dải hoàng hôn
ngày 17 tháng 3 năm 2020, lần đầu tôi thấy hoàng hôn nhuộm kín đồng tử đã sớm co lại vì thiếu ánh nắng.
có lẽ từ khi dần quen với việc đày mình trên hàng tá tập sách vở xếp mỗi lúc một dày trước mặt, nó dần như che đi hết ánh sáng sinh tồn mà tôi có. kể cả em, cũng nhảy múa theo ánh sáng ấy rồi khuất dần vào chân trời phía tây.
lượn một vòng quanh hồ tây mà thường ngày người đi lại đông hơn lễ, thế mà chỉ chớp mắt đã im ắng chẳng còn ho he dù là tiếng lá cuỗm theo gió. em nâng bàn tay có phần thô ráp nhưng không mất đi vẻ thuần khiết thường ngày, che miệng cười, ý tứ ngập cả dung nhan,
xong rồi,
tôi bỏ cuộc.
ho khan trong cổ họng, vươn cánh tay đủ rắn chắc kéo vòng eo ấy dần sát vào người, khi đó tôi mới nhìn rõ, đại tâm can ngày nào cũng có thời điểm đáng yêu đến thế.
đừng bật khóc nhé, đầu hạ có thể còn mưa ngâu, vài cơn mưa nhỏ đã là gì, nước mắt của em để dành cho tương lai.
Huy. Thương em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro