Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15: VỀ Ở CHUNG

Tiểu An Vũ vừa tới liền hớn hở chạy vào nhà, An Dương nhìn theo thân thể bé nhỏ kia chỉ biết lắc đầu cười trừ. Thím Võ đang ở phòng khách, thấy cậu chủ nhỏ tới bà niềm nở chào đón

"Tiểu thiếu gia cũng tới nữa à? Dạo này lớn và khôi ngô hẳn ra nha."

Tiểu Vũ cùng rất quý mến thím Võ. Lý do? Đơn giản vì mỗi lần nó quậy phá bị An Dương la rầy đều được bà ấy nói đỡ. Lúc An Vũ mới chào đời, vì Tuyết Hà sức khỏe không được tốt nên có một khoảng thời gian bà trông nom nó.

"Dạ thật không ạ? Vậy mà mẹ con cứ nói con vẫn còn nhỏ." - Tiểu Vũ được khen cười híp cả mắt.

"Hoàn toàn thật." - Thím Võ cười hiền đáp.

An Dương từ ngoài bước vào, câu đầu tiên là hỏi Tiểu Thiên

"Cậu ấy đâu rồi nhũ mẫu?"

"Cậu Thiên chắc đang đi dạo ngoài vườn. Ông chủ không làm khó cậu chứ?"

"Dạ không, thôi con đi ra ngoài đó với cậu ấy." - Nói rồi An Dương liền dẫn Tiểu Vũ đi để tránh đi sự dò hỏi của thím Võ để người khỏi phải lo lắng.

Tiểu Thiên ở nhà một mình nên đâm ra buồn chán. Trong phòng hoài cũng khó chịu lắm a! Chi bằng ra ngoài vườn đi dạo cho khuây khỏa. Khu vườn phía sau dinh thự của An Dương quả thật rất rộng lớn, phải mất gần nửa ngày trời mới có thể đi hết. Nền đất được bao phủ bởi lớp cỏ Nhật xanh mướt, xung quanh trồng rất nhiều loại hoa thơm cỏ lạ. Tiểu Thiên càng ngắm càng thấy thích nơi này, tâm hồn cậu cảm thấy thư thái hẳn. Đi được hồi lâu cũng thấy mỏi, Tiểu Thiên ngồi tại một chiếc xích đu ở dưới một tán cây lớn. Những làn gió nhẹ thoảng đưa mang theo cả mùi hương hoa cỏ rất dễ chịu làm cậu ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Sau một giấc say, cuối cùng cậu cũng dậy. Dụi dụi lên đôi mi cong vút, vừa mở mắt ra, Tiểu Thiên liền thấy một cậu nhóc đang đứng trước mặt. Mắt cậu càng mở to hơn vì kinh ngạc

"Anh làm sao lại ngủ ở đây vậy?" - Cậu nhỏ híp mắt tươi cười thân thiện hỏi.

"À... à... anh đi dạo một vòng mệt quá nên ngủ quên. Em là ai vậy? Sao lại ở đây?"

"Em tên An Vũ em trai của An Dương, em tìm anh a!"

"Tìm anh?" - Tiểu Thiên khó hiểu hỏi lại.

"Đúng vậy." - Đứa nhỏ dùng sức gật đầu.

Nhìn kỹ quả thật nhóc này có nét hao hao giống An Dương, công bằng mà nói Tiểu Vũ khôi ngô và trắng hơn hắn. Chắc chắn hắn có nói gì đó về mình cho nhóc này biết rồi

"Lại đây ngồi với anh!" - Bàn tay vỗ vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh.

Tiểu Vũ tiến lại ngồi chung với Tiểu Thiên chẳng có chút rụt rè kiểu trẻ nhỏ gặp người lạ. Tiểu Thiên đặt tay lên vai tiểu thiếu gia bắt đầu hỏi chuyện

"Nói anh nghe, em biết gì về anh rồi?" - Giọng nói trầm ấm đầy ôn nhu dò hỏi.

"Anh Hai nói anh rất xinh đẹp và tốt bụng lại còn nói anh sẽ là anh trai thứ hai của em nữa a..." - Cậu nhóc trả lời không chút dấu giếm.

Trong mắt Tiểu Thiên như bao phủ một màng sương mơ hồ. Khi không từ đâu xuất hiện đứa nhóc, lại còn muốn mình làm anh trai nó. Chắc chắn do hắn đang bày trò gì rồi... Tiểu Thiên ngồi thừ ra suy nghĩ.

"Anh sao vậy? Anh không thích làm anh trai em hả?" - Tiểu Vũ chưng ánh mắt mèo con.

"À không, anh thích chứ. An Dương còn nói gì về anh nữa không?"

"Dạ hết rồi, anh ấy chỉ nói nhiêu đó thôi." - Tiểu thiếu gia ngây thơ lắc đầu.

"Sao em lại muốn anh làm anh trai em vậy? Không sợ anh là người lạ sao?" - Tiểu Thiên dò hỏi.

"Dạ không a!" - Tiểu Vũ trả lời chắc nịch.

"Vì sao vậy?"

"Vì anh Hai rất tốt, anh ấy nói anh còn tốt hơn cả ảnh. Vì thế người tốt sẽ được làm anh trai em." - Tiểu thiếu gia một đường giải thích.

Lý luận trẻ con của Tiểu Vũ làm Tiểu Thiên không thể nhịn cười. Nãy giờ tiếp xúc với nhóc này, cậu cảm thấy nó rất ngây thơ và lại ngoan ngoãn. Tuy cậu vẫn còn gì đó khập khiễng nhưng có thêm một đứa em như thế này thì quá diễm phúc rồi đi... Thế là vừa gặp như đã quen, tiểu thiếu gia cứ thao thao đủ thứ chuyện ở trên đời, người ngồi kế chỉ việc lắng nghe hưởng ứng, đôi lúc không nhịn được cười, bối cảnh thật là hoà hợp...

An Dương nãy giờ đứng từ xa quan sát, hắn cảm thấy rất hài lòng, coi như bước đầu đã đúng như ý hắn muốn.

Ngày hôm đó, An Vũ vì mến Tiểu Thiên mà không chịu về nhà, An Dương có nói gì nó cũng nhất quyết không về

"Em làm sao lại muốn ở đây?"

"Em ở đây chơi với anh Tiểu Thiên." - Cậu nhóc đứng nép sau chân Tiểu Thiên chỉ ló ra bộ mặt mèo con.

"Mai em còn phải đi học, em ở đây mẹ em sẽ lo lắm đó." - An Dương giọng nghiêm nghị.

"Thôi được rồi, anh cứ để Tiểu Vũ ở đây chơi tôi, chẳng phải ý của anh muốn chúng tôi thân thiết hơn sao? Mai anh nó về sớm là được rồi" - Tiểu Thiên đứng ra phân giải.

"Nhưng mà..."

An Dương chưa kịp nói hết câu thì bị cái trừng mắt của Tiểu Thiên làm hắn khựng lại. Không hiểu sao An Dương không dám cãi lại cậu. Chuyện gì đây? Có cần phải hợp sức lại chống đối tôi vậy không? An Dương chỉ đành thầm bụng đầy ủy khuất...

Thế là Tiểu Vũ thuận lợi được ở lại thêm một đêm. Đứa trẻ này rất ư là biết chuyện a, tối lại đòi ngủ chung với hai anh cho tăng thêm tình cảm, đã vậy còn nằm ở giữa. Giường rất rộng nên chứa ba người cũng không thành vấn đề. Kỳ thực An Dương không cho Tiểu Vũ ở lại cũng là vì sợ chuyện này. Đúng là người tính không bằng trời tính. An Dương không giấu được sự nhăn nhó đến khó coi trên gương mặt. Hắn có nên suy nghĩ lại việc cho tiểu tử này qua đây là có lợi hay không. Lợi đâu chưa thấy, trước mắt là tối nay không được ôm người kia ngủ rồi. Chậc...! Quả thật là một tổn thất không nhỏ a! Tiểu Thiên đưa mắt nhìn mà không nhịn được cười

'Để xem tối nay anh làm sao hôn lén tôi, đừng tưởng những lần anh lợi dụng lúc tôi ngủ rồi chiếm tiện nghi tôi không biết nha, chỉ là tôi lười dậy thôi...'

'Dương Kỳ Thiên cậu giỏi lắm...' - An Dương trừng mắt đáp lại trong lòng hận thù nghiến răng nghiến lợi.

Sau màng đối thoại bằng mắt và một trận hồ nháo cuối cùng họ cũng chịu yên mà đi ngủ. Tối nay có người không thể chợp mắt...

Những ngày nữa lại trôi qua, vết thương của Tiểu Thiên cũng đã bình phục. Đã đến lúc cậu phải về nhà, An Dương chẳng còn lý do gì để giữ cậu lại, lòng hắn bỗng dưng thấy rất trống trải

"Để tôi đưa cậu về!" - Giọng buồn xo.

"Ừ cũng được, cảm ơn anh..."

Trên đường đi chẳng ai nói gì, Tiểu Thiên nhìn nét mặt buồn rười rượi của hắn lòng cậu bất chợt chùng lại. Dẫu biết cậu về nhà hắn không thể quản, nhưng cậu lại cảm thấy không nỡ. Tiểu Thiên không còn ghét hắn nữa, hiện tại chỉ có sự cảm kích. Cậu cũng biết hắn viện cớ để giữ cậu lại là vì hắn đã có tình cảm với cậu. Nhưng biết làm sao được, vì cậu đâu có lý do gì để ở mãi nhà của hắn. Người có lòng tự trọng cao như Tiểu Thiên sẽ không dễ dàng cho phép mình làm như vậy...

Tiểu Thiên vừa tới nhà thì có một người hàng xóm đến, thái độ bà ấy hớt ha hớt hải, giọng điệu gấp gáp

"Aidô... Tiểu Thiên mấy bữa nay con đi đâu vậy? Con biết chuyện gì chưa?"

"Dạ có chuyện gì vậy thím Trương?" - Đôi mày thanh tú chau lại.

"Nhà của con nằm trên khu đất sắp xây dựng công trình lớn. Vài hôm trước có người đến tìm con để nói chuyện nhưng không gặp nên nhờ thím nói lại với con."

Tiểu Thiên vừa nghe không khỏi bất ngờ. Không ngờ chuyện này lại xảy ra với cậu

"Dạ, con biết rồi." - Tiểu Thiên giọng bần thần.

"Thôi con tranh thủ thu xếp tìm nơi khác mà ở, nhà con sắp bị giải tỏa rồi đó. Thím về đây." - Nó rồi thím Trương liền quay lưng đi về.

An Dương sực nhớ ra một chuyện. Khu đất này lúc trước Tuấn Kiệt đã dành được từ tay các công ty đối thủ và cũng sắp được quy hoạch để xây trung tâm thương mại. Hắn không ngờ nhà của Tiểu Thiên lại nằm trên khu đất này. Trong lòng hắn bỗng lóe lên một tia hy vọng.

Trong lúc Tiểu Thiên đang suy nghĩ tìm cách giải quyết thì tiếng điện thoại cậu reo lên

"Alo!"

"Tiểu Thiên cậu không đi làm mấy ngày liền mà không hề xin phép. Ai cho cậu cái quyền muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ vậy? Từ hôm nay cậu chính thức bị đuổi việc." - Tiểu Thiên vừa bắt máy đầu dây bên kia mắn một trận rồi ngắt máy.

Đúng là một ngày đen đuổi của Tiểu Thiên, nhà sắp bị giải tỏa, đến việc làm cũng mất. Tâm trạng cậu càng rối bời hơn

"Có chuyện gì vậy?" - An Dương lo lắng hỏi.

"Tôi bị đuổi việc luôn rồi."

"Sao lại như vậy?"

"Tôi nghỉ nhiều ngày liền không xin phép."

"Rồi cậu sẽ ở đâu? Làm gì?"

"Tôi cũng không biết." - Giọng buồn buồn.

An Dương không hỏi nữa, chỉ im lặng hồi lâu suy nghĩ. Cuối cùng hắn cũng tìm được cánh giải quyết ổn thỏa

"Hay là cậu cứ ở lại nhà của tôi?"

Tiểu Thiên có hơi bất ngờ trước lời đề nghị của hắn nhưng vẫn một mực từ chối

"Tôi biết anh có ý muốn giúp đỡ tôi, nhưng tôi không thể tiếp tục làm phiền anh được."

"Sao gọi là làm phiền? Phải gọi là đền bù cho cậu."

"Đền bù?" - Tiểu Thiên nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.

"Thật sự nhà cậu bị giải tỏa tôi cũng có một phần trách nhiệm. Trung tâm thương mại sắp được xây dựng do tập đoàn Thanh Dương của tôi đảm nhận. Đây là dự án hợp tác với nhà nước nên tôi không thể không thực hiện. Thật sự tôi thấy rất áy náy." - Cuối cùng cũng nói ra.

"Anh nói sao? Là do công ty anh làm?" - Tiểu Thiên cả kinh.

"Đúng vậy! Vì thế tôi muốn cậu đến nhà tôi ở coi như bồi thường cho cậu." - An Dương thản nhiên trả lời.

"Nhưng không vì thế mà tôi ở không nhà anh được."

An Dương nhất thời cười khẩy như đã  hiểu ý cậu. Lòng tự trọng của tiểu tử này quả thật rất lớn

"Ai nói tôi sẽ cho cậu ở không? Cậu ở nhà tôi thì đương nhiên phải làm việc cho tôi. Tôi sẽ trả công thêm cho cậu. Cậu vừa có chỗ ở vừa có việc làm vẹn cả đôi đường rồi."

"Ở đó còn có việc gì để tôi làm sao?"

"Đương nhiên! Nhũ mẫu đã có tuổi, việc nhà lại nhiều rất cần người phụ giúp. Còn nữa, Tiểu Vũ nó rất mến cậu, khi nó qua chơi mà không thấy cậu chắc chắn nó sẽ rất buồn." - An Dương ra sức dụ dỗ.

Tiểu Thiên im lặng hồi lâu suy nghĩ, thật sự cậu rất đắn đo trong chuyện này, thật khó để đưa ra quyết định...

"Nhưng mà tôi..."

Tiểu Thiên chưa kịp nói hết câu, cái ôm chầm của người kia làm cậu ngỡ ngàng không nói nên lời

"Tiểu Thiên tôi cần cậu, hãy về với tôi. Thật sự không có cậu tôi sẽ cảm thấy rất cô đơn. Đến ở cùng tôi có được không?" - An Dương giọng đầy tha thiết.

Tiểu Thiên bỗng chốc ngây người, không chút phản kháng. Tâm tình cậu rất hỗn loạn. Không ngờ cũng có lúc hắn mềm yếu như vậy. Những ngày qua ở cạnh hắn, Tiểu Thiên cảm thấy mình như được che chở, hắn luôn cho cậu cảm giác bình yên và đầy ấm áp. Cậu chợt nhận ra bản thân mình cũng cần hắn

"Được rồi, tôi đồng ý với anh." - Tiểu Thiên như có như không nhận lời.

Tuy là lời thều thào bên tay nhưng cũng đủ để An Dương nghe thấy. Hắn không thể giấu được sự vui mừng, càng ôm chặt cậu hơn

"Tiểu Thiên cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu."

Rất khó nhận ra nét nụ cười hiện diện trên gương mặt Tiểu Thiên. An Dương vẫn chưa chịu thả cậu ra

"Anh thả tôi ra được rồi, khó chịu quá."

Lúc này An Dương mới nhận ra mình ôm quá chặt, cuối cùng cũng chịu buông tha

"Xin lỗi cậu, do tôi vui quá."

"Không sao, thôi tôi đi thu xếp đồ đạc, cũng chẳng có gì nhiều, sẵn tiện về cùng anh luôn."

"Ngay bây giờ?"

"Ừ."

Thế là ngày về nhà cũng là ngày dọn đi. Cuối cùng họ cũng về ở chung một nhà...

***
By: 回梦游仙 - 2个11

***
[Chương dài lại cho những ngày thi cử không up truyện được. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Giáng Sinh vui vẻ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: