Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*Chương 2:_Khúc dạo đầu của kí ức_


Sân trường cấp ba vào buổi sáng tháng chín thoáng đãng một thứ ánh nắng dịu hơn những ngày hè, tiếng ve cuối hạ vẫn còn vương vất đâu đó, như một điệp khúc quen thuộc kéo dài sang tận những ngày nhập học. Loa phóng thanh trên tầng thượng phát ra những bản nhạc quen thuộc, tiếng ồn ào của hàng trăm học sinh mới nhập học vang vọng khắp khuôn viên, dòng người chen chúc, áo trắng đồng phục loang loáng trong ánh nắng đầu thu. Cổng trường vừa rộng vừa cao, nhưng dường như vẫn không đủ để chứa tất cả những nụ cười, lo lắng, hồi hộp, và đôi chút lạc lõng của những gương mặt tuổi mười lăm vừa bước sang ngưỡng cửa cấp ba.

Giữa đám đông chen chúc ấy, một bóng người bước đi lặng lẽ. Dáng cậu cao gầy, lưng đeo chiếc cặp màu đen đã dùng từ năm trước, không mới cũng chẳng quá cũ, chỉ có vài đường chỉ sờn nơi quai đeo. Quân điềm tĩnh, ánh mắt không rời khỏi bảng tên lớp niêm yết ngay gần cổng trường. Cậu vốn không quan tâm đến sự ồn ào xung quanh, tiếng cười nói rộn ràng chẳng khác nào một lớp sương mờ ngăn cách cậu với thế giới ngoài kia.

Trong suốt ba năm cấp hai, Quân đã học được cách giữ khoảng cách. Cậu từng có một người bạn thân, từng nghĩ rằng đó là mối quan hệ có thể tin tưởng cả đời. Nhưng rồi, một buổi sáng nọ, người ấy biến mất khỏi cuộc đời cậu mà chẳng để lại lấy một lời chào. Từ đó, Quân không còn trông đợi quá nhiều vào cái gọi là "tình bạn". Thứ còn sót lại chỉ là nỗi cay đắng và sự quyết tâm rằng: mình chỉ có thể dựa vào chính bản thân.

Quân đứng trước cửa một lớp học, vừa lúc đó một giáo viên đi ngang qua. Cô đây gọng kính, ánh mắt trầm lặng nhìn cậu rồi đột nhiên hỏi: —''Quân phải không em? ''. Quân hơi bất ngờ rồi chợt nhận ra đây là cô Thư-người đã giúp đỡ cậu trong những ngày ôn thi vào 10. Cậu cúi đầu lễ phép: —'' Vâng, em chào cô. ''. Cô im lặng nhìn cậu một lúc rồi lật giở bảng danh sách, nói: —'' Lê Anh Quân à.....''. Cô chỉ về một lớp học ở dãy cuối trên tầng thượng tòa đối diện: —'' Kia, lớp 10A3, lớp của em ở đó. ''. Quân hơi bất ngờ vì không nghĩ rằng cô sẽ giúp mình nhưng rồi cậu nói: —'' Cảm ơn cô. Cũng gần vào học rồi, xin phép cô em lên lớp. ''. Cô gật đầu, cậu chào cô lần nữa rồi bước về phía dãy phòng học. Mọi thứ đều mới mẻ – hành lang sáng bóng, mùi sơn còn phảng phất, cửa lớp mở rộng để đón lũ học trò ríu rít. Quân chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, hàng giữa. Cậu thích ánh sáng, nhưng cũng muốn một góc yên tĩnh đủ để tập trung. Đặt cặp xuống bàn, Quân ngồi thẳng lưng, mắt lặng lẽ quan sát khung cảnh bên ngoài: những tán phượng đã rụng gần hết hoa, chỉ còn lại lá xanh mơn mởn.

Trái tim Quân, đến giờ, hoàn toàn bình lặng. Ngày đầu cấp ba, cậu chỉ tự nhủ với mình một điều: Học. Chỉ cần học. Đừng để bất cứ thứ gì khác chen vào.

Tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài hành lang. Một bóng người xuất hiện nơi cửa lớp, mang theo thứ năng lượng sáng rực khiến vài bạn trong lớp vô thức ngoái nhìn. Đó là một cậu con trai cao hơn hẳn nhiều người, mái tóc đen mềm rủ xuống trán, nụ cười tươi rói. Cậu đeo chiếc ba lô màu xanh , bước vào với vẻ hứng khởi không che giấu.

''Ể! Mới sáng sớm đông vui dữ ha! Ngoài kia nóng vãi chưởng! '' – Cậu nói ngay từ khi bước vào lớp và đặt cặp xuống, cậu không hề biết giáo viên chủ nhiệm đang ở trong lớp cho đến khi một tiếng hắng giọng vang lên. Cậu giật mình nhìn về phía bàn giáo viên. Một gương mặt già dặn quá đỗi nghiêm túc dội lên một cái cảm giác...không mấy thân thiện cho người đối diện. Khánh sững người một lúc rồi gãi đầu cười: —'' Em xin lỗi ''. Nói xong cậu ngồi xuống rồi trò chuyện rôm rả với cậu bạn bàn trên. 

Cả lớp xôn xao một chút, không phải vì cái cách ăn nói không kiêng dè ngay buổi đầu, mà vì khí chất tự tin của cậu. Cậu nhanh chóng được ghi vào trí nhớ của nhiều bạn như một người thoải mái, dễ gần  dễ bắt chuyện. Riêng Quân thì khác, cậu không buồn ngước lên nhìn, chỉ cái cách nói chuyện đó, điệu bộ tự tin đó đã đủ khiến cậu thấy khó chịu. Thật giống cậu ta - Quân thầm nghĩ, do vậy, cậu càng không có thiện cảm với cậu bạn ấy.

Tiếng trống vang lên báo hiệu vào học. Lớp học đã đông đủ. Giáo viên chủ nhiệm giới thiệu bản thân rồi  bắt đầu điểm danh, Trần Hoài An, Lê Bá Bảo,.......Sau một loạt cái tên vang lên từ miệng cô giáo chủ nhiệm đang điểm danh, bất chợt một cái tên khiến Quân thoáng rùng mình:                   — "Nguyễn Xuân Khánh."

''Nguyễn.Xuân.Khánh......''-trong đầu Quân vô thức lặp lại một lần nữa. Cái tên ấy rơi xuống không khí, như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, làm dậy sóng cả tâm trí cậu.

''Không thể nào,.....Sao có thể được?....Chắc chỉ trùng hợp thôi.....Trùng hợp....''-Cậu thầm nghĩ, tự trấn an bản thân nhưng đôi mắt thì vẫn muốn xác nhận một sự thật, một sự thật mà bản thân cậu muốn chối bỏ. 

Khánh đứng dậy khi được gọi tên, động tác tự nhiên như chẳng có gì đặc biệt. Cậu giơ tay, cười tươi với cả lớp một cái rồi buông giọng thoải mái:
— "Có mặt."                                                                                                     

Nụ cười sáng sủa cùng cách trả lời tự tin khiến vài bạn nữ phía dưới xì xào:
— "Ê nhìn cũng được ha mày."
— ''Ừ, thiếu gia đấy, nghe nói nhà giàu lắm, còn có nhà riêng nữa."

Quân chấn động, cậu khựng lại . Cái tên đó, khuôn mặt đó, giọng nói đó... sao có thể nhầm lẫn được. Tim cậu bất giác thắt lại, nhưng ngay lập tức, lý trí gào lên: Không, không được. Mày nhớ đến nó làm gì? Nó đâu coi mày là bạn. Lúc rời đi, nó đâu nói với mày. Quân cụp mắt xuống, giả vờ như chẳng nghe thấy gì, như thể trước mặt mình chỉ là một bạn học hoàn toàn xa lạ.

Bàn tay Quân run run dưới gầm bàn, nhưng ánh mắt thì lạnh như băng. Cậu quay mặt đi, cố tình chăm chú vào quyển sách vừa lấy ra, như thể người vừa nãy mình nhìn không hề quen biết.

Trong khoảnh khắc đó, không khí chợt ồn ào hẳn lên, còn Khánh thì chỉ gãi đầu, cười ngượng, ánh mắt lướt một vòng quanh lớp rồi tình cờ dừng lại ở Quân.

Khánh nhanh chóng được xếp chỗ. Trớ trêu thay, lại chính là bàn cùng tổ với Quân, chỉ cách bàn Quân một bàn. Khi Khánh tiến lại gần, nụ cười càng rạng rỡ. Cậu ngồi xuống chiếc ghế chỉ cách Quân vài bước, không hề che giấu sự phấn khích. Đôi mắt sáng rực nhìn quanh chỗ ngồi, rồi nhìn về phía Quân. Một tia ngỡ ngàng thoáng hiện, kế đó là niềm vui mừng không thể kìm nén.              — "Quân! Phải mày đúng không? Lúc nãy tao có thấy, tưởng nhìn nhầm chứ. '' 

Giọng nói ấy khẽ vang, nhưng với Quân, nó như mũi dao xoáy thẳng vào lồng ngực. Tất cả ký ức từng cố chôn vùi bỗng ùa về: tiếng cười nói bên cánh cổng trường tiểu học, những lần chia sẻ tờ giấy kiểm tra, những buổi chiều đá bóng về bị mắng té tát. Và rồi... sự im lặng lạnh lẽo khi Khánh đột ngột biến mất.                                                                                                                                                    

Quân siết chặt quai bút, răng cắn chặt đến đau buốt. Cậu không trả lời, không nhìn sang.

Khánh thoáng khựng lại, nhưng rồi cười gượng, như cố làm nhẹ đi tình huống:
— "Đúng là cậu rồi. Không ngờ lại được học chung lớp." 

Giờ sinh hoạt đầu tiên trôi qua trong cái náo nhiệt chung của lớp. Thầy cô giới thiệu nội quy sau đó để học sinh tự làm quen với nhau. Giữa tiếng vỗ tay, tiếng xuýt xoa vang lên. Khánh cười rạng rỡ, nhưng khóe mắt vẫn không ngừng liếc về phía Quân, như muốn tìm kiếm chút phản ứng. Nhưng Quân chỉ ngồi thẳng, mắt dán vào quyển sách, ánh nhìn bất động, lạnh lùng như không hề tồn tại mối liên hệ nào.

Ngực Quân nhói lên. Làm bộ làm tịch. Biến mất bao nhiêu năm, rồi quay lại như chẳng có chuyện gì... Cứ giả vờ thân thiết nữa đi, giả tạo. 

Tan buổi, sân trường rộn rã tiếng trò chuyện. Khánh chủ động bước nhanh đến, vỗ vai Quân:
— "Quân, đợi đã... lâu quá rồi mới gặp. Khỏe không mày?"

Cái chạm nhẹ ấy khiến Quân giật mình, nhưng lập tức gạt tay ra, ánh mắt lạnh tanh, liếc nhìn thoáng qua rồi đi mất như chỉ vừa mới là cái chạm nhẹ giữa hai người xa lạ.

Khánh sững lại, nụ cười khựng trên môi, định nói gì đó nhưng lại thôi. Quân quay bước rồi hòa vào dòng người và xe đông nghịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro