Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía cửa... Mong chờ điều kì diệu sẽ sảy ra? Mong muốn đó là 1 soái ca?
Nhân vật chính bước vào.
- wow...- mấy anh con trai trong lớp mắt chữ a miệng chữ o không thốt lên lời .
Phải. Là con gái, xinh xắn dễ thương.. Nhưng chắc chắn không bằng cô- Lam Tâm.
Đó là Băng Nhi con gia đình khá giả, theo học tại đây để có thể tiếp quản công ty của gia đình.
- Nào em ngồi cạnh Lam Tâm nhé! - cô giáo cất tiếng, phá tan sự hỗn loạn trong lớp.
Băng Nhi đi đến đâu thu hút ánh nhìn đến đó. Trừ 1 người - Vương Đạt. Cậu vốn là người hoà đồng, tốt bụng nhưng lại không quan tâm mấy đến những vấn đề như vậy.
- Gì chứ là con gái không phải soái ca. Huhu - Hồ Giang tiếc nuối than thở.
- gì chứ cậu nói nhỏ thôi người ta ngay bên cạnh kìa - cô thì thào. Cô quay sang cười cười với Băng Nhi.
- xin lỗi cậu nhé cậu ấy bị bệnh mê trai nặng.
- không sao. - nhỏ cười, nụ cười thật xinh xắn khiến cô cũng phải chăm chú nhìn. - À, chào bạn làm quen nhé. - nhỏ chủ động làm quen với cô.
- ừ tất nhiên rồi mình là Lam Tâm.
Cô chủ động bắt tay chưa kịp chào hỏi xong đã bị cô giáo ngắt lời:
- chúng ta vào bài ngày hội nay .
Cô gượng cười thu tay lại.
Buổi học cứ thế kết thúc trong im lặng .
Ra chơi.
- Mình đi ăn chứ - cô hỏi nhỏ.
- ừ đi thôi - nhỏ cười.
Ba người - cô, nhỏ và Hồ Giang xuống căng tin ăn nhẹ. Vừa đi đến lầu 1 gặp anh và cả đám bạn của anh nữa.Quốc Thiên,Vĩnh Tịnh và cả Bảo Lạc đều là bạn thân của anh . Cô gọi lớn:
- Trần Lâm!!! - cô đưa tay vẫy vẫy như đứa trẻ. Anh quay lại nhìn cô. Anh cười, lại cười rồi nụ cười toả nắng của anh khiến ai cũng phải ngắm nhìn. Nhưng đột nhiên anh khựng lại, là gì vậy? Anh đang nhìn về phía Băng Nhi? Nhưng khoảnh khắc đó chỉ vài giây, cô cũng đã nhìn ra? Băng Nhi cũng tỏ ra hơi gượng gạo...
Cô cười chạy về phía anh.
Huỵch... Cô đột nhiên ngã xuống. Mọi người chạy dồn về phía cô.
- cô làm gì vậy - Hồ Giang đẩy nhỏ ra.
- tôi.. Tôi đâu có làm gì đâu.
- Đừng có chối chính mắt tôi thấy cô ngáng chân Lam Tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro