Phần 1: Mở đầu
"Người ta chỉ quan tâm khi tôi vui... Vậy khi tôi buồn họ ở đâu? "
Cộc... Cộc.. Cộc
- Mời vào
- Đã có thông tin về cô gái cần tìm - người đàn ông mặc bộ com-lê đen vừa bước vào sau cánh cửa gỗ, đưa ra trước mặt người đối diện một xấp hồ sơ kèm một tấm ảnh. Người phụ nữ lặng lẽ nhận... Bỗng ánh mắt lạnh lùng trở lên khác thường.
- Là cô ta? - người đó hỏi.
- Phải.. Vậy có cần...
- Không !- người phụ nữ ngắt lời - Tôi biết phải làm thế nào. - Giọng nói của người phụ nữ có phần nham hiểm. Gương mặt còn khá trẻ nhưng giọng nói và phong thái ra dáng dấp của một phụ nữ đứng trên thương trường đã lâu.
Người đàn ông cúi đầu bước dần về phía cánh cửa. Cho đến khi khuất hẳn sau tấm cửa gỗ dày, chỉ để lại tiếng đóng cửa khô không khốc trong căn phòng rộng lớn.
*********
Nắng chiếu qua khung cửa sổ nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của cô. Một ngày mới lại bắt đầu.
Cô nhẹ nhàng dụi mắt ngái ngủ, vì tập phim hôm qua làm cô thức khuya quá. Anh đã dặn cô bao lần đừng xem phim lâu quá sẽ hại sức khoẻ nhưng cô vẫn không chịu nghe lời anh.
Cô chuẩn bị đồ đi học, anh nói sáng nay sẽ đưa cô đi. Một người là sinh viên năm cuối một người là sinh viên năm 4 trường đại học kinh tế Hoa Thịnh. Quen nhau gần một năm nay chẳng lẽ anh không hiểu cái tính ngủ nướng của cô. Hôm nào anh cũng phải đón cô đi học sợ cô lại ngủ quên.
Đang mân mê mái tóc ,cô giật mình bởi tiếng còi xe của anh. Cô vội vàng vớ lấy balô, chạy xuống nhà.
- Lên xe - anh cười, lại cười rồi cô thích nhất nụ cười của anh, nó ấm áp đến lạ.
Cô tíu tít ngồi lên xe hí hửng như đứa trẻ được cho đi chơi.
- sáng nay ăn gì rồi - anh hỏi
- em chưa kịp ăn gì - cô bĩu môi tỏ vẻ đáng thương. Anh đâu có nhìn thấy cô cơ chứ, anh ngồi trước cô cơ mà việc gì phải ra vẻ đáng thương cơ chứ...
- anh đã nói phải ăn sáng cơ mà, đúng là đồ con heo suốt ngày ngủ.. ^^- anh cười.- này đồ ăn sáng - ăn đưa cho cô bọc đồ ăn.
Cô đón lấy
- anh mua một suất thôi à.. Anh không ăn sao
- anh đâu có mua cho em. Anh nhờ em cầm hộ thôi .
- gì chứ.. - anh lại chọc cô rồi. Mới sáng sớm, một ngày không chọc cô hình như anh không chịu được hay sao?
- anh đùa mà của em tất.. Anh ăn rồi.
Anh vốn là con của doanh nhân giàu có trong lĩnh vực bất động sản. Gia cảnh nhất nhì trong thành phố, cty nhà anh có tầm ảnh hưởng đến rất nhiều lĩnh vực. Diện mạo của anh thì không chê đâu được nhưng anh vẫn sống đơn giản, không cầu kì hoa lệ. Và vẫn yêu người con gái như cô. Bố mất sớm cô ở với mẹ, hai mẹ con đưa nhau lên thành phố cho con học đại học. Trước cô theo học tại một trường đại học kinh tế của tỉnh nhưng cô lên thành phố vào học tại Hoa Thịnh từ năm 3.Nhưng liệu tất cả những điều anh biết là tất cả về cô?
Vừa vào đến cửa lớp là nghe thấy tiếng của Hồ Giang - Bạn thân của cô. Hồ Giang kéo cô vào chỗ nói "thủ thỉ" cho cả lớp nghe thấy :
- lớp mình có học sinh mới - nghe giọng cô nàng có vẻ hào hứng lắm.
- thì sao? - cô lạnh lùng đáp. Cô lấy sách vở chuẩn bị học ra vẻ không quan tâm.
- cậu nghĩ kiểu gì vậy, biết đâu là 1 soái ca - nhìn đôi mắt long lanh của cô nàng là biết mê trai cỡ nào rồi- à, phải rồi người có bạn trai đẹp như cậu thì cần gì nữa chứ. Chẳng bù cho mình.
- thôi nào cậu nói gì vậy do tiêu chuẩn của cậu toàn trên trời đó - cô cười, gõ nhẹ vào đầu cô bạn. Từ khi vào trường Hồ Giang là người thân với cô nhất. Bởi nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô ai cũng nghĩ cô là người khó gần.
Reng... Reng... Reng
Tiếng chuông báo vào lớp kéo cô và Hồ Giang khỏi cuộc nói chuyện không đâu.
Cô giáo bước vào:
- chào các em hôm nay chúng ta có bạn học mới. Mời em vào.. -cô giáo nhẹ nhàng mỉn cười nhìn ra phía cửa. Cả lớp nhìn theo trông ngóng dáng vẻ của học sinh mới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro