Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18: ANH YÊU EM

Năm nay mùa Đông đến sớm, tuyết rơi mỗi lúc nhiều hơn. Học viên trường Dương Vũ ai nấy đều háo hức vì sắp tới kỳ nghỉ đông. Tiểu Thiên có vẻ tất bật vì thời gian cậu nghỉ học số bài tập còn tồn đọng khá nhiều.

Thời gian gần đây An Dương có hơi mờ ám. Hắn hay nói chuyện với người lạ qua điện thoại, điều đáng nói hơn người nói chuyện với hắn lại là nữ nhân. Đôi khi hắn cứ chăm chú nhìn vào laptop, đã vậy còn cười cười tỏ vẻ bí hiểm, Tiểu Thiên lại gần định hỏi thì hắn đóng lại rồi diện lý do để đánh trống lảng. Không hiểu sao mỗi lần như vậy Tiểu Thiên lại cảm thấy bồn chồn, khó chịu, thậm chí có lúc còn giận lẫy An Dương.

Sáng sớm, Tiểu Thiên vừa mở mắt đã thấy An Dương đang chuẩn bị ra ngoài, trông điệu bộ có vẻ gấp rút. Thấy Tiểu Thiên nhìn mình chằm chằm, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ khó hiểu, An Dương liền tiến lại xoa lên mái tóc mềm mại của cậu giọng cưng chiều giải thích

"Tôi có việc phải đi trước, hôm nay để em đến trường một mình rồi, xin lỗi em."

"Ừ, không sao. Anh đi đi kẻo trễ." - Tiểu Thiên ngoài cười nhưng trong lòng không cười trả lời.

"Ừ, tôi đi đây!" - Nói rồi An Dương liền đứng dậy rời đi. Trước khi ra khỏi phòng hắn không quên quay lại dặn dò "Nhớ ăn sáng rồi hãy đi học!"

"Tôi biết rồi."

Tiếng cửa đóng lại, Tiểu Thiên thở dài vẻ mặt buồn buồn nhìn theo. Trước đây An Dương có bao giờ như vậy đâu, cho dù công việc có bận rộn thế nào hắn cũng tranh thủ thời gian đưa cậu đi học. Tiểu Thiên đã quen với điều đó, hôm nay đột nhiên có sự thay đổi cư nhiên trong lòng cậu không khỏi cảm thấy có chút... không được vui...

Gió đông thổi, tuyết rơi càng lúc càng nhiều hơn, Tiểu Thiên cước bộ chậm rãi trên con đường trắng xóa, dáng người co ro vừa đi vừa phòng má thổi hơi vào tay rồi xe xe cho đỡ lạnh.

Vừa bước vào cổng trường, Tiểu Thiên khựng lại khi nghe loáng thoáng hai nữ sinh gần đó nói chuyện

"Này, lúc nãy tôi thấy Hoàng đại thiếu gia đi cùng một cô gái, cô ta có vẻ dịu dàng lại còn rất xinh đẹp nữa a!" - Chân Uyển Đình cảm thán.

"Ai mà có phúc phần được đi cùng thiếu gia vậy?" - Lưu Nhã Lâm tò mò.

"Làm sao tôi biết được, trông họ có vẻ thân mật lắm, chắc cô ta là tình nhân của thiếu gia rồi." - Uyển Đình một đường đoán già đoán non.

"Thôi chúng ta lên lớp đi, nhiều chuyện thiếu gia nghe được là tụi mình tiu." - Nhã Lâm kiên dè nhắc nhở rồi kéo Chân Uyển Đình rời đi.

Hóa ra hắn bận việc không thể đến trường cùng cậu là để đi với người khác. Tâm tình Tiểu Thiên bỗng chốc chùn xuống, khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười khổ, lòng thầm tự an ủi 'Dương Kỳ Thiên mày đừng có ngốc như vậy! Mày lấy quyền gì cấm hắn đi với người khác?'

Những ngày qua ở cạnh An Dương, cái cậu nhận được từ hắn chính là sự chân thành và ấm áp. Thứ mà ngoài Triệu Quang Dân và Khả Ái thì chưa có ai cho cậu bao giờ. Chính vì lẽ đó tình cảm Tiểu Thiên dành cho hắn càng lúc càng lớn dần, lớn đến nỗi cậu không nhận ra. Và giờ đây khi biết hắn đi với người khác trong lòng cậu lại dấy lên tư vị khó tả, cảm giác như có gì đó mất mát, phải chăng cậu đã thật sự... yêu hắn...

Tiểu Thiên đứng lặng thinh như người tuyết, chân muốn bước đi nhưng người cứ trụ lại một chỗ. Thần trí cũng không để tâm đến có người đang ở phía sau từ lúc nào

"Này, cậu làm gì đứng thừ ra đó vậy? Không được khỏe sao?"

"Ái Ái đó à? Tôi không sao." - Khả Ái đột nhiên vỗ vai làm Tiểu Thiên giật mình.

"Nhìn sắc mặt cậu lạ lắm. Có chuyện gì rồi phải không? Hay An Dương để cậu chịu ủy khuất?" - Khả Ái vẫn chưng bộ mặt nghi kị.

"Không có gì chỉ là do tôi lạnh thôi. Cậu và Tuấn Kiệt sao rồi?" - Để tránh sự dò hỏi Tiểu Thiên bất đắc dĩ hỏi ngược lại chuyện của Khả Ái.

Hôm Khả Ái bị thương chính Tuấn Kiệt là người chăm sóc cho nhỏ. Tuấn Kiệt bị thích thú bởi sự ương ngạnh của Khả Ái. Còn nhỏ thì nhớ mãi sự ân cần chu đáo của Tuấn Kiệt. Đúng là duyên phận đã đẩy hai người họ đến với nhau...

"Vẫn đang tìm hiểu nhau thôi, anh ta cũng không tệ lại rất quan tâm tôi." - Khả Ái thành thật trả lời.

"Ừ vậy tốt quá rồi! Anh ta là người tốt cậu cố gắng nắm bắt."

"Cậu nói hay ha, vậy còn cậu? Có người để ý tới sao không chịu đón nhận tình cảm của người ta đi!" - Khả Ái trề môi không buồn tặng cho Tiểu Thiên một cái lườm châm biếm.

"Ý... cậu là sao?" - Bị Khả Ái thấu hiểu Tiểu Thiên có chút luống cuống.

"Cậu đừng có giả vờ ngây ngô nữa, thoạt nhìn tôi đã biết tên Hoàng đại thiếu gia đó có tình ý với cậu rồi." - Khả Ái một mạch nói rõ.

"Làm sao... cậu lại biết vậy?"

"Sờ sờ ra đó rồi còn gì. Từng ánh mắt, cử chỉ ân cần anh ta dành cho cậu làm sao qua mắt tôi được." - Khả Ái dương dương tự đắc.

"Nam nhân với nhau có thể yêu nhau được sao?"

"Tên ngốc này! Một khi tình yêu đã xuất phát từ con tim và lòng chân thành thì sẽ không có chuyện bị giới hạn bởi cái gọi là giới tính." - Khả Ái cực kỳ hiểu chuyện.

"Nhưng hai người đàn ông yêu nhau là điều sai trái." - Tiểu Thiên đầu hơi cuối xuống giọng trầm buồn.

"Cậu yêu một người đàn ông chẳng có gì sai cả, nhưng cậu sẽ sai khi bỏ lỡ một người thật sự yêu thương mình." - Quá sâu sắc rồi đi.

Tiểu Thiên cơ hồ sáng tỏ được phần nào. Chưa bao giờ Khả Ái lại sáng suốt đến vậy. Nhỏ khiến cậu hồi lâu suy ngẫm, điều cậu lo ngại nhất cuối cùng cũng nói ra

"Nhưng mọi người nhìn vào sẽ nghĩ thế nào? Liệu họ sẽ chấp nhận không?"

"Cái quan trọng không phải ở chỗ được sự chấp nhận của người khác mà quan trọng nhất là cậu có dám dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình hay không." - Khả Ái chân thành phân trần.

Những lời nói của Khả Ái như khai sáng sự bế tắc bấy lâu nay của Tiểu Thiên. Kỳ thực cậu cảm giác tâm mình như bắt đầu rộng mở. Đã đến lúc cậu phải nhìn nhận lại bản thân mình.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu Ái Ái!"

Đến giờ tan tầm, buổi học cuối cùng cũng kết thúc, học viên hối hả ra về. Khả Ái được Tuấn Kiệt đến rước nên về trước. Cũng trễ rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của An Dương đâu. Có lẽ hắn đã thật sự lơ đi cậu rồi chăng? Tiểu Thiên chưa có ý định muốn về nhà, cậu đi đâu đó cho khuây khỏa. Ánh đèn đêm buông xuống, chỉ mình Tiểu Thiên lê gót trên con đường phủ đầy tuyết, thật sự rất mệt mỏi, gió đông lạnh lùng lòng cậu càng lạnh lẽo hơn.

Đi được một đoạn Tiểu Thiên chợt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, là hắn, chính là hắn. Nhưng người con gái đi cạnh hắn là ai? Chẳng lẽ là...

Tiểu Thiên mắt mở to nhìn viễn cảnh trước mắt, An Dương và nữ nhân đó đang cười nói vui vẻ cùng nhau đi vào một nhà hàng Pháp sang trọng. Cậu trong lòng một trận cả kinh, lồng ngực bên trái chợt thấy đau.

Tiểu Thiên rất muốn biết sự thật rốt cuộc An Dương và người đó có mối quan hệ thế nào đành thống khổ bước đến gần đó, đứng nép ngoài cánh cửa nghe lén. Kỳ thực từ trước đến giờ cậu không thích làm những chuyện lén lút này chút nào.

"Tôi thật sự rất thích anh, chúng ta cần thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn có được không?" - Giọng nữ nhân kia từ bên trong truyền ra.

Vừa nghe Tiểu Thiên thật sự một phen giật mình. Thì ra là cậu tự đa tình sao? Tiểu Thiên thật sự không dám tin có ngày bản thân vì một người mà phiền não thế này. Cậu đành phải chấp nhận sự thật là đã có người thích An Dương. Cũng phải thôi, An Dương rất đẹp trai lại là đại thiếu gia của tập đoàn Hoàng thị quyền quý, nhiều thiên kim tiểu thư thích hắn là điều dễ hiểu. Nếu như thế... Tiểu Thiên sẽ...

Chưa kịp định thần, Tiểu Thiên lại nghe giọng An Dương ấp úng

"Tôi..." - An Dương có vẻ chần chừ trước lời đề nghị của người ngồi đối diện nhưng rồi cũng đồng ý "Được rồi, cứ quyết định vậy đi."

Tâm trạng Tiểu Thiên như sụp đổ, vội vàng rời khỏi vì không muốn nghe thêm nữa. Thần trí cậu không biết đã đi đâu, cứ thế mà bước trên con đường vắng lặng. Cái đói, cái lạnh có là gì với nỗi dày vò trong cậu. Người Tiểu Thiên thật sự rung rẫy, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót không biết từ đâu đến.

Từ trước đến giờ cậu chưa từng rơi lệ vì điều gì, càng chưa từng khóc vì ai. Nhưng hiện tại nước mắt không biết vì sao mà cứ rơi mãi, cứ thế mà chìm đắm trong sự tuyệt vọng. Vì quá đuối sức cơ thể Tiểu Thiên yếu dần đi, cậu ngã khụy xuống ngay trên nền đất lạnh lẽo, đôi mắt mệt mỏi của cậu lịm dần trong bóng tối...

Sau một giấc ngủ khá dài cuối cùng Tiểu Thiên cũng tỉnh dậy, trước mắt cậu vẫn là căng phòng quen thuộc. Tiểu Thiên mê mang trong trong cơn sốt cao từ hôm qua đến tận chiều tối hôm nay. Khi tỉnh lại vẫn chưa kịp định thần

"Là ai đã đưa mình về, An Dương sao?"

An Dương khoanh tay đứng tựa ngay cửa từ bao giờ, thấy cậu tỉnh dậy ngồi tựa vào thành giường lòng hắn an tâm hơn nên không buồn trêu chọc

"Em gọi tên tôi làm gì? Nhớ tôi lắm rồi phải không?"

Tiểu Thiên cho An Dương một cái lườm băng lãnh rồi quay chỗ khác không muốn nhìn mặt hắn, cố trấn an không cho cảm xúc bộc lộ trước con người này.

Khóe môi An Dương bất chợt nở nụ cười đầy gian tà. Hắn không nói gì cứ thế mà tiến thẳng đến ngồi cạnh cậu. Hai tay hắn bất ngờ đặt lên hai má Tiểu Thiên ép cậu quay lại nhìn hắn rồi từ từ đưa mặt gần hơn, mỗi lúc một gần hơn... và rồi hắn áp sát trán của mình vào trán cửa Tiểu Thiên

Hành động kỳ lạ của An Dương khiến Tiểu Thiên quên đi cả việc phản kháng. Mắt cậu mở thật to nhìn hắn trân trối, hai bên mang tai có chút nóng, tim thì đập loạn nhịp cả lên. Và rồi mắt cậu cũng thả lỏng và từ từ nhắm nghiền lại như chờ đợi điều gì đó...

"Em hết sốt rồi!" - An Dương ngồi dậy nói rất tỉnh bơ.

Mặt Tiểu Thiên tối sầm vì vỡ mộng, trong lòng không khỏi hậm hực, thẹn quá hóa giận

"Anh điên sao? Dùng tay sờ lên trán là được rồi."

"Dùng tay làm sao đo được nhịp tim của em đây." - An Dương vẫn chưa chịu thôi.

"Anh...!" - Tiểu Thiên đen mặt lại, giận đến nói không nên lời.

An Dương ôm bụng cười một trận vì biểu tình ngốc nghếch đáng yêu của Tiểu Thiên. Lần đầu tiên hắn thấy cậu xấu hổ đến vậy.

"Tên điên nhà anh cười gì chứ?" - Bị trêu như vậy ai mà không cáo gắt.

"Thôi được rồi, không chọc em nữa. Em ăn chút gì đi. Hôm qua đến giờ em vẫn chưa có gì trong bụng cả." - An Dương cưng chiều nhắc nhở.

"Không ăn!" - Nghiễm nhiên là vẫn còn giận lẫy.

Không đợi Tiểu Thiên đồng ý, An Dương một đường nhấc bỗng cậu lên đưa xuống tầng dưới mặc cho cậu kịch liệt phản kháng...

Sau một hồi hồ nháo, cuối cùng cả hai mới chịu yên. Tiểu Thiên vẫn chung thủy giữ thái độ lạnh nhạt với hắn. Để phá vỡ bầu không khí căng thẳng hiện tại, An Dương đành mở lời trước

"Em không muốn biết tôi và cô ấy có quan hệ gì sao?"

Tiểu Thiên hít một hơi thật sâu, nét mặt bình thản đáp

"Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi còn gì."

"Đứa ngốc! Mọi chuyện không như em nghĩ đâu."

"Vậy rốt cuộc thế nào?" - Rõ ràng rất muốn biết.

"Tôi và Ngọc Khánh chỉ là bạn. Cô ta du học ở Mỹ vừa mới về nước cách đây không lâu." - An Dương từ từ giải thích.

"Vậy còn chuyện anh và cô ta tìm hiểu nhau thì sao?"

"Cô ta là một nhân tài nên tôi có nhã ý muốn hợp tác, nhưng cô ấy muốn có thời gian tìm hiểu rồi mới quyết định."

Tiểu Thiên bây giờ mới nhẹ nhõm tâm can. Thì ra chỉ là hiểu lầm. Uẩn khúc của Tiểu Thiên đã được giải tỏa, nỗi thống khổ trong lòng cậu vơi đi phần nào.

"Thật ra... những gì em đã nghe và thấy được là do tôi và mọi người cố tình bày ra chỉ để em chịu thừa nhận em đã có tình cảm với tôi. Nhưng không ngờ chuyện xảy ra ngoài ý muốn là em bị ngất. Để em phải chịu ủy khuất rồi. Xin lỗi...!" - An Dương dịu giọng thành thật thú tội.

Vừa nghe xong Tiểu Thiên liền biến sắc, trong lòng một trận kích động không thôi

"Tại sao anh lại làm vậy? Sao không thẳng thắn nói với tôi mà bày ra những chuyện này? Anh có biết hôm qua tôi..." - Hai mắt cậu đỏ hoe, uất nghẹn nói không nên lời.

An Dương vội vàng ôm chầm lấy cậu. Tiểu Thiên dùng hết sức lực giãy giụa để thoát khỏi hắn nhưng An Dương càng ôm cậu chặt hơn. Bờ vai cậu khẽ rung, hai hàng nước mắt Tiểu Thiên lại lăn dài trên má. An Dương ôm ái nhân vào lòng vừa đau xót vừa ôn nhu dỗ dành

"Tôi thật sự xin lỗi? Tôi sai rồi giờ em muốn làm gì tôi cũng được xin em đừng như vậy có được không..."

Tiểu Thiên không nói gì, chỉ lặng im trong tiếng nấc đầy nghẹn ngào cậu cũng đã mệt mỏi chẳng còn sức kháng cự. Cứ thế mà nằm gọn trong vòng tay ấm áp của hắn. Thấy Tiểu Thiên im lặng, An Dương từ từ buông lỏng cậu ra, hai tay dịu dàng đặt lên gò má cậu dùng ngón cái quẹt đi hai hàng nước mắt.

"Ngoan! Đừng khóc. Tôi sẽ không làm như vậy nữa." - An Dương giọng đầy thành khẩn.

Tâm trạng Tiểu Thiên đã bình ổn hơn. Cả hai nhìn thẳng vào đối phương, ánh mắt An Dương nhìn cậu thật trìu mến. Bỗng giọng hắn trầm ấm vang lên, bên trong chất chứa đầy sự chân thành truyền đến tai cậu

"Tiểu Thiên... Anh Yêu Em, Anh thật sự rất yêu em, làm người yêu anh đi có được không?"

Tiểu Thiên ngơ ngác vì có chút bất ngờ, mất vài giây suy nghĩ, cuối cùng cái gật đầu khẽ của cậu khiến cho ai kia mừng rỡ đến muốn phát điên

"Hoàng An Dương, em cũng yêu anh!"

An Dương ôm chầm lấy Tiểu Thiên chặt đến nỗi như muốn khảm vào mình. Tiểu Thiên mỉm cười đắm chìm trong hạnh phúc cùng sự ôn nhu mà hắn mang tới. Cả hai triền miên trong một nụ hôn thật dài, hai thân thể cứ thế mà ôm chặt nhau mãi không rời...

***
By: 回梦游仙 - 2个11

[Chương dài đắp. Gần đây bận đi thực tế với làm báo cáo nhiều quá nên up trễ, sorry mọi người nhiều nha. Qua cái tao đoạn này nhất định đền . Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: