ bản qui định gì đâu,giờ tập mới thấy nó khó.Đang trong giai đoạn nước mắt ngắn nước mắt dài thì anh ý lại xuất hiện an ủi khiến tôi xiêu lòng mà cố gắng ráng tập.Không chỉ tôi hay mấy đứa con gái trong nhóm tập luyện, mà hình như tụi con gái trong lớp cũng đổ xô theo tụi tôi mỗi lần tụi tôi tập luyện với lí do cổ vũ cho tụi tôi thì ít mà ngắm anh huấn luyện viên thì nhiều.Nhìn anh lúc không tập luỵên thì dễ thương vậy chứ tới lúc tập thì nghiêm túc vô cùng,bắt chúng tôi tập “cật lực,hết sức,hết khả năng” -câu nói cửa miệng của anh ý đấy.Bọn con gái đi theo cổ vũ thuộc làu làu câu này nên khi anh định nói thì tụi nó đã nhao nhao lên nói trước rồi<thật là ồn như cái chợ>.Tuy cố gắng vậy nhưng chúng tôi còn tập bê bết lắm,bị anh la hoài,mà la xong anh lại cười nên không có căng thẳng gì hết.Ngày thứ 2,tình hình có khá hơn 1 xíu,anh nói cứ cái đà này thì không sợ ai hết nên tụi tôi cũng an tâm,tuy cơ thể vẫn còn đau nhức nhưng mà vẫn vui vẻ cố gắng tập luyện mặc cho cái dàn loa lớp tôi cứ réo ầm ĩ tên anh và cái câu cửa miệng đấy.Trong lúc giải lao cả bọn cứ tụ tập vào con Dung mà tra hỏi nó,làm con nhỏ tự nhiên được quan tâm quá mức.Tình hình thì anh ý có rất nhiều cô để ý nên thay bồ như thay áo,có chị còn tự tử vì yêu mà không được anh ấy đáp lại, làm không ít đứa à ừ,suy nghĩ lại rồi rút lui<công nhận con này kể chuyện hay thiệt,không biết đúng hay sai (mà chắc là đúng) khiến nhiều đứa tin sái cổ,hiệu nghiệm hiệu nghiệm>,kết quả là ngày thứ 3 lượng cổ động viên giảm đi một nửa khiến cái sân tập bớt ồn ào.Tụi tôi thì thấy đỡ hơn trong khi anh chàng thì gãi đầu suy nghĩ mà không biết vì sao lượng fan giảm đi đột ngột như thế,thấy mà buồn cười.Những ngày tiếp theo cả bọn tập ăn ý và tốt hơn qua sự chỉ dẫn của anh,cứ tình hình này thì đi thi đấu cầm chắc thế nào cũng có giải<ha ha,tự tin quá đi^^!>.Có những buổi tập xong chúng tôi được cô nàng bí thư rồi anh huấn luyện viên dẫn đi ăn chè,ăn kem nên tình cảm gắn bó lắm,vậy mà tới ngày thi đấu lại trùng ngày anh lên xe vào đó nên không đi xem được làm tụi tôi đứa nào cũng sụt sịt khóc,năn nỉ anh ở lại xem xong rồi đi nhưng tình hình thì không khả quan cho lắm.Cuối cùng thì ngày thi cũng đến,ai cũng vui vẻ nói cười trong lúc tập trung chờ khai mạc rồi thi đấu.Chắc đội tôi là đội xấu nhất trong tất cả các đội tham dự,mặt ai cũng buồn xo lại còn mắt ai cũng sưng mọng vì hôm qua khóc quá trời năn nỉ anh huấn luyện viên ở lại.Thấy tình hình không ổn cho lắm,chị bí thư lại sốt sắng hô hào bà con cổ động viên trong lớp khuâý động tinh thần để cho chúng tôi có tinh thần thi đấu.Thấy bọn trong lớp hết mình cổ động nên cả bọn cũng được an ủi phần nào,ai cũng lại toe toét quyết chiến thắng giành giải để có cái mà khoe và không phụ lòng anh chứ.Trận đầu tiên chúng tôi qua dễ dàng với tỉ số 3-1.Cả bọn ai cũng mừng,hứa cố gắng trận sau cũng như trận này.Trận sau chúng tôi phải chật vật lắm mới qua được để vào vòng chung kết với tỉ số 3-2.Đứa nào cũng quyết tâm phải giành chiến thắng mặc dù đã mệt lả và đuối sức,ai cũng thở hồng hộc.Trong lúc tưởng chừng như chắc không thi đấu được nữa thì vị anh hùng của đội tôi đã xuất hiện,đó là anh huấn luyện viên,mồ hôi mồ kê nhễ nhại,thở dồn dập,nói không ra hơi”anh đã chạy thật nhanh từ bến xe để xem mấy đứa thi đấu chứ anh không an tâm”.Cả đội ai nấy cũng cảm động,mấy đứa đang mệt cũng bật dậy kể thành tích cho anh 1cách tỉnh bơ như vừa uống nước tăng lực redburn hay sting vậy.Nhưng mà đúng là anh giống nước tăng lực cho cả đội vậy,tự nhiên có anh là cả bọn không còn biết mệt mỏi nữa mà hăng hái sãn sàng chiến đấu<đúng là liều thuốc tinh thần có khác>.Trận chung kết này tụi tôi phải đấu với 1 đội mạnh,đó là nhà đương kim vô địch của năm trước<ặc ặc>.Cả đội ai cũng hồi hộp,lo sợ,nhưng anh cổ vũ,động viên chúng tôi cứ đánh như lúc tập luyện là được,có gì đã có anh,thế nên cả đội cũng yên tâm phần nào,lượt 1 chúng tôi thắng với tỉ số 25-21,với tinh thần đó thì cả đội lại vượt qua được lượt 2 với tỉ số 25-23.Bắt đầu tới lượt 3 thì chúng tôi bị đội bạn lấy lại với tỉ số 18-25,lượt 4 thì cả đội ai cũng mệt,xúng tinh thần nên đành chấp nhận thua với tỉ số 19-25.Lượt 5 là lượt quyết định,anh huần luyện viên cũng lo lắng nhưng vẫn ôn tồn động viên chúng tôi “chơi hết sức,hết khả năng,chơi như không còn gì để mất”<mới đổi câu khẩu hiệu mới,hihi> nên cả bọn đều ráng hết sức,cả trường hò reo cổ vũ, bên tai tôi thì nghe ù ù,mắt cũng mờ dần, mờ dần đi.Khi tỉ số đang dằn co giữa 21-22 thì bỗng quả bóng bay thẳng về hướng tôi,thấy xung quanh mình chẳng có ai nên tôi phải lao mình ra đỡ bóng,nhưng rồi đầu óc tôi quay cuồng và tối đen không còn thấy gì nữa,cứ như rớt vào 1 cái hố đen vũ trụ< mà hồi giờ tôi biết hố đen vũ trụ là cái gì tôi chết liền,nghe loáng thoáng trên ti vi thui>,tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên cái giường trăng trắng,xung quanh cái gì cũng trắng mà quen quen giống như phòng y tế của trường.Ặc,đúng rồi.chính xác là tôi đang ở đó.Đang định đi ra khỏi phòng xem mọi chuyện thế nào rồi thì bỗng đầu tôi nhói lên 1 cái kèm theo cái tay bó bột trắng toát<hic hic,hu hu,đau quá>.Có tiếng con Dung cùng mấy đứa trong lớp lao nhao”nó tỉnh rồi tụi mầy ơi!”cùg mấy cái đầu chụm lại nhìn tôi cười toe toét,con Dung lách qua đám tụi nó len vào ngồi kế bên tôi,rồi hỏi”mầy có nhớ gì không? Mầy có nhớ ai đưa mầy vào đây không?”Tôi nhìn nó đang cười tủm tỉm rồi ráng suy nghĩ cố nhớ mà không ra”thui,tao chịu thua,lúc ấy tao bất tỉnh nhân sự có biết gì đâu,tỉnh dậy thì thấy ở đây rồi”.Chưa kịp cho nó nói hết tôi đã hỏi dồn”trận đấu sao rồi,ai thắng?”,lúc này cả bọn đang vui thì ỉu xìu mặt xuống,1 đứa la lên “thua rồi,còn nói gì nữa”.Mặt tôi buồn so,”thua chắc rồi chứ gì nữa,đội đó mạnh quá mà lại thêm tao vậy nữa,hic hic”.Bỗng 1 đứa khác lại la lên,cả bọn cười rầm rầm cả phòng”mầy bị lừa rồi nhé!đội mình thắng,cũng nhờ mầy đó,thấy mầy bị xỉu anh huấn luyện viên tức quá họp tụi tao lại rồi nói phải trả thù cho mầy,thế là cả bọn tức quá ráng cố gắng hết sức đánh thay luôn phần mầy nên mới thắng đó,haha”.Mới lúc đầu tôi cứ tưởng tụi nó giỡn nhưng nghe tụi nó nói xong tui mừng không thể tả.Cuối cùng thì công sức cả bọn bỏ ra tập luyện cũng coi như không uổng công vô ích,tôi chợt nhớ đến anh huấn luyện viên nên hỏi tiếp”thế còn anh Dũng thì sao?”(Dũng là tên anh huấn luyện viên)”Thì thi xong anh chúc mừng đội mình,nói tụi tao lo chăm sóc mầy rồi lại hộc tốc chạy ra bến xe để vào trường rồi.Thiệt là tội cho ảnh”.Con Dung bây giờ mới lên tiếng”Giờ quay lại chủ đề chính đi,mầy biết ai bế mầy đưa vào đây không?”,tôi bắt đầu tò mò,rồi đoán già đoán non”thì tụi bay hay anh Dũng gì đó?””mầy nghĩ tụi tao con gái tay yếu chân mềm như thế này mà khiêng mầy vô đây nổi à?còn anh Dũng thì không kịp chạy ra bến xe nữa là đưa mầy vào đây.Đoán lại đi”-vừa nói nó vừa giơ bắp tay lên làm động tác so chuột như mấy anh chàng khoe thể hình làm tụi bạn túm tụm xung quanh giường tôi cười rầm lên.Tôi nheo mắt suy nghĩ nhưng rồi cũng chịu thua,không nghĩ ra ai cả.Lúc này con Dung mới bắt đầu uốn éo cái miệng như chuẩn bị kể lại cho tôi nghe 1 câu chuyện li kì gì đó nhưng đó đúng thật là một cấu chuyện cực kì lạ lùng đối với tôi ,tôi vẫn không tin đó là sự thật mà nghĩ hay do nó bịa chuyện mà ra.Nhưng nghe cả bọn bạn đồng thanh nói đúng thì tôi mới tin là có những việc không thể lại hoàn toàn có thể xảy ra.
Chương 6:Ai là anh hùng?
Con Dung bắt đầu cho tôi biết những gì mà nó cho là quan trọng đối với tôi<hồi hộp quá>.Đang chăm chú chuẩn bị nghe nó nói thì con nhỏ lấy trong túi quần ra 1 viên thuốc màu hồng và nói”tao nghĩ mầy nên uống viên thuốc trợ tim này trước khi nghe tao nói”,con nhỏ làm tôi cụt hứng nên tôi gắt “mầy có thôi đi không,kể nhanh tao nghe xem”.Thế là nó lại uốn éo cái miệng rồi kể cho tôi nghe 1 tràng dài đằng đẵng mà tôi phải cố gắng lắm mới tóm lượt lại để dễ hiểu hơn như sau:Là khi tôi té xúng thì trận đấu ngừng lại<chứ chẳng lẽ bỏ mặc tôi mà thi đấu tiếp>,có 2 người bỗng lao tới chỗ tôi với tốc độ ánh sáng<hơi cường điệu 1 tí>,1 thì là cái gã đáng ghét mà tôi đã giới thiệu trước rồi đó(tên Vũ học lớp T3,cái lớp mà tụi tôi đang thi đấu 1 mất 1 còn),con' 1 ng' nữa thì con Dung vẫn chưa xác định được danh tính nhưng xem chừng con nhỏ sẽ nhanh chóng tìm ra ,nó quyết không bỏ qua vụ này dễ dàng vậy đâu<chúa tò mò mà>.Điều đặc biệt mà nó quan sát được là cả 2 có cùng một trạng thái biểu cảm trên khuôn mặt rất giống nhau,1 vẻ mặt rất lo lắng,hơi hoảng sợ,rất quan tâm.Không chỉ vậy mà cả 2 còn có cùng 1 hành động là định bế tôi lên,nhưng tên Vũ la lên “đưa đến phòng y tế ngay!” thì tên cao cao,gầy gầy,trăng trắng<nghe nó kể thì rất quen mà tôi không nghĩ ra là ai cả> chợt khựng lại bỏ mặc cho tên Vũ đáng ghét bế xốc tôi lên để đưa đến phòng y tế,còn hắn thì lẽo đeõ theo sau đỡ lưng cho tôi<con Dung nghĩ là chắc do hắn không biết phòng y tế ở đâu hay 1 lí do nào khác>.Trong khi cả trường lúc này còn đang bất ngờ vì chuyện này thì tôi đã được yên vị trên giường.Lúc này cả 2 lại biến mất mà không nói 1 lời nào.Nghe giang hồ đồn thì tên Vũ bị hầu hết mấy đứa con gái trong lớp la ó vì lo chuyện bao đồng trong khi lớp thua mà không an ủi được lời nào,lại còn đi chăm sóc cho con nhỏ bên đối thủ(là tôi) đã cướp mất danh hiệu 2 năm liền.Nghe xong câu chuyện nó kể mà tôi lơ mơ chẳng hiểu gì cả,có nên tin hay không?Còn mấy đứa xung quanh thì nhìn tôi đầy ngưỡng mộ rồi tra khảo tôi đủ chuyện về 2 anh chàng hot boy đó.Bây giờ có đánh thì tôi cũng không biết đau vì tâm hồn còn ở trên 9 tầng mây mà suy nghĩ về 2 anh chàng đó.Thôi kệ,giờ nhiệm vụ quan trọng của mình là làm sao đi học lại được với cái tay bó bột và cái đầu bị chấn thương đây<hic hic>.Sau khi cô giáo y tế kiểm tra hết 1 lượt để xem còn sót chỗ nào không bình thường và thấy mọi thứ đểu ổn thì chiều hôm đó tôi cũng được xuất viện<nhầm,rời phòng y tế> để về dưỡng thương.Nhắm tình hình không được ổn cho lắm nên tôi xin phép nghỉ 1 tuần,bài vở thì đã có con Dung với mấy đứa chép hộ,còn việc sinh hoạt thì đã có con bạn thân nhất của tôi qua giúp nên cũng đỡ lo.Trời ơi,1 tuần ở nhà hết ăn rồi ngủ,xem tivi,đọc sách,dạo vòng vòng quanh nhà rồi về,ngày nào cũng như vậy,hic, thiệt là chán.Cũng may có tụi trong lớp thương tình nên học xong mà rảnh là lại có đưá chạy qua tám chuyện trên lớp nên ở nhà mà tin tức trên lớp tôi không bỏ sót tin nào,hihi<đúng là kênh thông tin di động>.Nhưng bỗng 1 hôm,chắc là thứ 6,nắng rất đẹp,trời rất trong,đôi lúc có những đám mây lướt nhẹ qua nền trời xanh biên biếc,gió thoảng nhẹ qua từng tán cây làm lay động từng chiếc lá thì có 1 sự kiện bất ngờ đã xảy ra,1 trong 2 hot boy mà tôi suy nghĩ hằng đêm đã xuất hiện,đố các bạn biết là ai?người mà con Dung đang điều tra ư,sai hoàn toàn,đó chính là cái gã đáng ghét<không phải,sau cái vụ bế tôi vào phòng y tế thì mức độ đã được giảm xuống còn ghét sơ sơ ^^!> đến thăm tôi với 1 bó hoa bi<loài hoa tôi thích ^^!> và 1 lốc nước cam vắt(nghe dự báo thời tiết thì mai lại nắng đẹp nhưng hắn đến thế này thì chắc ngày mai mưa lớn đây,hic,nói dzậy mà cũng trúng,hôm sau mưa nguyên 1 buổi chiều với buổi tối cực to).Hắn không dám gõ cửa mà chỉ đứng ngoài,đúng lúc con Tâm đi đổ rác mở cửa ra mới thấy thì hắn chống chế”à,à,anh vừa mới đến chuẩn bị gõ cửa thì em mở,anh đến thăm Lan”.Con Tâm thì cười cười mời hắn vào nhà.Lúc hắn ra về nó mới nói cho tôi biết lí do vì sao nó biết điều đó”tao thấy hắn lúng túng rồi thì chân hơi co co,chắc là ngồi trước lan can lâu nên mới bị tê chân như vậy”<công nhận tài quan sát của con này ghê thiệt,nó nên đi làm thám tử hoặc công an mới đúng chứ không phải học quản trị kinh doanh như hiện giờ,mà cũng đúng,nó mê truyện cônan như thế thì cũng nhiễm ít nhiều thì phải>.Hắn vào nhà thấy tôi đang xem tivi thì lườm 1 cái<trời,thăm bệnh nhân mà thái độ gì thế không biết> rồi nói”sướng quá ta,chắc tôi cũng phải thử đau để ở nhà nghỉ ngơi xem sao,học mệt quá!><hic hic,hắn làm như đau thì sung sướng lắm không bằng,có phải tôi muốn đau đâu>,đầu thì nghĩ vậy chứ mặt thì vẫn cười tuơi,”dạ,anh mới tới”.Hắn ngồi phịch xuống cái ghế đối diện rồi chìa bó hoa với lốc nước trước mặt tôi”cho cô đó,ráng uống hết cho mau khỏi bệnh ”<Dù sao hắn cũng có lòng thành mà không biết thể hiện thôi>,tôi cười”anh qua thăm em là được rồi còn mua đồ làm gì?””Sẵn tiện đi công chuyện nên tôi ghé thôi,mà qua xem cô đỡ chưa còn giao công việc chứ”<hic,đúng là cái đồ,đau cũng không tha,già cũng không thương>.Tôi tức lắm nhưng cố gắng trả lời hắn”dạ,chắc ít bữa nữa em mới đi học được,chừng đó em làm bù ạ!””Bù cái gì?thấy cô vậy,chờ cô bù thì tôi làm 1mình cho xong,không lại mang tiếng bắt nạt người đau”.Thấy không khí căng thẳng quá nên tôi đổi chủ đề,”Sao anh biết em thích hoa bi mà mua tặng em vậy?”,hắn lén nhìn xuống đất rồi ngước lên đáp thẳng thừng”ai biết cô thích hoa nào,thấy hoa này rẻ nên mua “<hichic,đúng là cái tên phát xít mà,nói ra câu nào là dao găm,giáo mác,súng đạn,bom mìn chừng ấy,chẳng có câu nào mà nhẹ nhàng tình cảm nghe lọt lỗ tai cả,hên là tôi bị gãy tay chứ đau tim mà nói chuyện với hắn thì chắc về với ông bà từ lâu rồi>.Nói xong câu đó thì tôi chẳng còn hứng thú đâu mà nói chuyện với hắn nữa nên im luôn,hắn cũng vậy,chừng 10 phút sau thì hắn đằng hắng giọng rồi quay qua tôi nói”Thôi,tôi phải về đi công chuyện rồi,cô ráng ăn uống cho mau hồi phục”<ít ra thì cũng có được 1 câu nghe mát lòng mát dạ,hihi>”Dạ,anh về cẩn thận,khi nào rảnh thì ghé qua chỗ em chơi”,hắn không quay đầu lại mà đáp “ừh” rồi đóng cánh cửa sau lưng lại rồi đi.Lúc này tôi mới để ý là con Tâm đi đổ rác gì mà nãy giờ chưa về,nó ngủ ngoài đó hay sao k biết?Đang lầm bầm la con nhỏ thì nó xuất hiện miệng cười toe toét”Nãy giờ nói chuyện với anh vui không?”,tôi nhăn mặt”Vui cái con khỉ,hắn thăm tao hay vào chọc cho tao lên cơn đau tim không biết,đúng là cái đồ hitle.Mà mầy đi đổ rác ở Irac hay sao mà giờ mới về?Bỏ tao ở nhà 1mình với cái tên điên đó””Irac đâu mà Irac,tao tạo cơ hội cho mầy với ảnh nói chuyện tâm tình còn muốn gì nữa”.Tôi làm mặt đau khổ”mầy giết tao đi thì hơn,có chết tao cũng không nghĩ là tao sống nổi với cái ông này nữa là nói chuyện,tha cho tao đi”Con nhỏ cười ngặt nghẽo làm tôi tức điên nhưng do tình trạng tay bó bột nên tôi không làm gì được < cứ để xem, tao mà tháo bột rồi ,tao cho mầy biết tay>.Chiều, con nhỏ Dung lại mang đến cho tôi 1 bất ngờ nữa<sao ngày này toàn là điều bất ngờ đến không zậy ta> là nó đã tìm ra được tung tích của cái tên hot boy còn lại.Hôm trước tình cờ nó thấy anh ta đang phục vụ trong 1 quán cà phê tên gì gì đó mà nó không để ý trên đường Trần Văn Kiệt khi đi mua sách tham khảo cho môn pháp luật kinh tế.Ô la la! ta biết quán cà phê đó và tất nhiên là biết cả anh chàng kia là ai nhưng 1 vấn đề nữa lại xuất hiện là” tại sao Lộc biết hội thi thể thao ở trường tôi mà đến xem, lại còn giúp đỡ tôi nữa “.Phải tìm hiểu mới được,nhưng phải chờ cho cái tay này tháo bột đã.Đã lâu rồi mình cũng chưa ghé lại quán mặc dù đã tự hứa là sẽ ghé lại quán nhiều lần hơn nữa<vì cà phê ở đây rất ngon và có cả anh chàng bí ẩn đó nữa,hihi>.
Chương 7:Hoàng tử xuất hiện và cuộc hẹn đầu tiên.
Cuối cùng thì cái ngày tôi được tháo bột cũng đến.Ôi!Thật là thoải mái và dễ chịu khi vứt bỏ được cục nợ(.Ta sẽ thoải mái tự do đi chơi và làm những việc mình thích),nhất là những dự kiến mà mấy hôm rồi tôi chờ đợi để thực hiện nó.Đầu tiên là phải tìm hiểu cái anh chàng hot boy quán cà phê trước đã.Thế là không chờ đợi được nữa,chiều đó tôi đến quán cà phê như dự kiến.Thật may là chiều nay anh chàng có đi làm ,chứ không là công tôi đến đây phải vô ích rồi.Vừa thấy tôi ở cửa là anh chàng tỏ vẻ ngạc nhiên hết mức rồi nở 1 nụ cười thật tươi”Ô!Lan khỏi rùi à?Vào trong đi”.Tôi gật đầu cười đáp lại và tiến vào 1 cái bàn ở góc phòng gần ban công,chỗ mà lần trước tôi từng ngồi.Một lúc sau Lộc bưng ra cho tôi 1 li cà phê sữa đá –món tôi ưa thích, làm tôi ngạc nhiên.”Ủa,sao Lộc biết Lan thích uống loại này,có bận gì không?Ngồi nói chuyện với Lan xíu nha”,Lộc nhìn tôi mỉm cười (nụ cười của Lộc như 1 thiên thần vậy,nó toả sáng và thánh thiện làm sao,dường như nó mang lại cho người ta cảm giác yên bình và hạnh phúc) rồi đáp”Thì lần trước Lan đến không cần xem menu đã gọi món này thì hẳn đây là món ruột mà Lan ưa thích rồi”,Lộc vừa nói xong liền ngồi xuống cái ghế trước mặt tôi.”hihi,Lộc nhớ giỏi nhỉ,đúng là bệnh nghề nghiệp có khác”.Lộc nhìn tôi rồi gãi đầu”Hihi,có gì đâu,không phải ai Lộc cũng nhớ hết đâu.À mà lâu rồi mới thấy Lan ghé lại quán ha”,”uhm,tại Lan bận học rồi thì bị té hôm thi thể thao đó,phải ở nhà nghỉ cả tuần,có được đi đâu đâu,giờ thì đi bù,hihi”.Anh chàng lại cười<trời ơi!chắc tôi chết với nụ cười đó quá,nó làm tôi lúng túng và còn chẳng biết mình phải làm gì nữa>.Tôi hớp ngụm cà phê đầu tiên để trấn tĩnh và bỗng nhớ lại mục đích chủ yếu của tôi đến đây là để làm gì nên liền đi vào chủ đề chính “uhm,à.Lan có chuyện này hơi thắc mắc muốn hỏi Lộc xíu,Lộc trả lời Lan nha”,Lộc cũng hớp 1 ngụm li trà chanh của mình và đáp”Thì Lan cứ hỏi đi,đừng ngại”.”Sao Lộc biết hôm đó trường Lan có tổ chức hội thể thao mà đến zậy?lại còn giúp đỡ Lan lúc Lan bị té nữa,mà nhắc đến vụ hôm đó,Lan cũng phải cảm ơn Lộc nha!Mặc dù không nhớ gì hết nhưng nhờ mấy đứa bạn nói lại nên Lan mới biết,hihi”Anh chàng cúi mặt lúng túng ,2 lỗ tai thì đỏ ửng lên rồi lấy tay xoa đầu và ngập ngừng nói<tôi không biết sao Lộc lại có biểu hiện đó nhưng tôi ngại không dám hỏi trực tiếp>”À,ừ,thì Lộc có bạn học trường đó nên nó rủ Lộc đi xem.Lúc xem thì thấy Lan bị zậy nên giúp thôi,ai mà thấy zậy cũng lao vào giúp đâu riêng gì Lộc.Mà Lộc có giúp gì đâu mà cám ơn.Tại Lộc không biết phòng y tế trường Lan ở đâu hết với lại có anh chàng gì đó cũng tới giúp rồi,hi”<nói đến đây tự nhiên nhìn vào mắt Lộc tôi thấy có chút buồn buồn và hụt hẫng nhưng đó chỉ là thoáng qua>.Tôi liền lên tiếng để thay đổi không khí”Vậy hả?hihi,dù sao Lộc cũng có giúp mà,chủ yếu là ở tấm lòng thôi,cám ơn lần nữa nha”.Lúc này trong gương mặt Lộc có tươi hơn 1 chút”Cám ơn gì chứ,cám ơn hoài à,ngại quá!”.Bỗng anh chàng ngập ngừng rồi lắp bắp “à….ừ……mai…Lan rảnh không?”.Tôi đang ngậm ống hút trên miệng chuẩn bị hút thì phải nhả ra để trả lời”ò…ò…để xem,hình như là rảnh nếu không có việc gì đột xuất”,”zậy đi xem phim với Lộc nha!”.Lúc này thì tôi đang tranh thủ hút lại ngụm cà phê mà lúc nãy tôi không kịp uống nên nghe lời mời của Lộc làm tôi sặc 1 cái,cà phê văng ra dính đầy miệng tôi.<Hic hic,xấu hổ thế không biết>,tôi luống cuống lấy khăn giấy ra lau thì Lộc đã nhanh tay rút khăn tay từ trong túi của cậu ấy ra lau nhẹ nhàng cho tôi rồi.Tôi chẳng biết làm gì ngoài nhìn chằm chằm cậu ấy và để mặc cậu ấy lau cà phê trên miệng tôi,khi tôi trấn tĩnh trở lại thì “hic hic, xấu hổ quá >_<,Lan vụng về quá phải không?cám ơn Lộc”Khi định trả lại chiếc khăn tay cho cậu ấy thì mới phát hiện ra mình thật ngốc ,chiếc khăn đã quá bẩn so với ban đầu của nó nên tôi liền giựt lại bỏ vào trong xách khi 1 tay Lộc vừa chạm vào chúng làm anh chàng giật mình và chiếc khăn suýt rách<hic hic,lại ngốc thế không biết,đúng là đại ngốc mà>”Để Lan giặt sạch rồi trả cho Lộc sau nha”,”không cần đâu”.Như sợ ở đây thêm 1 phút nào nữa tôi sẽ lại ngốc thêm nên tôi viện lí do đang có việc gấp và phải đi ngay.tôi đứng lên chào tạm biệt Lộc và ra quầy tính tiền nhưng anh chàng thu ngân nhìn tôi cười và bảo”chị cứ đi đi,có người trả cho chị rồi ạ””hả,ai vậy?”tôi lơ ngơ nhìn xung quanh và thấy Lộc đang đứng nháy mắt với anh chàng thu ngân thì đã hiểu ra đó là ai.Bất chợt Lộc gặp ánh mắt của tôi đang tìm kiếm thì giả bộ làm lơ nhưng thật ra thì tôi đã biết.Tôi nhìn anh thu ngân cười thật tươi và nói”cho em gửi lời cám ơn tới người tính tiền dùm em nha!Mà cứ được uống cà phê miễn phí mỗi lần tới đây thì chắc là em sẽ ghé quán mỗi ngày đó,hihi^^!””ồ,rất hoan nghênh chị”.Tôi quay lại cúi đầu chào Lộc lần nữa rồi chào anh thu ngân để đi ra khỏi quán, dường như Lộc nhớ ra điều gì đó liền chạy theo ra tới cửa và nói vọng theo”chiều mai,rạp chiếu phim, 5h nhé,không gặp không về”,tôi không quay lại mà đưa tay lên cao vẫy vẫy để ra hiệu cho Lộc biết là tôi đã nghe thấy rồi cứ thế mà bước đi,tôi sợ khi quay lại Lộc sẽ nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì ngượng của tôi bây giờ,hihi.Cả 1 buổi sáng trên lớp mà tâm trí tôi cứ để ở đâu đâu,suy nghĩ lung tung và chờ cho mau hết giờ để về chuẩn bị cho cuộc hẹn chiều nay<có được coi là buổi hẹn hò đầu tiên không nhỉ?hihi ^^!>Đúng 5h kém 15,tôi xuất hiện ở cửa rạp chiếu phim với 1 bộ đồ lựa từ hồi 3h chiều dưới sự tư vấn của con bạn thân mà tôi ưng ý nhất<đúng là con gái,luôn mất thời gian vào những việc này,thật là mệt.hic>,tôi chọn 1 chiếc áo thun ngắn tay màu xanh lá cây với họa tiết đơn giản và chiếc quần jean hơi bụi bụi một chút và trang điểm nhẹ.<đơn giản thui nhưng hơi lâu vì phải cân nhắc rất nhiều>,lúc đầu con Tâm bắt tôi mặc váy cho đẹp nhưng rồi tôi thấy không thoải mái nên thôi,cứ thay hết bộ này đến bộ khác làm tôi phát mệt.Đến công đoạn trang điểm thì khổ sở hơn nhiều,tưởng rằng con nhỏ có được ít kinh nghiệm trong việc này nhưng không,khi để nó mặc sức sáng tạo,vẽ vời trên mặc tôi bao nhiêu thì khi soi gương tôi muốn té xỉu bấy nhiêu,nhìn tôi lúc đó cứ như 1 cô hề trong lễ hội hallowen hay là ông táo từ trong lò chui ra vậy<đúng là người có con mắt nghệ thuật có khác,hic hic>,tôi phải cố gắng hết sức tẩy rửa cái công trình nghệ thuật của nó trên mặt tôi và quyết định trang điểm nhẹ không cầu kì nữa khi đã gần tới giờ hẹn.Mặc dù con nhỏ không đồng ý cho lắm nhưng do thấy được tội nó gây ra cho tôi nên đành im ru để tôi tự quyết định.Tưởng là mình đến sớm nhưng thật ra lại đến muộn,vừa tới nơi còn nhởn nhơ ngoài cổng vì nghĩ còn chưa tới giờ thì đã thấy Lộc đã đi qua đi lại,nhìn đồng hồ liên tục rồi cứ nhìn ra cổng suốt.Lộc trông thật phong độ và trẻ trung với chiếc áo sơ mi cách điệu ngắn tay màu xám khoác ngoài 1 chiếc áo thun màu xanh thẫm cùng với chiếc quần kaki màu đà.Khi anh chàng thấy tôi thì sự lo âu trên gương mặt đã biến mất và thay vào đó là 1 nụ cười thật tươi,đầy ấm áp.Tôi từ từ đi đến chỗ Lộc”Lan đến trễ hả?Lộc chờ lâu chưa?”anh chàng gãi đầu “không,Lan đến rất đúng giờ,chỉ do Lộc sốt ruột với lại ở nhà không biết làm gì nên tới sớm thôi,chắc cũng được 3 tiếng rồi”.Tôi thật bất ngờ,chẳng biết làm gì ngoài mở 2 con mắt ra to hết cỡ,rồi lại dụi mắt nhìn đồng hồ đang chỉ 5h kém 5.Lộc nhìn thái độ của tôi thì bật cười và kéo tay tôi đến chỗ mua bắp rang bơ và 2 li coca,người tôi cứ như có một thứ ma lực nào đó đẩy tôi đi khi Lộc nắm tay tôi.Hai đứa mua xong thì vào phòng chiếu phim,vì mới bắt đầu nên phòng tối om,tôi lại sợ bóng tối nên cứ ôm riết lấy cánh tay Lộc sợ bị lạc thì chết,Lộc quay lại trấn an tôi”cứ nắm chặt tay Lộc thì sẽ tới nơi à,gần tới rồi”,khi đến được chỗ ngồi thì tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.Lúc này tôi mới quay qua hỏi Lộc”mình xem phim gì zậy?”,Lộc cười “xem thì biết liền à”.Hên quá!Lộc chọn 1 bộ phim hành động hài,làm tôi bớt lo,cứ sợ như phim kinh dị thì chết,tôi thì không thuộc loại nhát nhưng mà xem xong thì có khi về không dám ngủ thôi<hi hi^^!>,rạp hôm nay cũng không đông cho lắm nên Lộc chọn cho chúng tôi 1 chỗ tốt,có thể bao quát cả màn hình,hình như là anh chàng đã đi xem phim nhiều lần nên mới rành thế<không biết có đi với cô bạn gái nào chưa?hi hi>.Bộ phim thật hay,có những pha hành động làm tôi thót tim nhưng cũng có những tràng cười làm tôi vỡ bụng,tôi nghĩ thầm<anh chàng cũng biết chọn phim đấy chứ>,tới những phân đoạn buồn cười,chúng tôi như không hẹn mà quay qua cùng cười 1 lúc,lúc ấy tự nhiên trong lòng tôi tràn ngập 1 cảm giác hạnh phúc,có lẽ tôi đã tìm thấy được người mà tôi có thể tin tưởng và như lời mẹ tôi đã nói”hãy tìm cho con 1 người mà làm cho con cảm thấy hạnh phúc”(nhưng có chắc anh ấy đã là hoàng tử mà tôi hằng mong ước hay chỉ là những cảm giác rung động đầu tiên mà tôi lầm tưởng).Khi tôi còn đang chăm chú xem thì bỗng nhiên tôi nhìn thấy phía trước mặt có 1 đôi tình nhân đang kiss nhau thắm thiết,mặt tôi đỏ rần lên,hình như Lộc cũng đã nhìn thấy điều đó nên anh chàng đưa 1 tay lên bịt mắt tôi lại cho đến khi 2 người phía trước tạm dừng cái trò đó<hic hic,ô nhiễm mắt quá đi >_<!>.Khi Lộc nhẹ nhàng bỏ tay xuống mặt tôi vẫn còn đỏ rần vì ngượng và không dám nói gì thì anh chàng đã lên tiếng trước”Ai da,mấy cái người này thật là,chẳng biết chỗ công cộng là gì cả,cứ lung tung cả lên”,cái cụm từ”lung tung” làm tôi bật cười,Lộc cũng cười theo làm tôi thấy bớt ngại đi,cũng may những cảnh đấy không còn tái diễn nữa cho đến hết bộ phim.Khi gần đến cuối bộ phim,khi hai đứa cùng 1 lượt dán mắt vào màn hình để xem kết thúc thế nào mà tay vẫn thò vào bịch bỏng ngô thì bất chợt tay tôi và tay Lộc chạm nhau.Lộc cũng không dám nhìn tôi và tôi cũng vậy,2 đứa không dám động đậy cũng như rút tay ra ngoài gì cả.Lúc này tôi nghe rõ cả tiếng tim mình đập thùm thụp như trống đánh vậy.Chẳng biết lúc đó tôi có chú ý lên màn hình hay không nhưng khi ra về,tôi chẳng nhớ cái kết của bộ phim ra sao nữa<hi hi>.Xem xong phim thì ra ngoài trời đổ mưa to,cả hai đứa nhìn nhau rồi lại nhìn ra ngoài trời,thấy tình hình hơi yên ắng nên tôi lên tiếng trước”Xui nhỉ,tự nhiên lại mưa to thế này,làm sao mà về đây”,gương mặt Lộc lúc này cũng hơi lo nhưng anh chàng vẫn ra sức đùa”trời mưa thế này cũng lãng mạn,mà còn được ăn kem nữa thì hết xẩy”.Tôi cũng vừa chợt nghĩ ra điều đó nên nói”ý kiến hay đấy,đi thôi”,anh chàng cực kì ngạc nhiên vì tôi làm thật,trong lúc còn đang ngẩn tò te không biết tôi nói đùa hay thật thì tôi đã nhanh tay lấy điện thoại và gọi 1 chiếc taxi rồi.Phải tới lần thứ tư chúng tôi mới tìm thấy được chiếc taxi của mình khi mà những người cũng đi xem phim giống như chúng tôi đã nhanh chân trước vì tình hình lúc này thì taxi là phương tiện duy nhất mà mọi người nghĩ đến để tránh mưa và về nhà an toàn.Những lần chạy ra rồi lại chạy vào làm chúng tôi gần như ướt hết cả,không những không thấy nản mà 2 đứa còn thấy thật vui vì giống như được tắm mưa lúc nhỏ vậy<^^!>.Lên được taxi rồi,tôi bắt đầu nhiễm lạnh nên run cầm cập,Lộc cũng vậy nhưng lo cho tôi nên anh chàng cởi chiếc áo sơ mi mặc ngoài nằng nặc khoác lên người tôi,trong khi mình thì 2 tay ôm 2 vai lại và xuýt xoa”lạnh quá”(điều tôi cảm nhận bây giờ không còn là cái lạnh của cơn mưa nữa mà là một cảm giác ấm áp như có 1 ngọn lửa nhỏ được nhen nhóm lên bên trong con người tôi).Chiếc taxi dừng lại ở 1 quán cà phê nhỏ nhưng rất xinh có cái tên cũng hay*Valentine’s Coffe* theo lời chỉ dẫn của Lộc<không biết anh chàng có ý đồ gì khi chọn quán này,hi hi>.Đúng với cái tên và như tôi tưởn tượng,trong quán bây giờ cũng có khoảng chục người khách nhưng đều là những cặp đôi ngồi với nhau.Lộc nắm tay tôi kéo vào 1 bàn nhỏ cạnh 1 dãy phong lan gần đó,rồi gọi 2 ly kem trái cây,anh chàng bảo”cho đẹp da!”<hihi>.Trong lúc chờ kem được mang ra thì 2 đứa ngoài ngắm mấy chậu phong lan nở hoa rực rỡ,được 1 lúc thì Lộc thốt lên”đẹp quá!Như Lan vậy!”,tôi ngượng nên bào chữa”Lan làm sao mà giống chúng được,chúng quá đẹp và mang 1 vẻ gì đó đài cát,quí phái không giống Lan”.Lộc chống 1 tay lên cằm suy nghĩ đăm chiêu 1 điều gì đó rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi và nói”không phải phong lan là loài hoa cao quí đâu,phong lan được tìm thấy trên những thân cây cổ thụ to,chúng dựa vào nó để sống,dân dã để rồi khi con người đem từ rừng về,nếu biết chăm sóc thì cây sẽ sống lâu bền còn không thì chúng sẽ chết vì không thích nghi được.Tuy cây của chúng trông rất thô sơ,bình thường nhưng khi chúng nở hoa thì những gì tinh túy đẹp đẽ nhất của chúng lại được tỏa sáng.Như Lan zậy,tuy là 1 cô gái bình thường nhưng khi tiếp xúc Lộc lại thấy có rất nhiều điểm thú vị và những nét đẹp bên trong tâm hồn của Lan”-câu nói của Lộc làm tôi mất ngủ suốt đêm đó.Khi tôi hỏi mấy đứa bạn “tao có vẻ đẹp tiềm ẩn hả mầy ?”thì đều nghe chúng trả lời cùng 1 câu”Ừ,vẻ đẹp tiềm ẩn,mầy có nhưng mà càng tìm càng ẩn”<hic hic,thế là khỏi hỏi luôn>.Hai đứa ăn 2li kem trong cái cảm giác ướt sũng,lạnh của mưa và lạnh của kem nhưng lại rất vui và ấm áp bởi những câu chuyện vui mà Lộc kể,Lộc có thể làm cho tôi cười bất cứ lúc nào và điều đó làm tôi rất quí mến anh-1anh chàng vui tính.Ăn xong thì cũng đã muộn nên Lộc đưa tôi về.Lúc này trời cũng đã tạnh mưa nên 2 đứa quyết định đi bộ vì nhà tôi cũn gần đó.Cảm giác tận hưởng cái không khí trong lành,tinh khiết sau cơn mưa pha lẫn với hương thơm thoang thoảng của hoa sữa trồng hai bên đường thật tuyệt.Khi gần tới nhà, tôi quay qua cám ơn Lộc vì buổi tối vui vẻ này và anh bảo cũng rất vui.Anh hi vọng sẽ có những lần đi chơi vui sau này nữa.Tôi chờ anh về rồi mới lên nhà nhưng anh không chịu,bảo tôi phải vào nhà trước rồi anh mới đón taxi về nên thôi đành vậy,tôi vào nhà trước.Về đến nhà mệt quá nên tôi đi thay đồ rồi đi ngủ, mặc cho con Tâm cứ réo tôi dậy để kể cho nó nghe chuyện gì đã diễn ra.Tôi đành phải cầu xin nó cho tôi ngủ rồi sáng mai dậy kể chứ giờ tôi thiệt sự hết sức rồi,con nhỏ thấy tình trạng tôi như thế nên cũng tạm tha.Đó là buổi tối tôi ngủ ngon nhất vì tôi gặp nhiều giấc mơ đẹp<*_^>.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro