NGOẠI TRUYỆN
•P1: MỘT KẾT THÚC TỐT ĐẸP.
Sau khi gặp Thiên Di ở khách sạn Đài Anh đêm đó. Phác Thiên Tuệ cũng nghe lời mẹ về Mỹ du học, tập trung học hành để đến công ty phụ gia đình.
Tử Kha: Sau những rắc rối mà cô đã làm với Thiên Di, cô đã hối hận. Cô đã theo những người bạn khác, mở một cửa hàng chuyên bán hoa ở Mỹ.
Đại Ngôn và Đại Lam: Sau khi Đại Ngôn được thả, anh đã cùng Đại Lam đi du lịch khắp nơi. Cả hai cùng vung đắp tình anh em.
Bà Mễ: Quán bar của bà đã bị cấm hoạt động trong một thời gian vì tội chứa chấp nhân viên nghiện ma tuý. Không ai nói cũng biết đó là nhóm của Doãn Tuấn và Đặng Phong làm. Hầu như ai cũng không thích bà Mễ, trừ Thôi Hy Triệt, anh lại muốn cảm ơn bà, vì nhờ có quán bar của bà mà anh mới gặp được Thiên Di.
Ba mẹ nuôi của Thiên Di: Sau khi nghe bà Mễ kể lại mọi sự việc, họ căm ghét mình đến nỗi không dám gặp mặt cô nữa. Chỉ nói chuyện đôi ba câu qua điện thoại.
Lục Nghiên Hy: Sau bao nhiêu chuyện xảy ra với Hàn Thiên Di, cô đã vô cùng căm ghét mình. Nhờ Thôi Hy Triệt giúp đỡ, cô mới được vào công ty nhỏ của bố anh làm việc. Nhờ công việc, cô mới quên đi được nổi đau đó. Rồi quyết tâm hợp sức với Thôi Hy Triệt để đưa công ty The Sun lên một tầm cao mới. Sau khi Thiên Di và Nghiên Hy gặp lại nhau nhờ Thôi Hy Triệt, Nghiên Hy đã quỳ xuống và mong Thiên Di thứ lỗi. Thiên Di ôm chằm lấy cô, gạt nước mắt rồi nói "Quên đi ... Và bắt đầu lại ...". Kể từ đó, họ lại thân thiết với nhau như ngày đầu tiên.
• P2: KÝ ỨC NĂM ẤY.
>< Cô nhi viện ở Mễ Á:
Năm sáu tuổi, sau khi được đưa vào cô nhi viện, Nhã Di chẳng thèm nói chuyện với ai. Bỗng có một ngày, một cô bé trạc tuổi Nhã Di tiến lại gần, và bắt chuyện.
- Chào cậu.
Nhã Di vẫn làm ngơ. Cô bé buột nơ đỏ đó vẫn tiếp tục nói.
- Làm quen nhé ?
Cô bé cứ nói luyên thuyên mãi.
- Tớ thích ăn đùi gà, thích ăn kẹo, socola, thích uống sinh tố nữa ...
- Sao cậu lại nói chuyện với tớ ?
Nhã Di cau mày hỏi. Cô bé ấy vui vẻ trả lời.
- Vì cậu xinh.
Nhã Di cười, nhưng sau đó vội vụt tan đi.
- Trước giờ không ai muốn nói chuyện với tớ cả, vì tớ dơ, tớ kỳ lạ, và khác họ.
- Vậy bây giờ tớ sẽ là người đầu tiên nói chuyện với cậu, có được không ?
Nhã Di khẽ nhếch môi cười.
- Tại sao ?
Cô bé kia hơi ngập ngừng.
- Vì ... Tớ giống cậu.
Bỗng đâu đó trong tim Nhã Di trào dâng nỗi chua xót. Song khẽ nói.
- Cậu tên gì ?
Cô bé buột nơ đó nhanh nhẹn trả lời.
- Lục Nghiên Hy !
- Ừm, tớ tên ... Tôn Nhã Di.
- Tên đẹp thật, nhưng tớ có thể gọi cậu là ... Thiên Di không ?
- Tại sao ?
- Thiên ... Có nghĩa là bầu trời. Di có nghĩa là vui vẻ. Khi tớ nhìn thấy gương mặt cậu, nhìn thấy nụ cười của cậu, tớ đã nghĩ ngay ra cái tên ấy. Tớ muốn gọi cậu là Thiên Di ... Vì muốn cậu sẽ trở thành bầu trời vui vẻ của tớ.
Nhã Di nở nụ cười vui vẻ đáp.
- Ừ, hãy gọi tớ là Thiên Di.
Rồi bỗng cô bé ôm chằm lấy Nhã Di nói.
- Ôi Thiên Di ạ, thích cậu quá.
Nhã Di vòng tay ôm bạn.
- Làm bạn nhé ?
- Ừ, bạn thân ... Thiên Di nhé.
Kể từ đó, cái tên Thiên Di đã đi theo cô đến suốt cuộc đời. Sau khi được nhận nuôi, cha mẹ nuôi đã đổi họ Tôn của cô thành Hàn. Và sau mấy năm trở về với cha mẹ ruột, cô lại đổi thành Tôn, nhưng là Tôn Thiên Di.
• P3 : THÔI HY TRIỆT !!
>< Sau khi gặp nhau ở nhà thờ, ngồi trong xe, Thiên Di hỏi rằng.
- Suốt mấy năm qua, anh đã làm được gì ?
Thôi Hy Triệt mỉm cười đáp.
- Sang Hong Kong tìm cha, sang Mỹ tìm mẹ và em gái.
- Ồ, anh làm hoà với họ rồi, em cũng vui theo.
- No no ... Mục đích của anh không phải là làm hoà.
- Chứ anh muốn gì ?
- Tìm họ về để gặp mặt cha mẹ em, như thế mới cưới em được chứ.
- ....
>< Sau khi về nhà Triệt, Thiên Di vẫn hỏi tiếp.
- Vậy lúc ở ngôi nhà bị bỏ hoang, Đại Ngôn đã khoá tay anh bằng xích cỡ lớn, tại sao anh vẫn thoát ra được vậy ?
- Thiên Di à, anh bảo em quên hết rồi mà sao vẫn hỏi về chuyện hồi đó vậy chứ ?
- Em tò mò thôi mà. Anh mau nói đi !!
Hy Triệt thở dài đáp.
- Anh là cảnh sát, không lẽ loại xích đó anh lại không biết mở sao ?
- Anh là cảnh sát ? Vậy sao ban đầu anh lại vào tay của Đại Ngôn vậy ?
- Di à, đi ngủ đi em.
Cuộc nói chuyện đã kết thúc như vậy.
Về việc tại sao Triệt lại rơi vào tay Đại Ngôn dễ dàng như thế bởi vì đó là kế hoạch của anh. Dụ Đại Ngôn và toàn bộ đàn em ra khỏi căn nhà, trong lúc Đại Ngôn xử anh, thì đồng nghiệp của anh đang xử ngôi nhà toàn thuốc phiện ấy của hắn. Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh, chỉ có việc hắn làm với Thiên Di ... Anh đã không ngờ trước được.
>< Sau khi kết hôn, Thôi Hy Triệt chở Thiên Di về nhà riêng. Rồi bỗng anh đẩy cô vào phòng, ôm chặt lấy vai cô, rồi môi gần môi. Thiên Di chống trả, trợn to mắt nói.
- Anh làm gì vậy ?!
Sếp Triệt thành thật.
- Cưỡng hôn.
- Anh điên à ?!!
Sau đó, anh vẫn cố áp môi mình gần cô hơn, còn cô thì ra sức chống cự vì ngượng ngùng. Buột sếp Triệt phải lên tiếng.
- Này, em có muốn bị ở tù không ?
- Em có tội gì ?!
- Chống người thi hành công vụ !!
- ...
Vâng, cuối cùng ... Bầu trời vui vẻ cùng giơ hai tay đầu hàng với sếp Triệt.
>< Chuyện cái tên:
Một ngày đẹp trời nọ, bỗng Thôi Hy Triệt nhìn xa xăm, rồi nghiêng đầu hỏi.
- Tên thật của em là gì ? Trước khi được nhận nuôi ấy.
- Tôn Nhã Di.
Anh bỗng nhướn mày.
- Vậy tại sao bây giờ, em lại tên là Tôn Thiên Di, mà không phải là Tôn Nhã Di ?
- À, là bởi vì ...
- Là em bắt chước Thiên Diệp phải không ?! Em khoái cậu ấy, nên mới đổi tên giống chứ gì ? Thiên Di-Thiên Diệp. Hợp nhau nhỉ ?!
- Em ...
- Không được, mau đổi tên lại cho anh. Đổi thành Tôn Hy Di mau !!
- ...
Lại một lần nữa, cô câm lặng trước người đàn ông này.
>< Lại vào một ngày đẹp trời khác. Thiên Di tựa đầu vào vai Triệt hỏi.
- À, hồi đó anh có nói với em, mối tình đầu của anh có cùng tên, cùng họ với em nữa phải không ?
- Ừ, đúng rồi.
- Thật sự trùng hợp đến vậy sao ?
- À, anh quên nói với em. Không những cùng tên cùng họ, mà là cùng một người nữa.
- ....
- Lạ thật, anh thích em trước, vài giây sau đó, đến em thích anh, vài giây sau đó nữa, lại xuất hiện mưa nắng ...
>< Vào một buổi chiều có tiếng dế kêu, Thiên Di hỏi rằng.
- Triệt, kể cho em nghe về ngày đầu tiên anh nhìn thấy em đi.
Sếp Triệt bắt đầu hồi tưởng.
- Bỗng có một ngày đẹp trời, anh đang ngồi thư thái trong xe, rồi từ đâu xuất hiện một cô gái, đứng trước gương anh soi, anh còn nghe thấy thấp thoáng câu nói nào đó mà đã làm con tim anh điêu đứng ... Hình như là câu ... "Ai trong kính mà xinh thế này". Anh đã nhịn ăn một thời gian vì sợ mình bị ói.
- Này !! Ý gì đây !! Anh đang chê em xấu à ?!
- Không không không, vợ anh là đẹp nhất mà ...
Rồi anh ôm cô vào lòng mãi
Thật ra buổi chiều hôm ấy, hình ảnh cô gái đứng trước kính xe của anh đã khắc sâu trong lòng anh.
>< Truyện ba năm về trước.
Sau khi nhìn thấy cô gái qua kính xe ấy, Hy Triệt đã về nhà và nói với em gái của mình rằng.
- Này, em gái. Chỉ anh cách buộc tóc đi.
Cô em gái trợn to mắt.
- Anh hai, anh bị lưỡng tính từ khi nào vậy ?
- Haiz, không phải buộc tóc anh, mà là buộc tóc cho con gái.
- Anh có bạn gái rồi à ?
- Chưa có ... Nhưng chắc chắn sẽ có.
- Anh tự tin vậy sao ?
- Chỉ cần nhìn anh thôi, là chắc chắn cô gái ấy sẽ thích ngay. Đến khi quen được cô ấy rồi, anh sẽ buộc tóc cho cô ấy.
- Được rồi được rồi, lại đây em chỉ.
Cô em gái tận tình chỉ cho anh. Đến khi anh thực hành lại trên tóc của cô em, thì mới xảy ra chuyện.
- Triệt !! Anh làm rối tóc em hết rồi !!
- Ngồi yên đi, muốn hết rối thì cạo, dễ thôi mà.
Suốt mấy ngày liền, cô em phải chịu cảnh tóc rối do "học trò" mình thực hành. Nhưng sau vụ đó, cô mới biết anh trai mình thực sự rất thích cô gái ấy ...
Thật ra Thôi Hy Triệt hồi đó rất dễ gần, tính tình rất thoải mái, chỉ có vẻ ngoài điển trai của anh cùng với đôi mắt màu hổ phách đặc biệt ấy mới khiến cho anh trở nên lạnh lùng. Nhưng sau khi trãi qua sự cố với bố anh, tính cách đó đã dần bị lãng quên. Cho đến khi gặp lại cô, anh mới tìm lại được chính mình.
>< Vào một ngày đẹp trời. Khi Thiên Di vừa hạ sinh một bé trai khấu khỉnh, Thôi Hy Triệt liền bế con trong tay, nhìn mãi một hồi rồi nói.
- Con đẹp trai giống anh nhỉ ?
Thiên Di cãi.
- Không, nó giống em.
- Nó giống anh.
- Giống em mà !!
- ¥~^#$#
Cuộc cãi vã bỗng chấm dứt, khi Phác Thiên Diệp bước vào với câu nói.
- Thằng bé giống tôi !!
Hy Triệt và Thiên Di cứng đơ người, to mắt nhìn Diệp. Sau đó, căn phòng bỗng trở nên yên ắng đến đáng sợ.
>< Sau bảy năm nuôi nấng, đứa bé hồi xưa nay đã lớn và đẹp trai ra. Ngồi trên sofa, một tay ôm con vào lòng, một tay cầm cuốn tạp chí, hỏi.
- Thiên Vũ, con thấy mẹ hợp với cái đầm này không ?
Thôi Thiên Vũ nhanh nhẹn trả lời.
- Mẹ mặc gì cũng đẹp ạ.
Thiên Di khoái chí ôm mãi Thiên Vũ, bỗng sếp Triệt từ trong vệ sinh bước ra. Nhìn chằm chằm vào hai mẹ con.
Rồi bỗng Thiên Vũ nói.
- Mẹ ơi, mua cho con cái này đi.
- Không được, bộ đồ chơi này con đã có rồi mà.
- Nhưng con muốn có nữa. Không chịu đâu, con muốn mua.
- Thiên Vũ ngoan, mẹ sẽ mua bộ khác cho mà, chịu không ?
Thiên Vũ hết nhõng nhẽo, nghe vậy, liền xà vào lòng mẹ, ôm mãi.
Bỗng sếp Triệt vùng vẫy mình, biểu môi, ra dáng dễ thương, nói.
- Vợ !! Buông con ra đi !! Đừng ôm nữa !! Ôm anh này !!
- ...
Cả hai mẹ con đều câm nín.
Hình tượng một cảnh sát cực ngầu trong anh đã hoàn toàn sụp đổ. Thay vào đó là Thôi Hy Triệt nhõng nhẽo và cực kỳ thích tỏ ra vẻ dễ thương.
>< Vào một ngày đẹp trời khác. Thiên Vũ nhăn nhó gãi mái tóc của mình, Hy Triệt thấy vậy, nhướn mày hỏi.
- Sao thế con trai ?
- Tóc con dài quá !! Khó chịu quá đi !! Mẹ chỉ mải lo nấu bánh, chẳng thèm cắt tóc cho con gì cả !!
Anh đứng dậy, tiến lại chỗ Thiên Vũ nói.
- Để bố cắt tóc cho con nhé ?
- Bố cắt được không ?
- Yên tâm, yên tâm. Chuyện gì bố cũng làm được.
Rồi anh kéo con ngồi xuống ghế, lấy lược, kéo cắt đồ, cả bình tưới cây ra. Sếp Triệt bắt đầu hành động.
Trước khi thực hiện, anh lấy điện thoại ra, chỉ tay vào màn hình nói với con.
- Con thích kiểu nào ? Kiểu giống Lee Min Ho hay Kim Woo Bin ?
Thiên Vũ chỉ tay vào màn hình.
- Kiểu này.
- Ok ok, ngồi yên nhé. Để đại ca cắt cho con.
Loay hoay một hồi, cuối cùng anh cũng hạ kéo xuống, im lặng nhìn con mình. Thiên Vũ đơ người, với lấy chiếc gương bên cạnh, thằng bé bổng hốt hoảng.
- Bố !! Bố cắt hư hết rồi !! Tóc con kỳ cục quá đi !! Bố là đại ca dõm !! Không biết đâu !! Mét mẹ nè !!
Rồi Thiên Vũ chạy vào nhà bếp với quả đầu lỏm chỏm tóc, nhìn thấy Thiên Di, nó liền nói.
- Mẹ !! Nhìn tóc con này !!
Thiên Di quay sang nhìn, mắt trợn to quát.
- Mày là thằng nào !!!
- Con !! Thiên Vũ đây !!
- Sao tóc con ra nông nổi này ?! Ai cắt cho con vậy ?!
- Đại ca cắt !!!
Sếp Triệt đứng dựa vào tường, ngơ ngẩn nói.
- Đẹp mà, tóc kiểu lá dừa, mốt mới.
- ....
Thế là Thiên Di phải lấy keo vuốt tóc con lên, mặc dù vẫn ghê, nhưng đỡ hơn phần nào.
- Con sẽ không bao giờ để Đại ca cắt tóc cho con nữa ...
>< Một hôm, Thiên Di ngồi trước gương, ngắm nghía mái tóc của mình rồi nói.
- Mái dài quá rồi.
Sếp Triệt nằm trên giường, mở to mắt lên tiếng.
- Mái dài hả ?
Thiên Di ngập ngừng lo sợ.
- À không không.
Anh ngồi bật dậy.
- Lại đây, anh cắt cho. Em thích kiểu nào ?
- Thôi em không muốn cắt kiểu lá dừa đâu.
- Bây giờ anh cắt cho em nguyên một cây dừa luôn.
- Đủ rồi Triệt !! Anh nói nữa là em cạo đầu anh luôn ý.
- Oh, kiểu đó cũng đang là mốt đấy.
- ....
>< Vào một ngày đẹp trời nữa, Thiên Vũ cầm bộ quần áo rồi chạy tới phòng Thiên Di nói.
- Mẹ ơi, hôm nay mẹ tắm cho Thiên Vũ nhé ?
Thiên Di mỉm cười gật đầu, rồi đưa con vào phòng tắm của phòng mình. Sau khi tắm xong, cô đưa Thiên Vũ về phòng rồi trở về phòng mình. Bỗng sếp Triệt nằm trên giường, áo cũng không mặc, chỉ mặc mỗi chiếc quần thun dài, kế bên là bộ quần áo. Anh nháy mắt nói.
- Vợ ơi, hôm nay tắm cho chồng nhé ?
- ....
Câm nín dài tập, Thiên Di muốn đập thẳng đầu mình vào tường cho xong. Rút kinh nghiệm, kể từ đó về sau cô không bao giờ làm việc gì gần gũi với Thiên Vũ trước mặt anh nữa, vì nếu làm vậy thì vài phút sau đó anh sẽ bắt chước theo.
- Chồng ơi, em sợ anh rồi ...
>< Hôm sinh nhật của Thiên Di, cả gia đình đã kéo nhau ra ngoài bờ biển phía Tây chơi. Bày bàn ra ngồi ăn, sếp Triệt hỏi Thiên Vũ.
- Con là gì ?
Thiên Vũ nhanh nhẹn trả lời.
- Con là cây nến hồng.
- Mẹ ?!
- Mẹ là cây nến xanh.
- Bố ?!
- Bố là cây nến ...
- Bố ghét màu vàng lắm đấy !!
Nghe vậy, Thiên Vũ suy nghĩ một hồi rồi đáp.
- A ! Bố là cây nến màu hổ phách.
- Ok, tiếp !!
- Ba ngọn nến lung linh. Mẹ tiếp !!
- La là lá la la. Triệt tiếp !!
- Đốt cháy cả căn nhà.
- ....
Sau câu nói ấy của sếp Triệt, Thiên Vũ đã tròn mắt ngạc nhiên. Sau đó nó bắt anh hát lại từ đầu, kể từ đó về sau sếp Triệt không dám chế tên bài hát nữa.
>< Vào một ngày đẹp trời, Phác Thiên Diệp cùng Tôn Nhã Ân sang nhà sếp Triệt, rũ gia đình anh đi dã ngoại. Rồi cả năm người bọn họ vui vẻ đi với nhau. Cùng vui chơi, ăn uống, thư giãn trên bãi đất trống ấy. Những khoảnh khắc ấy đều thật tuyệt vời biết bao. Thiên Di ngồi tựa đầu vào vai Triệt. Rồi bỗng từ trời rơi xuống tay anh vài giọt nước, sếp Triệt lên tiếng.
- Thiên Di, em khóc đấy à ?
- Không có, trời mưa mà.
- Trời vẫn còn nắng thế mà.
- Mưa nắng, Triệt ạ ...
Khoảnh khắc ấy, cơn mưa nắng lại xuất hiện. Khi nào họ vẫn còn bên nhau, thì khi đó mưa vẫn mãi nằm trong nắng, và nắng vẫn mãi ở trong mưa. Nắng và mưa cứ mãi quyện vào nhau ... Và em với anh, mãi mãi không xa rời ...
><>< THE END ><><
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc tác phẩm của mình ♥️♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro