Chương 1: Thì Ra Nhật Hạ Cũng Biết Nói À ?
Chương 1: "Thì ra Nhật Hạ cũng biết nói"
Ánh nắng chói chang từ phía cửa sổ len lỏi vào phòng như những vệt vàng rực rỡ đổ xuống mặt đất. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, chiếu sáng mọi ngóc ngách trong căn phòng nhỏ, chiếu đến cả con người nhỏ đóng kén trong chăn. Chỉ đến khi chiếc đồng hồ báo thức đầu giường réo đến lần thứ ba thì cái kén ấy mới nhúc nhích. Một luồng điện chạy qua khắp người khiến con sâu bên trong lạnh sống lưng vội phá kén bật dậy.
"Chết, muộn rồi!"
Nhật Hạ giật mình ngồi phắt dậy, một cảm giác lo lắng truyền dọc khắp cơ thể, đôi tay vội vã mò mẫm đến chiếc đồng hồ cạnh giường.
"6 giờ 45 phút!"
Nó gần như hét lên, vội vàng với lấy bộ đồng phục treo sẵn trên cửa vội lao đến nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân, dùng sức mạnh gấp một nghìn lần để thay đồ. Tiết đầu là kiểm tra thường xuyên môn văn vậy mà nó cũng ngủ quên được, nó ôm chiếc đầu rối bù không tin được, nó mà lại đi muộn á? Bao uy tín, danh hiệu học sinh ngoan từ đầu năm cứ vậy bị phá vỡ sao? Nó vội đến mức đôi tất cũng mang lệch, cái xanh lam, cái hồng xè mà chạy vội đến trường.
Tiết trời tháng 10 ở Sài Gòn vốn không quá nóng bức, buổi sáng còn hơi mát mẻ, dễ chịu thế mà bằng cách nào ấy trán nó lại lấm tấm những giọt mồ hôi nặng nề.
Cổng trường vẫn còn đó, khép hờ như đang trông chờ những học sinh muộn màng như Hạ. Đám lá bàng già cỗi rơi rụng khắp sân, mỗi bước chân của Nhật Hạ tạo ra âm thanh xào xạc xé toạc tâm chí đang lơ lửng của nó. Điều gì đến cũng phải đến, bóng dáng quen thuộc lấp ló từ xa của thầy Tuyên giám thị, với đôi mắt sắc như diều hâu đâm thẳng vào tim người đối diện. Ở trong trường đồn thổi nếu có phước được chạm mặt thầy, chắc chắn hôm ấy không chỉ là một ngày tồi tệ mà còn là "tuyệt vọng toàn phần".
"Bạn học sinh này đi đâu mà giờ này mới tới trường?"
Giọng thầy Tuyên nghiêm khắc vang lên, lạnh lẽo như gió bắc đầu đông. Nhật Hạ khựng lại, lắp bắp vài câu giải thích nhưng chẳng thành tiếng. Cái mặt nhỏ của nó trắng bệch cắt không còn giọt máu, đầu óc cũng trống rỗng không nghĩ được gì, chỉ còn nghe tiếng bước chân lộc cộc đang ngày một lớn.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc thì không biết từ đâu đã có đứa chạy đến cạnh nó, tay để trước ngực thở hổn hển, là Gia Huy - lớp trưởng lớp nó đây mà!
"Thưa thầy,em ... xin lỗi vì đi muộn vì ...sáng nay xe ... em bị hỏng ạ."
"..."
"Thầy...cũng đừng trách Hạ, là do hôm qua em ngỏ ý muốn cho Hạ đi cùng mà ai dè hôm nay em vừa dậy muộn, lại vừa làm hỏng xe để bạn phải chờ, rồi còn khiến bạn đi muộn nữa."
Nhật Hạ quay phắt lại, mắt không khỏi trợn to khó hiểu trước câu trả lời đầy chắc chắn của Gia Huy và cũng hơi...xàm xàm. Câu giải thích nghe hay đó nhưng...nó có đi nhờ với thằng này từ khi nào nhỉ? Lê Dương Nhật Hạ đây thân với cậu ta đến nỗi vậy à?
Trước gương mặt khó hiểu của Hạ, cậu ta như hiểu gì đó chỉ khẽ quay sang nháy mắt nhẹ, ý chỉ này là bịa để giúp hai đứa thoát tội. Bình thường hai đứa nó cũng chỉ trao đổi công việc lớp thôi, nếu không cũng chẳng liếc nhau lấy một lần mà nay cậu ta lại chủ động giúp Hạ, nó vừa vui vừa mừng, đúng là lớp trưởng gương mẫu mười điểm!
Thầy giám thị nhìn Gia Huy từ đầu đến chân, nhíu mày đầy nghi hoặc.
"Xe hỏng? Hai em đi bộ đến trường à?"
"Dạ đúng ạ, nhà em ở gần nhà Hạ. Sáng nay xe em hỏng, nên hai đứa tụi em phải đi bộ. May mà... vừa kịp giờ kiểm tra...." Gia Huy nói, giọng chắc nịch.
"Thầy~~ tha cho chúng em nha...nay em kiểm tra..." Gia Huy hạ giọng xuống mang chút tội lỗi lẫn khẩn thiết, chắp tay cầu xin, năn nỉ thầy.
Thầy giám thị lặng nhìn hai học sinh trước mặt một hồi lâu cộng thêm cái giọng cầu xin của cậu ta, rồi thở dài.
"Lần này tạm cho qua. Nhưng lần sau còn đi muộn, thầy không tha nữa đâu, mau lên lớp đi!"
"Dạ, em cảm mơn thầy."
Cả hai không hẹn mà cùng hô lên, đáy mắt không giấu nổi vui mừng. Sau đó, ba chân bốn cẳng lên phi nhanh về phía lớp học. Đi được một đoạn, khuất bóng thầy Tuyên rồi Nhật Hạ mới dám thở phào nhẹ nhõm.
"Lớp trưởng lấy đâu ra cái dũng khí dựng chuyện giúp người thế? Tưởng đâu học sinh ngoan không biết nói dối mà."
Hạ bé giọng muốn trêu Huy mà cậu ta chỉ cười nhẹ, hơi nghiêng đầu về phía nó.
"Người ta đã có ý tốt giúp đỡ mà còn bắt bẻ đấy à?"
Hạ hơi bối rối trước câu đùa của cậu, vội vội vàng vàng xua tay.
" Đâu...đâu có! cảm ơn lớp trưởng nhiều nha~"
"Ah..."
"Hả?" nó khó hiểu hiểu nhìn cậu ta.
"Thì ra Nhật Hạ cũng biết nói à?"
Gia Huy làm mặt bất ngờ với Hạ, cứ như mới thấy người ngoài hành biết nói tiếng Việt.
"Nói gì vậy? Tao có bị câm đâu!"
Hạ thoáng ngại ngùng quay mặt đi, da mặt bỗng chốc nóng lên. Cậu ta nói câu đó cũng không khiến nó quá bất ngờ. Ở lớp nó vốn trầm tính, kỹ năng giao tiếp gần như bằng không. Đầu năm Hạ vốn muốn kết thân nhiều bạn nên cố tỏ ra nhiều chuyện một chút, cố tiếp xúc với nhiều bạn trong lớp nhưng thú thật mà nói, nó vừa dễ tự ti vừa sợ mắc lỗi, lại sợ bị mọi người không ưa nên nó thận trọng lắm. Chắc cũng vì thế nên nó lại thấy không thoải mái khi mãi làm hài lòng người khác. Dần khiến bản thân thu mình lại làm bạn với bài tập và những cuốn chuyên đề Hóa.
Nhật Hạ cũng vốn có khả năng học tập lại thêm chăm chỉ nên thi đầu vào điểm cũng khá cao, rồi quý hóa được thấy giao cho chức lớp phó học tập, càng khiến Hạ thêm lý do vùi đầu vào sách vở.
Nó với Gia Huy từ đầu năm đến giờ dù một đứa là lớp trưởng, một đứa là lớp phó học tập nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược. Gia Huy thì hoạt bát nên được rất nhiều người quý mến, nhóm bạn của cậu ta trải dài từ trường này sang trường khác, cộng thêm cậu ta có gương mặt siêu ưa nhìn lại học giỏi, chăm chỉ nên rất được lòng thầy cô. Còn Nhật Hạ thì vừa ít nói, vừa hướng nội, hay tự ti. Chẳng trách khi nãy thầy giám thị dễ dàng bỏ qua cho cậu ta như thế.
Trên đường vào lớp, cả hai sánh bước dưới tán cây phượng già. Nắng nhẹ chiếu qua những chiếc lá xanh mướt, tạo thành những mảng sáng tối đan xen trên con đường gạch đỏ. Không khí buổi sáng trong lành, thoang thoảng mùi hoa sữa đầu mùa. Gia Huy cười khẽ khi thấy Nhật Hạ vẫn mải mê cúi đầu, đôi chân nhỏ nhắn bước đi lúng túng như sợ mình sẽ mắc lỗi thêm lần nữa.
"Hạ lúc nào cũng ngốc thế à?"
Gia Huy trêu, phá tan sự im lặng cùng dòng suy nghĩ miên man của nhỉ.
"Ngốc gì chứ! Tại tao ngủ quên thôi, mày cũng đến muộn đấy thôi...tính ra cũng ngốc như tao "
Nhật Hạ bĩu môi phản bác, giọng nói dần nhỏ lại thể hiện sự lúng túng.
Cậu ta khẽ bất ngờ, rồi sau đấy bật cười.
"Tao chưa từng thấy ai ngủ quên mà lại mang tất hai màu như này. Nhìn này, một chiếc xanh, một chiếc hồng. "
Nhật Hạ cúi xuống nhìn chân mình, rồi đỏ mặt, giọng lí nhí muốn chửi thầm.
"Ôi chết..."
Gia Huy cười lớn, nhưng nụ cười ấy không mang chút chế giễu nào.
"Hmm...mà sự phối hợp này cũng không tệ, có thể coi là thời trang thế hệ mới. "
Trong khoảnh khắc ấy, giữa ánh nắng vàng rực và những hàng cây xanh mướt, Nhật Hạ chợt nhận ra rằng, đôi khi, những người tưởng chừng xa lạ lại có thể mang đến sự ấm áp không ngờ. Nó mỉm cười bước vào lớp, lòng thầm nhủ sẽ cố gắng không để mình rơi vào tình cảnh "ngượng chín mặt" như hôm nay nữa.
8/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro