Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 1 ]

Trong không gian sáng rực , nghiêm nghị , có biết bao nhiêu con mắt vây quanh nhìn ngó chỉ trỏ khiến Park Jiyeon sợ hãi , cả người bị cô lập lại , cô ngu ngơ mênh mang trong nỗi buồn và những đám suy nghĩ vẩn vơ . Mặc kệ bên ngoài như thế nào , Jiyeon chỉ muốn bản thân mình được giấu bởi chính mình , không một chút biểu cảm , cũng không một chút đau lòng khi tiếng gõ búa kêu lên

" Bị cáo Park Jiyeon , vì lí do ở tuổi vị thành niên , lại có nhân cách tốt , kết án ngộ sát . 5 năm tù biệt giam ! "

Park Jiyeon vốn chỉ là một học sinh gương mẫu , sắp tốt nghiệp trung học phổ thông , với bao ước vọng và hoài bão phía trước , nhưng chỉ vì dưới một đêm mưa , sau khi cùng đám bạn ăn uống vui vẻ và về nhà muộn đã phải trả giá bằng tất cả tương lai và 5 năm cuộc đời phía trươc , tất cả mọi người đều không tin Park Jiyeon , tất cả mọi người đều nói Park Jiyeon là thủ phạm giết chết ngài giám đốc đó nên bọn họ không được trả nợ . Nhớ hôm đó dưới trời mưa , Jiyeon quá say mà gục xuống nền đường . Lúc mở mắt ra thì cô đã nằm trên vũng máu , và người đàn ông ở bên cạnh đã chết trong mưa , trong tay Jiyeon còn cầm hung khí . Jiyeon không biết , Jiyeon không hiểu tại sao , nhưng mọi chuyện rõ rành như thế không ai đứng về phía Jiyeon . Bị cô lập , bị ruồng bỏ , cả đại hàn dân quốc biết Park Jiyeon , học sinh trung học uống rượu say đâm chết người . Đã đành là vậy nhưng ngay đến cả gia đình Jiyeon cũng quay lưng lại với cô . Ba mẹ thì lấy cớ chuyện này mà li hôn để đi theo tình nhân của mình , Jiyeon bị sóng gió cuộc đời đẩy ngã . Jiyeon không giết người !! Tại sao lại không có bất cứ cái CCTV nào làm chứng !!! tại sao người đàn ông đó lại chết cạnh Jiyeon !!! tại sao trong đêm mưa Jiyeon lại dừng lại ở đó !! tất cả những suy nghĩ của Jiyeon khi bị cảnh sát bắt đi chỉ có vậy . Cô không quan tâm người đàn ông đó là ai nữa , cô cũng không quan tâm ai là thủ phạm nữa , cũng chẳng có ai thèm minh oan cho cô vậy thì quan tâm làm gì . 5 năm biệt giam , sẽ không có bất cứ ai để nói chuyện , 5 năm sống trong bón bức tường tối tăm ẩm ướt . Cuộc đời phía trước của Park Jiyeon đã bắt đầu như vậy .

- 5 năm sau -

" 0869 - Park Jiyeon ! "

Jiyeon ánh mắt lạnh lùng , thờ ơ , vô cảm tiến ra phía cửa . Cuối cùng ngày này cũng đã đến , Jiyeon được mãn hạn tù

" Về làm lại cuộc đời ! " - Quản giáo thấy Jiyeon như vậy nói một câu thương hại . Ánh mắt không cảm xúc của Jiyeon , tâm trạng bình thản , cố gắng che lấp đi góc khuất của tâm hồn 5 năm không một ai để nói chuyện , 5 năm làm bạn với sách và một chút ánh sáng ngoài cửa sổ . Jiyeon mới chỉ 18 tuổi thôi mà đã phải chịu một cú sốc đầu đời kinh khủng đến vậy . Thế nào nhỉ ? Năm nay Jiyeon đã 23 tuổi . Mọi người nhìn vào sẽ nói còn trẻ chán đúng không ? Nhưng đã mất năm năm tù tội rồi , ai có thể cho Jiyeon lại tương lai ? ai có thể khiến Jiyeon trở về 5 năm quá khứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra ?

Thật ra cái vẻ ngoài lạnh lùng đến mức bị cho là thần kinh ấy Jiyeon khoác lên mình là để cách li tâm hồn mình với thế giới bên ngoài , thế giới không thuộc về cô , mặc dù đồng loại của mình đang ở đó . Thế giới của Jiyeon chỉ đơn giản là một mình Jiyeon , như vậy sẽ không đau đớn nữa , sẽ không còn sợ hãi và mất phương hướng . Jiyeon chỉ quan tâm đến Jiyeon , và Jiyeon biết ngày mình ra tù cũng là ngày mình trả lại tự do cho tâm hồn của chính mình - Cái chết .

Nhận bộ quần áo năm năm trước vào tù trên tay , Jiyeon biết nó đã được giặt sạch , nhưng trong tâm trí của Jiyeon vẫn hiện lên mùi mưa và mùi máu tanh ngồn ngộn , hơi giật mình một chút nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và vẻ mặt lạnh đến ghê rợn . Từng bước nhẹ nhàng không cần phải nhanh chóng ra khỏi đây , Jiyeon cứ từ từ đi , bởi vì thời gian hôm nay 24 h cũng chỉ như 24h bên trong bốn bức tường của cô mà thôi .

" Park Jiyeon làm lại từ đầu thật tốt nhé ! ' - Người chịu trách nhiệm sức khỏe cho Jiyeon tình cờ gặp mặt trên đường , Jiyeon vẫn lạnh lùng , nhưng lại gật đầu nhẹ một cái , vì dù gì thì anh ta cũng đã giúp Jiyeon mấy lần ốm đau , đó là người mà có lẽ cuộc đời Jiyeon lần cuối cảm nhận được sự chăm sóc . Ra tù không bao như người khác , chẳng có lấy một người thân đưa đón , chẳng có lấy một đồng tiền dính túi . Jiyeon nhìn lại túi của mình , còn vài quyển sách cơ đấy , xem kĩ lại một chút , cái ví quen thuộc của Jiyeon , bên trong là chứng minh nhân dân , và vài đồng tiền lẻ , thẻ tín dụng chắc là bị khóa rồi Jiyeon thầm nghĩ

Dùng chút tiền đó đi xe buýt ra sông Hàn . Hôm nay Jiyeon sẽ ngồi đây ngắm ánh mặt trời và thành phố , cái vị không khí mà năm năm cô chưa cảm nhận được . Nực cười là Jiyeon thấy trong tù không khí trong lành hơn ở đây .

Ngồi trên hàng ghế từ sáng đến tối , cô không đói không khát . Chỉ là muốn ngắm một ngày đơn giản ở seoul , rồi sau đó lại từ từ đắm mình vào con sông này mà giải thoát tâm hồn . Ngồi cả chục tiếng như lúc cô ngồi trong phòng giam của mình bất động , thờ ơ , và vô cảm . Jiyeon đứng lên , lại gần bờ sông . Nhìn chăm chăm vào dòng nước mát lạnh . Bỗng nhiên một ánh sáng xoẹt qua Jiyeon . Jiyeon lại nhếch miệng cười " sao sét không đánh trúng mình luôn cho rồi nhỉ ? hay ông trời thực sự muốn để mình thả hồn vào dòng sông này ? " Sau ánh thứ ánh sáng đáng sợ đó thì một tiếng gầm lớn trên đầu Jiyeon xuất hiện . Hôm nay lại mưa sao ?

Cứ tưởng hôm nay không được trọn vẹn nhưng ai ngờ cuối cùng Jiyeon lại có thể ngắm thêm được cả mưa . 5 năm qua chỉ có một chút ánh sáng nhỏ , chẳng nhớ sét đánh thế nào , chẳng nhớ sấm gầm ra sao cũng chẳng nhớ mưa rơi nặng hay nhẹ , nồng hay thoang thoảng mùi đất .

Nhắm mắt và nở một nụ cười , Jiyeon đang muốn nhảy xuống .

" Dừng lại !!! " - Một giọng con gái hét lên khiến Jiyeon phải mở mắt .

Cô gái ấy chạy đến bên Jiyeon , kéo tay Jiyeon trở lại vào bên trong nơi có thể gọi là rất xa bờ sông . Jiyeon sững lại vì cô thực sự quên mất đi phản ứng giữa người với người như thế nào rồi . Sau năm năm có người nắm tay Jiyeon , sau năm năm lại có người ngăn cản ý định giải phóng tự do của Jiyeon . Tại sao lại xuất hiện đúng lúc này để Jiyeon lại cảm thấy muốn sống , muốn được yêu thương . Trong đầu mơ hồ cất tiếng nói

" cô là ai ? " - giọng nói trầm khàn , nhưng lại ấm áp . Nhịn 5 năm rồi Jiyeon mới nói chuyện , mà thốt ra bằng lời cũng khiến Jiyeon cảm thấy nao nao trong lòng , không hiểu mình nhịn nói suốt 5 năm làm cái gì , nói được một câu mà thấy thanh thản hẳn . Cô gái kia vuốt lại tóc ướt của mình thật chỉnh chu bằng một tay , tay còn lại vẫn nắm chặt Jiyeon

" Cô định tự tử sao !! "

Cô gái này làm Jiyeon vô cùng bất ngờ , chẳng lẽ loài người còn quan tâm đến đồng loại nữa hay sao ? Chết là hết , có gì đâu ?

" Cô quan tâm làm cái gì ? " - Trong lòng Jiyeon dâng lên một cảm xúc vô cùng khác lạ khi gặp co gái này . Nó không còn sự vô cảm , không còn sự lạnh lùng Jiyeon vẫn bộc bạch bên ngoài

" Cô bị điên hay sao ??? còn trẻ như vậy mà nghĩ đến cái chết !! tôi là Park Hyomin " - Hyomin nhìn Jiyeon với ánh mắt trách móc . Jiyeon chẳng hiểu tại sao cả . Nhưng trong lòng lại vui vui .

" Mặc kệ tôi đi ! " - Jiyeon gạt bàn tay Hyomin ra định bỏ đi nhưng Hyomin đã chạy đến nắm chặt lấy không rời

" Cô đi đâu !! " - Hyomin hỏi với giọng điệu khá nũng nịu khi muốn biết người ta đi đâu để không bị xa lánh hay đẩy ra . Jiyeon mới nhận ra được thêm một biểu cảm mới của loài người , Jiyeon không nhớ rõ cái biểu cảm này gọi là gì , nhưng ...à .. à ..đó là dễ thương .

" Tôi đi đâu kệ tôi ! " - Jiyeon lại tiếp tục đẩy Hyomin ra

" Cô đi đâu nói cho tôi biết nhỡ đâu cô lại định tự tử thì sao " - Hyomin không giấu đi gương mặt lo lắng , thành thực quan tâm Jiyeon . Jiyeon nghe xong lời này trái tim bị rung động mãnh liệt , cô quay người lại nhìn người con gái đứng trong mưa . Cô ấy có một tâm hồn thánh thiện , một trái tim ấm áp và một gương mặt thiên thần . Jiyeon ngẩn người đứng nhìn , người con gái phía trước mặt như cả thế giới như nở hoa . Ngày đó năm năm trước cũng là mưa nhưng bi kịch xảy ra , ngày này 5 năm sau cũng là mưa nhưng tiên nữ xuất hiện . Không biết sự xuất hiện này có khiến Jiyeon từ bỏ khát vọng giải phóng tự do cho tâm hồn mình hay không đây .

" tôi không biết đi đâu cả " - Jiyeon trả lời với một hy vọng nhỏ nhoi trong lòng , chờ đợi cô gái ấy nói gì đó

" Cô không có nhà sao ? " - Hyomin thừa biết nhưng vẫn cứ hỏi lấy lệ

" Tôi không có bất cứ thứ gì đáng giá cả " - Jiyeon buồn bã khi nhắc đến gia đình và nhà . Loại người như cô còn có cái gì chịu ở cạnh cơ chứ

" Vậy cô có muốn đến nhà tôi không ? " - Hyomin mở lời rồi nở một nụ cười xinh xắn với Jiyeon . Ngay cái khoảnh khắc ấy Jiyeon thấy tim mình như chết lịm , có lẽ vì đập nhanh quá mà chết nghẹt luôn rồi . Jiyeon thấy rất hạnh phúc khi thế giới này còn để Jiyeon gặp mặt Hyomin . Ngay lập tức gật đầu . Vì người trước mắt này mà Jiyeon muốn làm lại cuộc đời .

Trời mưa , hai người cứ thong thả đi trên đường về nhà không ai muốn vội vàng cả . Hyomin đi trước dẫn đường , Jiyeon nhìn người cô ấy ướt dưới mưa cũng thấy xinh đẹp . Từ phía sau Jiyeon vẫn vui vẻ và hạnh phúc , không màng nghĩ đến tương lai mù mịt phía trước . Trời tối như vậy chỉ cần đi theo sau cô ấy Jiyeon cũng thấy an tâm , sẽ không ngất đi rồi buổi sáng tỉnh lại bên một xác chết .

" Hyomin phải không ? " - Jiyeon nhắc tên Hyomin khi đang cố gắng vượt lên đi chung với cô nàng

" Uhm , Park Hyomin , còn cô tên gì ? " - Hyomin thoáng nở nụ cười khi thấy Jiyeon chủ động với mình . Jiyeon nhìn thấy nụ cười đấy thì lại ấp a ấp úng cười tủm tỉm

" tôi là Park Jiyeon ! " - Một tiếng nhắc đến tên mình mà Jiyeon lại nhớ đến hoàn cảnh bây giờ , Jiyeon bị gắn mác giết người và không có tương lai , Jiyeon đâu thể bám theo cô gái tốt bụng kia suốt đời .

" Sao đột nhiên mất hứng vậy ? " - Hyomin nhìn mặt Jiyeon là nắm bắt được ngay biểu hiện trong lòng tuy chỉ là một dấu hiệu nhỏ Jiyeon cố gắng che đậy . Đúng vậy , ngoài mặt Hyomin như tiên nữ giáng thế trong lòng Jiyeon , nhưng Jiyeon đâu biết được rằng , appa Hyomin chính là người đã chết cạnh Jiyeon . Ông ấy không ngẫu nhiên mà chết cạnh Jiyeon , là ông ấy tự tử và đổ lỗi cho Jiyeon , không biết thời khắc ngày hôm đấy ông phải chờ đợi lâu đến thế nào . Vốn dĩ cha Hyomin là người nợ tiền của công ty gia đình Jiyeon nên mới cùng quẫn nghĩ ra cách này để thoát nợ . Nhưng ông đâu ngờ rằng gia đình Jiyeon vì sợ tiếng xấu của Jiyeon mà cũng chẳng tỏ ra mặn mà gì để cứu nó ra ngoài . Chính vì thế mà năm năm cuộc đời Jiyeon bị vùi lấp , bị hủy hoại không thương tiếc . Hyomin biết được chuyện này vô cùng đau lòng , vì cha cô là người có lỗi với Jiyeon , nên Hyomin quyết định tạ lỗi thay cha mình . Đó cũng là bí mật sâu kín nhất trong lòng Hyomin , cô trách cha mình vì làm điều ác , nhưng tất cả những gì ông ấy làm đều là không muốn làm khổ Hyomin .

" Có chút chuyện , mà sao cô tin người vậy không sợ tôi là kẻ xấu sao ? " - Jiyeon cười nhếch miệng , cái nhếch miệng như mỉa mai thân phận của nó vậy

" Cô không phải người xấu " - Hyomin ngửng mặt lên nhìn bầu trời và hứng những giọt mưa . mưa thật mát cũng lại có chút vị khó tả

" Sao cô biết tôi không phải người xấu " - Jiyeon cũng bắt trước làm theo Hyomin , cả hai đi mà chỉ lo đến trên trời không thèm nhìn đường

" Linh cảm " - nói đùa mà như không đùa , theo linh cảm của Hyomin thì quả thực Jiyeon là người tốt không phải là người xấu hơn nữa bao năm tìm hiểu và mong đợi tin tức Jiyeon mãn hạn tù , Hyomin cũng chuẩn bị sẵn tinh thần là phải chăm sóc và bù đắp cho Jiyeon rồi . Vốn định đến nhà giam đón Jiyeon rồi giải thích rõ ràng nhưng lại thành ra đến trễ , đi tìm Jiyeon nhưng không biết ở đâu , tình cờ gặp nhau ở sông Hàn , Hyomin mừng phát khóc . Nhưng giữa hai người quá ngại ngùng và khó nói chuyện để có thể nói ra chuyện trước đây . Chưa kể tâm lí Jiyeon nghe xong câu chuyện nữa , vì ai mà Jiyeon phải khổ sở như vậy , Hyomin không có lỗi , nhưng Hyomin là con gái của người có lỗi .

Nói vài thêm vài câu thì cuối cùng cũng về đến nhà , Hyomin mở cửa bật đèn lên , cảm giác ấm áp bao quanh Jiyeon , ngoài 4 bức tường vôi nhạt nhẽo kia lần đầu tiên Jiyeon thấy không gian ấm áp như vậy . Nhìn chung căn nhà cũng rộng rãi , tiện nghi , còn có nhiều đồ vật đáng yêu trang trí nữa . Jiyeon lại chợt nở nụ cười .

" Cô ở một mình sao ? " - Jiyeon vứt balo ướt xuống nền đất , ngắm nghía các đồ vật một cách say mê . Thời gian đó Hyomin đã nhanh chóng lấy hai cốc nước ấm ra ngoài .

" Uhm tôi ở một mình , cô uống nước ấm đi không ốm bây giờ " - Đưa cốc nước cho Jiyeon , Hyomin lấy balo của Jiyeon đổ hết đồ trong đó ra ngoài rồi cho vào máy giặt

" Cô mặc tạm đồ của tôi nhé , phòng tắm ở kia , tôi sẽ tắm trên tầng "

Hyomin có hơi ngại ngùng khi nhắc tới vấn đề này . Cô mang cái mặt hồng hồng của mình chạy đi để lại Jiyeon ngớ người ở đó . Jiyeon tắm xong thì Hyomin cũng đã chờ ở ngoài sofa , được cái là Jiyeon đi ra với độc cái khăn tắm ngang người , làm Hyomin tí thì hét đến kinh thiên động địa

" Yahhhh !! "

Jiyeon thản nhiên lại gần Hyomin mà không có chút ngượng nghịu trong khi nàng Hyomin của chúng ta thì mắc cỡ đến phát điên rồi , úp mặt vào gối ôm không dám mở mắt

" Cô làm gì vậy hả ?? mặc đồ vào đi !! " - Hyomin ngượng kinh khủng khi nhìn thấy body ẩn hiện của Jiyeon , quả thực rất đẹp , từ trên xuống dưới , kể cả gương mặt ẩm ẩm hơi nước nóng nữa

" Cô có đưa đồ cho tôi đâu ? " - Jiyeon ngồi xuống sofa ngay sát Hyomin làm Hyomin càng run rẩy hơn , không biết vì cái gì mà hai tay Hyomin đã giơ chữ X trước ngực mình rồi , bộ dạng đó làm Jiyeon thực sự chỉ biết cười , không ngờ Hyomin lại khiến Jiyeon cười nhiều đến vậy , đúng là tiên nữa của Jiyeon có khác

" Được rồi tôi đi lấy đồ cho cô ngay đây " - Với tốc độ chưa tới 30s , Hyomin cầm bộ đồ thể thao ném vào Jiyeon - " Ok thank "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: