[ 3 ]
Nửa năm sau
" Minie !!! " – Jiyeon vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nồng trong bếp , gọi lớn một tiếng rồi chạy đến ôm chầm Hyomin vào lòng
" Yahh Yeonie người em hôi quá ! " – Hyomin bị nó ôm từ phía sau mà cô đang rán thịt nữa , cái mùi hôi của Jiyeon ở bình thường thì không sao , có thể cho là quyến rũ nhưng trộn chung với cái mùi bếp núc thật là buồn nôn nha
Jiyeon xụ mặt xuống , nó cố gắng thu xếp công việc về nhà sớm ôm người yêu mà lại bị phũ phàng xua đuổi tới tấp . Hyomin liếc nhìn Jiyeon , gương mặt nó quá đáng yêu khiến cô phải phì cười gắp một miếng thịt đưa vào miệng Jiyeon
' có ngon không ? " – Hyomin mỉm cười
" Rất ngon !! " –
Jiyeon hét lên rồi chạy đi tắm . Nửa năm trôi qua là chuỗi ngày tháng hạnh phúc nhất đời nó , không những làm lại được cuộc đời , mà giờ đây Jiyeon còn yêu cuộc sống hơn rất nhiều , nó sống có động lực để theo đuổi , có Hyomin là năng lượng để mỉm cười . Jiyeon bây giờ không phải chỉ là phục vụ nữa , nó đã có trong tay 2 cửa hàng coffee nhờ sự may mắn và máu kinh doanh liều lĩnh . Không những vậy Hyomin còn đồng ý làm bạn gái của Jiyeon khiến Jiyeon hạnh phúc đến điên luôn rồi . Ngày nào làm việc về cũng chỉ mong nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Hyomin , toàn thân Jiyeon như được sạc điện , năng lượng cứ thế bừng bừng lên .Từ nơi đen tối nhất của cuộc đời Jiyeon đã đứng lên một lần nữa , đối chọi với tất cả những phong ba bão táp của cuộc đời vì nó muốn có được sức mạnh bảo vệ người mình yêu .
Thơm tho sạch sẽ rồi , Jiyeon muốn ôm Hyomin tiếp nhưng lại bị đẩy ra , Jiyeon không hiểu là lí do gì nữa đây
" Sao thế , ôm chút thôi mà cục cưng !! "
Hyomin cũng nhớ Yeonie chứ , nhưng mà người cô bếp núc thế này không muốn Jiyeon ngửi thấy , Hyomin chỉ muốn lúc nào ở bên cạnh Jiyeon toát ra là mùi hương của mình mà thôi , hơi ngại một chút nhưng Hyomin rất thích cách Jiyeon ôm phía sau mình , dụi mặt vào hõm cổ hít hà mùi hương của mình , cái cảm giác đó giống như Hyomin đang điều khiển Jiyeon vậy .
" Người toàn mùi đồ ăn , Yeonie ra bàn ăn đi ! " - Dùng cùi chỏ đẩy Jiyeon sang một bên , Hyomin dọn đồ ăn ra
" Jiyeon hôm nay làm việc tốt chứ ? có mệt lắm không càng ngày yeonie càng gầy đấy nhé ! " – Hyomin gắp thức ăn thật nhiều vào bát cho Jiyeon , nhìn Jiyeon gầy mà cô xót lắm thế mà con người đáng ghét kia vẫn cứ nhơn nhởn không thèm quan tâm đến bản thân
Jiyeon cười hì hì rồi ăn thật nhiều cho Hyomin vui lòng
" Cơm Minie nấu ngon như thế này bữa nào Yeonie chả giúp Minie cạn nồi luôn còn phàn nàn gì ! "
Hyomin lườm Jiyeon một cái lạnh băng
" Ăn nhiều mà làm cũng tương đương thì hòa nhau thôi , có khi còn làm nhiều hơn cả ăn , Yeonie mà không dừng lại đừng trách tôi mang xăng đến đốt quán Yeonie đó ! "
Jiyeon biết Hyomin không phải nói đùa , nhìn mặt cô ấy nghiêm túc và lạnh lùng thế kia là Jiyeon rúm ró rồi , mấy lần trước dọa nhưng đều bị Jiyeon hôn đến quên luôn cả chuyện dọa nạt , tình thế căng quá , Jiyeon biết mình không lùi được rồi . A may quá có điện thoại
" Yeonie nghe điện thoại , Minie ăn rồi dọn đi nha !~~ "
Chuồn thẳng lên phòng , Jiyeon ôm tim vì thoát được ánh mắt sát thủ của Hyomin , chợt nhớ đến cái điện thoại trên tay
" Alo ? "
" Jiyeon là con sao ? "
" Xin lỗi ai vậy ? " – Jiyeon nghe giọng trong điện thoại rất quen nhưng cô không đoán được ra là ai , số điện thoại này cũng chỉ có người làm ăn biết thôi .
" Con không nhớ ra ta sao ? con có khỏe không ta muốn gặp con ! " – Người đàn ông nói với giọng rất khẩn thiết . Và Jiyeon cũng mất vài giây để nhớ ra con người trong quá khứ đen tốt này , không phải appa cô đã có một cuộc sống mới bên người vợ mỹ nữ đẹp nhất nhì hàn quốc sao , sao còn quan tâm đến đứa con giết người như thế này .
" Tôi không có chuyện gì để nói với ông cả , tôi cũng không muốn gặp ông " – Giọng nói bình tĩnh khí chất băng lãnh tàn nhẫn , Jiyeon không muốn tỏ ra mình có quan hệ với người này , chỉ một vài lời nói như vậy thôi mà nó không biết rằng trái tim appa mình đã tổn thương đến thế nào .
" Jiyeon ta xin lỗi , năm năm qua để con phải chịu cực ở trong tù rồi , ta muốn bù đắp cho con ! làm ơn cho ta gặp con có được không ? " – Ông không kiềm chế nổi sự thương xót trong lòng , nước mắt đã chảy xuống gò má cao gầy đầy thâm niên , giọng không muốn để Jiyeon biết mình khóc mà nín lại thật chặt nghe rất đè nén .
" Ông có biết tôi đã ra tù được nửa năm rồi không ? " – Jiyeon nhàn nhạt , diễn trò yêu thương cái khỉ gì trước mặt cô nữa đây , năm năm trước nếu yêu thương như vậy thì đã giúp cô một tay thoát khỏi tù tội , đã không đẩy cô đến đường cùng của cuộc sống . À hay phải cảm ơn ông ta vì đã làm như thế mới có được ngày cô gặp Hyomin đây ?
" Ta biết , ta biết Jiyeon , con làm ơn hãy dành cho ta 5 phút gặp mặt , ta không mong gì hơn , có chuyện quan trọng ta muốn nói cho con biết ! "
" ... "
Không thấy đầu dây bên kia trả lời ông Park thở dài
" Jiyeon chỉ năm phút thôi ta xin con ! "
Nghĩ đi nghĩ lại Jiyeon càng hận và chán ghét nhưng dù sao thì đó cũng là appa người đã sinh ra cô thôi thì đến gặp mặt xem ông ta lại định giở trò yêu thương gì
" Được rồi , vậy thì hẹn gặp ông ở JC "
Jiyeon hẹn gặp ông ta ở quán của mình cho tiện đỡ phải mất công đi lại mà đuổi đi cũng dễ nữa
" Được !! được vậy giờ ăn trưa được không ? " – Ông Park hứng khởi hẳn lên , Jiyeon cho ông gặp mặt là quá tốt rồi .
" Được ! "
Cúp máy , Jiyeon ném nó vào một góc và ngồi thụp xuống , không hiểu tại sao khi nhận ra đó là người thân mình gọi Jiyeon lại cảm thấy hụt hẫng . Có lẽ quyết định sống một cuộc sống mới không phải lúc nào cũng đơn giản , vốn dĩ quá khứ và hiện tại luôn song hành với nhau , dù có làm gì đi chăng nữa thì Park Jiyeon vẫn cứ là Park Jiyeon , nguồn gốc của mình Jiyeon không thể phủ nhận , và vết nhơ đời cô cũng vĩnh viễn không tẩy được . Chỉ là muốn sau này sống thật tốt , sống một cuộc sống có Hyomin bên cạnh là đủ , chẳng cần ai biết đến sự tồn tại của cô nữa . vậy mà ông ta lại gọi đến , vậy là sẽ gặp lại quá khứ của mình , và cũng có nghĩa lại một lần nữa phải nhớ đến những đau khổ
" Yeonie làm sao vậy ? " – Tiếng Hyomin lo lắng bên cạnh khiến Jiyeon tỉnh lại . Hyomin vừa vào phòng đã thấy Jiyeon thất thần ngồi như vậy khiến cô rất lo lắng , Jiyeon từng bị trầm cảm không phải là lại tái phát bệnh đó chứ ?
" Yeonie không sao ? " – Jiyeon mỉm cười khi nhìn thấy Hyomin , vừa nãy đau khổ mới tới vậy mà chưa gì đã bị thiên thần Hyomin xóa sạch không còn một dấu vết , chỉ cần Hyomin cất giọng nói quan tâm , chỉ cần Hyomin tồn tại , đứng cách Jiyeon một khoảng rồi mỉm cười cũng đủ khiến lòng Jiyeon hạnh phúc mãi không thôi
" Sắc mặt Yeonie không được tốt ? có phải công việc mệt quá hay không ? " – Dù hai người quen nhau , chưa có giấy tờ gì cả , nhưng Hyomin cứ như một người vợ thật của Jiyeon vậy , được Hyomin quan tâm , Jiyeon chỉ có thể xà vào lòng cô ấy mà hưởng thụ , ôm lấy cơ thể mềm mại , hít lấy hương thơm dịu nhẹ thanh mát tâm hồn nặng trĩu của cô . Jiyeon không mở mắt , nhắm thật chặt hai mi lại để cảm nhận sự yên bình bên cạnh " Yeonie yêu Minie , rất yêu ! "
Hyomin thấy Jiyeon kì lạ , nhưng cô đâu còn có thể làm gì khác lúc này , rướn lên hôn Jiyeon một cái trấn an tinh thần bất ổn của cô ấy , nói lời yêu ngọt ngào thế nào mà bị Jiyeon nhếch mép cười đểu rồi ép dưới thân cô ấy ngay được , Hyomin biết phản kháng cũng bằng thừa nên thoải mái hưởng thụ , không biết rằng ngày mai , khi tỉnh dậy mọi chuyện lại sang một trang khác . Khoảnh khắc sự thật được hé lộ .
Sáng sớm hôm sau , Jiyeon đã cùng Hyomin lăn lộn âu yếm nhau đến gần 10h , Hyomin một mực quấn lấy Jiyeon vì không muốn Jiyeon đi làm sớm nữa , buổi chiều cũng đòi bằng được đến quán lôi Jiyeon về . Khi gần đến giờ ăn trưa , các nhân viên đã đi nghỉ giải lao hết còn lại một mình Jiyeon đang ngồi ở một bàn trống , không hiểu sao , càng nhìn đồng hồ Jiyeon càng cảm thấy hồi hộp và bức nhức . Jiyeon thở sâu để cho mình bình tĩnh lại , cô không muốn trước mặt ông ta lại thể hiện cái bộ mặt căng thẳng này .
" Jiyeon ! " – Cuối cùng thì ông Park cũng đến còn mang theo cả cơm hộp
" Ta đến rồi chúng ta cùng ăn trưa được không ? " – Vẻ mặt hào hứng và vui vẻ của ông khiến Jiyeon có chút cảm động nhưng sự cảm động của Jiyeon không giống như những người bình thường , nó quá ít ỏi và keo kiệt , Jiyeon không thể nào hiểu nổi bản thân mình , khi ông ta chưa đến thì lo lắng bất an , khi gặp rồi thì lại trống rỗng , mù mịt , vô cảm . Bệnh của Jiyeon có phải lại tái phát rồi không ?
" tôi chỉ cho ông làm phiền quãng đời phía trước của mình trong 5 phút " – Không một chút biểu cảm , sự lạnh giá vô tình của Jiyeon khiến ông rất đau lòng . Ông áy náy chạm vào bàn tay Jiyeon cầu khẩn
" Jiyeon ta biết lỗi của ta rất lớn con có thể tha thứ cho người cha vô dụng này được không ? "
Nghe lời cầu xin tha thứ mà Jiyeon cảm thấy nhạt nhẽo và vô nghĩa đến cực độ , cô nhếch môi một chút , đổi lại chân vắt chéo
" Ông bảo tôi tha thứ cho ông sao ? khi đứa con tội nghiệp của ông bị vu oan thì ông đã làm gì ? khi nó bị kết án ông đã ở đâu ? khi nó điên cuồng hoảng sợ tìm lấy hình bóng người quen trong hàng trăm người dự phiên tòa ? rồi đến lúc nó ra tù , trên người là một bộ đồ cũ 5 năm vẫn vướng mùi máu tay , hai bàn tay trắng không có lấy một thứ giá trị ? Ông đi đi , cuộc sống mới của tôi đã bắt đầu rồi , tôi sẽ không là Park Jiyeon của ngày xưa , hiện tại tôi không muốn có bất cứ can hệ nào với ông cả ! mời ông về cho ! "
Nói ra tức giận của mình bấy lâu nay nhưng lòng Jiyeon cũng không thoải mái , một loại tổn thương sâu sắc đâm sâu vào trái tim Jiyeon , sự che chở bao bọc bị mất đi , cảm giác bị ruồng rẫy chối bỏ , Jiyeon nhớ rằng lúc đó cả thế giới chỉ như mình mình sống sót . Đứng dậy Jiyeon quay bước đi không một chút suy nghĩ lại
" Dừng lại Jiyeon ! " – Ông Park đau khổ , nhưng với tư cách một người cha ông khẳng định việc mình làm là tốt với Jiyeon
" Lúc con bị vu oan ta đã tìm mọi tung tích về vụ án cũng như luật sư cho con , và ta biết được một sự thật điên rồ đến nỗi ta hận không thể rời bỏ cái công ty chết tiệt của mình để cứu con ra . Con nghĩ rằng giết người tuổi vị thành niên lại chỉ có thể biệt giam 5 năm ư ? con có biết ta tốn bao nhiêu tiền của để giữ lại mạng sống cho con hay không ? Ta xin lỗi khi đã không ở cạnh con lúc con hoảng sợ nhất , nhưng con có biết rằng nếu ta xuất hiện lúc đó thì công ti nhà mình sẽ phá sản hay không ? " – ông Park có bình tĩnh lại , cơn giận của ông khiến mặt ông đỏ lựng cả rồi , nếu còn tức giận nữa không biết chuyện nguy hiểm gì xảy ra . Lấy một hơi sâu ông nói tiếp với cái lùng vẫn ngoảnh về phía trước của Jiyeon
" Để ta nói cho con biết sự thật mà con vẫn hận bấy lâu ! người chết nằm cạnh con chính là con nợ của công ty , ông ta đã sắp đặt kế hoạch tự tử rồi đổ lỗi cho con , chuyện này ta mới biết cách đây chưa đầy hai năm . Mất đi một số nợ khổng lồ như vậy công ty đã gần như phá sản . Ta không còn lựa chọn nào khác , vì dư luận nên mới không thể chạy cho con trắng án "
" Tại sao lại là tôi ? " – Khi Jiyeon hiểu được lí do tại sao mình bị giam trong bức tường đá 5 năm năm trời thì thấy thật nực cười . Chờ lúc kẻ say rượu này ngã gục , tự tử rồi nhét dao vào lòng bàn tay trắng tinh không một chút gợn xấu xa .
" Jiyeon lúc con ra tù ta đã rất vui mừng và muốn đến gặp con nhưng biết con rất hận ta nên chờ tới ngày này , chuyện ta và mẹ con đã là chuyện không thể cứu vãn từ lâu , và cả hai cùng đưa ra quyết định này để làm giảm bớt sự chú ý lên scandal của con và sức ép lên công ty " – Ông Park nhìn đứa trẻ của mình không tin được nó đã 23 tuổi , đủ chín chắn và trưởng thành để nhận ra điều gì đúng sai , ông cũng không thể không nói sự thật quan trọng hơn cho Jiyeon biết .
" Jiyeon à , cô Park Hyomin , người mà con sống cùng bấy lâu là con gái của kẻ đã tử tự cạnh con "
Jiyeon sững lại , lập tức quay cái nhìn lạnh lùng ngang bướng trừng trừng với ông
" Ông nói cái gì ? " – Không tin vào tai mình nghe được , Jiyeon vẫn nghĩ rằng mọi chuyện vừa nãy ông ta nói ra đều là lừa gạt , và cả chuyện này cũng thế , Hyomin làm sao có thể là con gái của kẻ đó .
" Ta nghĩ cô gái đó cũng biết việc appa mình làm nên mới đối xử tốt với con mong chuộc lại một phần lỗi lầm , nhưng dù sao thì con cũng không nên ở cạnh cô ta nữa , về nhà đi , con sẽ làm việc ở công ty "
" Tại sao tôi phải tin ông cơ chứ !!!!! tại sao !!! " – Sau bao nhiêu sự lạnh lùng kiềm chế thì Jiyeon đã phát điên lên thật sự , nói như vậy thì chẳng khác nào Hyomin là kẻ muốn thay cha chuộc tội , nói như vậy thì mấy cái định mệnh Jiyeon tin vào đều không có thật , cả tình cảm trong lòng cô bấy lâu nay nữa , Hyomin phải chăng chỉ muốn thí cho cô một chút tình cảm ? cô ấy cũng biết sự thật nhưng tại sao lại không nói cho cô ?
" Jiyeon à , ta là appa của con ta yêu thương con còn không hết làm sao mà bỏ rơi con được , con cứ suy nghĩ kĩ đi , khi nào con bình tĩnh lại thì chúng ta sẽ gặp nhau , ta còn nhiều chuyện muốn nói " – Ông Park vỗ lấy bờ vai của Jiyeon như muốn động viên Jiyeon phải mạnh mẽ . Nhưng Jiyeon cảm thấy cả người như chẳng còn tí sức sống nào nữa rồi . Cô muốn khóc nhưng không sao khóc được , vậy là Hyomin tiếp cận cô là có chủ ý , còn có thể diễn xuất đến độ không màng lương tâm cắn rứt . Jiyeon ôm trái tim và những kí ức đẹp đẽ của mình ngã xuống đất , cái sự thật này thật quá sức tưởng tượng , cô không muốn nghĩ đến nữa .
Bệnh viện
Hyomin nghe tin Jiyeon bị ngất vội vàng đến bệnh viện , bác sĩ nói Jiyeon bị stress quá độ do làm việc mệt mỏi . Hyomin âu yếm gương mặt của Jiyeon không khỏi thương xót . Bỗng nhiên Jiyeon tỉnh lại
" ưm ... "
Sao đầu mình đau vậy ? đây là ở đâu ? hmm Hyomin ?
" Jiyeon em có sao không ?? " – Mở mắt ra Jiyeon nhìn thấy gương mặt lo lắng của Hyomin , lòng cô đột nhiên ấm hẳn lên . Nhớ lại chuyện lúc trưa vừa nghe được , liệu tất cả là mơ chăng ? không ! nó thật đến thế cơ mà . Jiyeon rụt tay lại khỏi tay Hyomin , nghiêm túc dùng ánh mắt lạnh đến chết chóc nhìn cô ấy . Điều này khiến Hyomin vô cùng bất ngờ , jiyeon vừa mới tỉnh lại sao đột nhiên lại lạnh lùng với cô như vậy , ánh mắt này kể từ ngày gặp đầu tiên Hyomin không còn nhìn thấy nữa , bây giờ lại xuất hiện chắc chắn lại bị vấn đề tâm lý nào đó đè nén rồi
" Jiyeonie , có gì em cứ nói với unnie đi , đừng dùng ánh mắt lạnh như thế rất xấu ! "
Jiyeon không thèm đáp lại , chỉ đặt ra một câu hỏi
" Park hyomin , cô biết chuyện của bố cô gây ra cho tôi ? "
" Cô cố tình tiếp cận tôi vì áy náy lương tâm ? "
" Mấy thứ vô nghĩa cô tạo ra tôi đã tin đến sái cổ đấy , tôi không biết mình đã làm gì sai mà sống trên đời này ai cũng mang ra làm vật thế thân , làm con rối chơi đùa "
" Tại sao lại im lặng không trả lời tôi ? Tôi là người tốt , nên sẽ không bóp chết cô đâu ! "
Jiyeon nhếch môi cười , nụ cười lạnh lẽo làm Hyomin tái mét gương mặt xinh đẹp
" Phải tôi biết ! "
-------------------------------
Bấn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro