Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: QUAN TÂM

Thế là những ngày học nữa trôi qua, Tiểu Thiên và Khả Ái dần thích nghi được với môi trường học tập mới. Cả hai đã kết thân với Lạc Hy, Tử Yên và Tiểu Điệp, tạo thành một nhóm tiêu điểm của lớp.

Hễ rảnh rỗi là đám cô cậu tụ lại bàn tán đủ thứ chuyện trên đời, nào là lãnh đạo trường mình rất đẹp trai, cô dạy văn hơi khó tính, anh khóa trên cứ đeo theo cưa cẩm Tiểu Điệp,...ba la ba la các thứ... Nhờ vậy mà họ ngày càng thân thiết và hiểu về nhau hơn.

Nói đi cũng phải nói lại, từ hôm xảy ra xung đột, hai cô nàng Trần Na Na và Thạch Mỹ cứ giữ mối hận trong lòng, luôn cảm thấy không vừa mắt với hai học viên mới đến này. Do vậy hai người họ luôn tìm cách gây khó dễ cho Tiểu Thiên và Khả Ái.

Gần đây Tiểu Thiên thường hay mệt mỏi, cậu phải thức khuya đi làm, dậy sớm đi học do đó cậu bị thiếu ngủ, ăn uống cũng sơ sài vì cơ bản thời gian của cậu khá eo hẹp, cả thời gian chăm sóc dạ dày đôi khi cũng không có.

Hôm nay tiết một là tiết ngữ văn, một tiết học có thể nói mang đến nhiều "thách thức" cho đại đa số học sinh, trong đó có Tiểu Thiên. Tiết trời thu dễ chịu, gió sáng thổi nhè nhẹ càng làm cho cơn buồn ngủ của Tiểu Thiên càng dữ dội. Mặc dù đã cố gắng làm cho mình tỉnh táo nhưng dường như cậu không thể chống cự lại được, đành gục đầu xuống bàn ngủ rất ngon trớn.

Tiếng bước chân "cộp cộp" từ bục giảng đi xuống, Khả Ái liền khẩn trương khìu vai Tiểu Thiên báo hiệu, nhưng đang trong cơn buồn ngủ nên cậu cũng không mãy may quan tâm. Khả Ái hết cách.

"Dương Kỳ Thiên!"

Tiểu Thiên đang mơ màng thì bị giáo viên gọi dậy. Cậu dụi dụi hai mắt rồi ngước về hướng người phát ra tiếng gọi, đập vào mắt cậu là gương mặt của cô dạy văn, chân mày cô đanh lại, tuy cô ấy đeo kính cận nhưng cậu cũng dễ dàng thấy được ánh mắt không mấy hài lòng của cô, liền luống cuống đứng dậy.

"Em sao vậy? Mới đầu tiết ngủ trong giờ học?"

"Em... em...xin lỗi!" - Tiểu Thiên không dám nhìn vào gương mặt đầy sát khí kia ấp úng.

"Ra ngoài rửa mặt đi!" - Cô giáo giọng nghiêm nghị.

"Dạ..." - Tiểu Thiên đần mặt ra.

Bước ra ngoài với dáng vẻ loạng choạng làm cho Khả Ái và những người bạn không khỏi lo lắng. Trần Na Na và Thạch Mỹ không quên lộ vẻ cười mã nguyện.

Vào nhà vệ sinh Tiểu Thiên phát nước vào mặt mình cho qua cơn buồn ngủ, cuối cùng cũng thấy đỡ hơn. Sáng nay do gấp rút đi học nên Tiểu Thiên cũng chưa kịp bỏ gì vào bụng nên cậu cảm thấy đói bụng và đuối sức. Tình trạng này dạo gần đây cũng thương xuyên xảy ra, người khỏe mạnh đến đâu cũng khó lòng chịu đựng nổi. Do vậy cậu định bụng là giờ giải lao phải kiếm chút gì đó để ăn, chứ cứ tiếp tục thế này thì không ổn.

Vừa bước ra từ nhà vệ sinh để đi vào lớp, đột nhiên Tiểu Thiên thấy choáng váng, đầu có chút đau, cảnh vật trước mặt như mờ dần trong mắt cậu, bước đi cũng loạng choạng không vững. Đi được vài ba bước, Tiểu Thiên tự vấp phải chân mình ngã nhào về phía trước. Tuy chưa kịp định thần nhưng cậu vẫn kịp thời chuẩn bị tâm lý típ đất hoành tráng...

Dường như ý thức của Tiểu Thiên đã sai vì đột nhiên có một vòng tay đã đở lấy cậu. Vòng tay ấy vừa lạ lại vừa rất quen thuộc, một vòng tay mạnh mẽ, ấm áp có phần rất ôn nhu.

"Sao vậy? Đi đứng cũng không nổi sao? Có cần tôi bồng cậu vào lớp không?"

Tiểu Thiên cơ hồ nghe được giọng nói quen thuộc liền bừng tỉnh, lại là tên đáng ghét này. Tiểu Thiên khẽ chau mày trong lời nói cũng biểu lộ sự bực bội

"Mặc kệ tôi."

An Dương đưa mắt dò xét, thấy sắc mặt nhợt nhạt có phần mệt mỏi của Tiểu Thiên cũng đoán ra được phần nào

"Là chưa ăn sáng?"

"Ăn rồi!"

"Ọt...ọt..."

Sau câu trả lời dứt khoát đó, bụng Tiểu Thiên bỗng dưng phát ra âm thanh không mấy hài hòa làm cậu ngượng chín mặt. Cái bụng của Tiểu Thiên thường ngày rất ngoan nhưng hôm nay nó đã bán đứng cậu. Tiểu Thiên trong lòng giống trống dựng cờ, hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống, quá mất mặt.

"Ăn rồi đó sao? Tôi vừa nghe tiếng gì vậy?" - An Dương tận dụng cơ hội trêu chọc.

"Đó...đó là chuyện của tôi không liên quan đến anh." - Tiểu Thiên cộc lốc trả lời.

An Dương nhìn thấy biểu tình bực tức của Tiểu Thiên trong lòng không khỏi thích thú, hắn nhướng mày một bên biểu lộ vẻ mặt cười gian

"Tôi và cậu đã hôn nhau rồi sao không liên quan?"

"Anh...!" - Tiểu Thiên cứng họng tức anh ách.

"Tôi sao hả?" - An Dương chưng bộ mặt đắc thắng.

Hai má Tiểu Thiên bắt đầu ửng hồng trước lời nói của hắn, cậu giận đến đỏ cả mang tai, rõ ràng hắn ta đã cưỡng hôn cậu mà giờ còn mặt dày nhắc lại.

"Cái đồ hỗn đản nhà anh không biết xấu hổ mà còn dám nhắc lại, tránh ra cho tôi vào học."

Nói rồi Tiểu Thiên bước đi nhưng lại bị An Dương chặn lại

"Cậu không được đi, kiếm chút gì đó ăn rồi vào học tiếp!"

"Anh lấy quyền gì mà quản tôi?" - Tiểu Thiên trợn mắt.

Sắc mặt An Dương bắt đầu đanh lại, giọng nói bắt đầu nghiêm túc và cứng rắn hơn

"Cậu đúng là cứng đầu, đi theo tôi!" - Vừa dứt lời An Dương bất ngờ nắm lấy tay Tiểu Thiên lôi đi.

"Làm gì vậy? Thả tôi ra mau, anh đúng là đồ lưu manh!" - Tiểu Thiên cáu giận.

Mặc cho Tiểu Thiên vùng vẫy An Dương vẫn nhất quyết kéo cậu xuống căng tin. Tiểu Thiên kháng cự nhưng đành bất lực, bình thường muốn thoát khỏi hắn cũng đã khó, huống hồ tình trạng của cậu chỉ còn chút ít sức lực.

Thế là hắn dễ dàng kéo Tiểu Thiên xuống căng tin, đặt cậu ngồi xuống, hắn đích thân đi gọi đồ ăn. Trước khi đi hắn không quên để lại một câu hăm dọa

"Cậu ngồi yên đó cho tôi, không nghe lời thì đừng có trách!"

Tiểu Thiên đang mệt cũng không muốn chống đối với hắn, mặc cho hắn muốn làm gì làm, dù gì cũng đã bị lôi xuống đây rồi, giờ văn cũng không vào học được nữa có phản kháng đi chằng nữa cũng vô nghĩa.

Gọi món xong An Dương trở lại vị trí ngồi đối diện với Tiểu Thiên. Hắn tỏ vẻ cười mã nguyện, coi như lôi Tiểu Thiên được xuống đây cũng là một loại chiến thắng.

Hắn đưa mắt nhìn Tiểu Thiên chăm chăm nhưng không nói gì, Tiểu Thiên cảm thấy không được tự nhiên khi hắn cứ nhìn mình như vậy liền quay sang chỗ khác. An Dương thấy Tiểu Thiên ngoan ngoãn như vậy trông thật đáng yêu, trong lòng không khỏi cười thầm.

Đồ ăn cũng được mang đến và dọn ra đầy cả bàn, nào là sủi cảo, sandwich, hamburger, sữa tươi, nước ngọt,... đủ các thứ làm cho Tiểu Thiên phải trợn mắt há mồm.

"Này, còn trơ ra đó làm gì, ăn đi chứ!"

"Anh tưởng tôi là heo chắc."

"Đem ra nhiều cho cậu chọn thôi, thích ăn gì thì ăn, tôi đâu có bắt cậu ăn hết." - An Dương cười khổ giải thích.

Tiểu Thiên đành chịu thua tên này, bị lôi xuống đây rồi không ăn là không yên với hắn, liếc hắn một cái rồi đưa tay lấy cái sandwich ăn ngon lành. An Dương ngồi tựa vào ghế khoanh tay tiếp tục quan sát Tiểu Thiên.

"Nhìn gì? Anh cũng ăn đi chứ." - Tiểu Thiên thấy hơi ngượng đành mở lời mời gọi.

Nhìn biểu tình lúng túng của cậu An Dương phì cười

"Cậu cứ tự nhiên, tôi không đói."

Tiểu Thiên ăn xong uống thêm một hộp sữa cảm thấy trong người đở hơn hẳn. Vật vã với hắn cả buổi làm Tiểu Thiên mất đi một tiết học, hiện tại cũng đến giờ giải lao. Cậu đi lâu như vậy không khỏi là cho Khả Ái nóng ruột, chợt tiếng điện thoại reo lên

"Tôi đây Ái Ái."

"Tiểu Thiên cậu đang ở đâu vậy? Có biết tụi này lo cho cậu lắm không." - Nhỏ trách móc.

"Tôi đang ở căng tin, lên ngay đây."

"Ukm." - Nói xong bên kia tắt máy.

Tiểu Thiên liền quay sang hắn

"Ăn cũng đã ăn rồi, tôi có thể đi được rồi chứ."

"Được rồi, cậu đi đi." - An Dương dễ dàng buông tha.

"Cảm ơn anh." - Lần đầu tiên Tiểu Thiên khách sáo với hắn.

Nói xong Tiểu Thiên bước đi, để lại An Dương đang nở nụ cười không rõ ý tứ 'nhóc con, cậu không thoát được tôi đâu.'

***
By: 回梦游仙 - 2个11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: