Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: " Số Sáu Lật Ngược"

Chương 2: Số Sáu Lật Ngược

Sau sự cố vừa vui vừa buồn ấy, Hạ cứ tưởng nó với Gia Huy sẽ không còn liên quan gì nữa, cả hai sẽ trở lại nhịp sống vốn có. Mà đúng là vậy thật! Sau lần đi học muộn ấy, nó với Gia Huy thực không còn lý do gì để trò chuyện nữa. Hai đứa, đứa dãy một, đứa dãy ba, đứa ngồi đầu, đứa ngồi cuối.

Nó thì vẫn sống trong đống sách bài tập, chuyên đề. Nào là Toán nâng cao,nào là Hóa hữu cơ, nào là một nghìn bài văn hay... Nó sắp điên hết lên rồi. Còn cái thằng nhóc “học sinh ngoan ba tốt” kia thì trông rất chi là nhởn nhơ, ung dung, thư giãn, cả ngày luôn mồm buôn dưa, cái mỏ chưa khép giây nào.

Sao trên đời lại có cái đứa lúc nào cũng trông “chill guy” * mà thành tích học tập lại trên trời thế nhỉ. Nó đây, học mọi lúc mọi nơi, học đến nỗi đi ngủ cũng mơ thấy mình giải toán thế mà kết quả học tập vẫn không địch lại cậu bạn “chill guy” kia.

( * chill guy: thư giãn đã, đời tính sau)

Aiya~ dạo này đầu óc của nó cứ đi đâu ấy. Người ở đây mà nội tạng di cư hết sang chỗ Gia Huy rồi. Nó cứ bị để ý cậu ta quá mức ấy. Tuyệt đối không phải thích cậu ta đâu nha, là do bỗng chốc thấy cậu ta hào quang rực rỡ, rồi thấy cậu ta giỏi hơn mình nữa, chắc không phải nó đang ghen tị với cậu ta đâu nhỉ?

“Mày dùng đôi mắt thâm tình ấy nhìn chằm chằm tao thế làm tao sợ rồi đấy…”

Giọng nói bất chợt vang lên của Gia Huy khiến Hạ giật nảy mình, cây bút trên tay không tự chủ mà rơi xuống, trông như tên trộm đi rình mò rồi bị bắt được vậy. Mà không đúng, hình như là vậy thật. Nó phát hiện nãy giờ nó đang chống cằm không chớp mắt nhìn chằm chằm cái thằng cao to trắng thơm này.

“Hửm…Đâu…đâu có.”

Mất mặt quá Nhật Hạ ơi, nó có thể cảm nhận cái da mặt mỏng manh của nó đang nóng đến sắp nổ tung rồi, giờ chỉ ước dưng có cái hố dưới chân cho nó lọt xuống thôi. Chết thật, nó vừa mới làm gì vậy chứ…

Thì là nó cũng nghĩ nó với cậu ta sẽ lại như hai đường thẳng song song chẳng liên quan gì tới nhau nữa. Thì một ngày đẹp trời, thật ra hôm đấy không đẹp lắm, trời mưa to, gió quật mạnh, đường thì lắm xe, hại nó mấy lần bị xe ô tô đi ngang tạt hết tinh hoa hội tụ của đất trời lên mặt. Xong đến lớp còn phát hiện hộp đồ ăn sáng của nó bị nước mưa tạt dính cả vào bên trong, khiến nó bụng réo cả sáng phải uống nước lọc để cầm cự.

Như thế thì còn có thể nói không sao nhưng lúc phát bài kiểm tra văn nó thế nào mà lại được có bảy điểm rưỡi. Tuy học khối tự nhiên nhưng môn văn chính là môn Hạ tự tin đạt điểm cao nhất, vì nó tin vào trình chặt chém, gặp đâu chém đó của mình. Trước giờ, môn văn với nó chưa từng dưới chín vậy mà bây giờ lại tụt mạnh thế khiến nó bức bối vô cùng. Cộng thêm những gì nó phải chịu lúc sáng, mọi thứ bị dồn nén cứ thế hòa cùng nước mắt tuôn ra ào ạt. Dù cố gắng kìm nén đến cỡ nào nhưng Hạ vốn có tâm lý yếu, lại dễ xúc động.

Cái lớp ồn ào, nhốn nháo không vì tiếng nấc nhỏ của nó mà để ý tới, nó cứ như người vô hình trong thế giới của mình cho đến khi có tờ khăn giấy xuất hiện trước mắt, thành công thu hút sự chú ý của Nhật Hạ. Nó lấy tay gạt nhanh nước mắt quay lên nhìn người đối diện - là Gia Huy!

Một tay cậu ta để lên vai nó vỗ nhẹ, giọng ấm áp chỉ đủ cho người bên cạnh nghe.

“Được rồi…được rồi, môn văn mày làm được điểm vậy là đầu óc không bình thường đâu. Ý tao là quá siêu rồi ấy.”

“Tao…tao…”

Nó nghẹn ngào, giọng lạc đi trộn cùng tiếng nấc khiến nó nói không ra hơi.

“Mày lo gì tao có sáu điểm nè mà vẫn đang mừng không thấy mặt trời. Không chừng mốt tao mà được điểm như mày chắc phải đốt nhà ăn mừng mất. ”

Gia Huy vừa nói vừa cười an ủi, cái tay vẫn chưa nhấc ra khỏi lưng Hạ. Nhật Hạ nghe cậu ta luyên thuyên mãi cũng quên mất chuyện khóc, cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng. Giờ nó mới nhận ra tại sao cậu ta lại được yêu thích đến thế. Là vì cậu ta rất hòa đồng, tính cách cũng cởi mở rất biết quan tâm người khác. Có lẽ, lớp trưởng nào cũng thế chăng?

“Đây, ăn mau đi không vào lớp!”

Bỗng, cậu ta đẩy hộp xôi nhỏ đã được mở sẵn đến trước mặt tôi, có lẽ mới mua nên vẫn còn hơi nóng phả ra. Hạ bất ngờ lắm, mặt chẳng biết sao lại hơi ửng hồng lên. Chắc là do xôi nóng phả lên mặt.

“Cho tao á? Tại s… ”

“Lúc sáng thấy mày trên người dính nước mưa, vừa mở hộp cơm ra đã chưa ăn đã bỏ vô thùng rác. Tao đoán mày bị tạt nước nên mua cho đấy.”

Gia Huy bình thản trả lời.

“Mày…bình thường cũng như thế à?”

Nhật Hạ hơi thắc mắc nhìn hộp xôi gà nóng hổi.

“Đừng hỏi nhiều, ăn đi không đói nằm vật ra đấy, thân lớp trưởng này hốt xác không nổi.”

“Độc miệng…” Nó khẽ lẩm bẩm.

“Thế có ăn không?”

“Ăn…ăn.” Hạ vui mừng chộp lấy hộp xôi, vui vẻ xúc một miếng đưa lên miệng.

“Mà không miễn phí đâu nhé!”

“Khụ…khụ…”

Nó sặc, miếng xôi bỏ vô mồm cũng không nỡ nhai, thậm chí còn muốn nhả xuống.

“Tao đây không thiếu tiền…nên nhận cái khác.”

Đến lúc này nó mới dám cử động miệng, cái gì liên quan đến tiền nong cũng khó nói lắm.

“Vậy mày cần cái gì?”

“Hmm, nói sau…”

Thằng này thật biết cách khiến người ta phạm tội muốn ra tay. Nhưng đến cuối cùng nó cũng nốc hết hộp xôi. Đúng là ăn trực cũng có cái ngon của nó nhỉ.

….Nhưng ai mà biết rằng cái cậu được sáu điểm văn kia thật ra là số sáu lật ngược.

Và thế, đó là lần tiếp theo hai đường thẳng song song cắt nhau.

13/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro