Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: CHÍNH THỨC NÓI RÕ

Sau khi giải quyết xong mọi việc, An Dương liền sang nhà của Hoàng Triển Nguyên. Do từ nhỏ đã bất hòa với ba mình lại không thích sống chung một nhà với mẹ kế nên An Dương sớm đã dọn ra ngoài sống riêng.

An Dương chỉ mới vừa tới cổng, Tiểu An Vũ đã chạy ra hớn hở vui mừng

"Anh Hai, anh Hai tới rồi...!"

An Dương nghe thấy tiếng An Vũ liền mở cửa bước xuống xe tiến lại xoa lên mái tóc mềm mại của nó, giọng ôn nhu hỏi

"Tiểu Vũ dạo này có ngoan không?"

"Dạ rất ngoan, sao lâu rồi Anh Hai không đến chơi với em, có phải anh Hai hết thương Tiểu Vũ rồi không?" - Đứa trẻ xụ mặt, hai má phúng phính phòng lên, cái miệng nhỏ xíu chu chu làm ra điệu bộ đáng thương cưng chết đi được.

An Dương nhìn thấy chỉ biết cười khẩy trước sự ngây thơ của Tiểu Vũ, hắn ngồi xuống đưa tay nựng hai má trắng trẻo của Tiểu Vũ, giọng cưng chiều giải thích

"Làm gì có chuyện đó, anh Hai vẫn thương Tiểu Vũ nhất mà, gần đây do anh bận quá không đến chơi với em được."

"Vậy khi nào anh Hai rảnh nhớ đến chơi với em đó." - Điệu bộ rất ngây thơ.

"Rồi, được rồi, rảnh nhất định anh sẽ dẫn Tiểu Vũ đi chơi thật nhiều nơi có chịu không?"

"Dạ được." - Tiểu Vũ gật đầu.

Tuy An Dương và An Vũ là anh em cùng cha khác mẹ nhưng tình cảm giữa họ rất tốt. Tiểu Vũ rất quý mến anh trai của mình, mỗi khi An Dương đến là nó cứ quấn quýt theo hắn. An Dương thì lại rất yêu thương, cưng chiều Tiểu Vũ hết mực chẳng trách nó rất thích làm nũng với hắn.

"Hai anh em nói gì mà vui vẻ quá vậy? Thôi vào nhà ăn cơm đi hai đứa!" - Tuyết Hà thấy An Dương đến nhưng vẫn chưa vào nhà chắc chắn là do bị tiểu bảo bối nhà mình đeo lấy nên đi ra gọi hai người họ vào.

Chung Tuyết Hà là một người phụ nữ tài giỏi, bà đã góp công không nhỏ trong việc xây dựng Thanh Dương vững mạnh như ngày nay. Đã ở tuổi trung niên nhưng ở bà vẫn toát lên vẻ đẹp thanh tao, quý phái đầy khí chất của người phụ nữ giỏi giang. Tuy bà rất yêu thương và quan tâm đến An Dương nhưng chưa lần nào hắn chịu đón nhận cả. Nhưng không vì thế mà Tuyết Hà bỏ cuộc, bà vẫn luôn kiên trì giữ thái độ ôn hòa và đối xử tốt với An Dương, hy vọng một ngày nào đó hắn sẽ chấp nhận bà.

Biết An Dương đến nên bữa cơm hôm nay Tuyết Hà đặc biệt chuẩn bị rất nhiều món, đa phần đều là các món hắn thích.

"Tiểu Dương con ngồi đi."

"Cảm ơn!"

An Dương kéo ghế ngồi phía đối diện Hoàng Triển Nguyên, Tiểu Vũ cũng ngồi kế hắn.

"Này, ăn nhiều một chút, dì thấy con dạo này hơi ốm đi rồi đấy." - Tuyết Hà thiện ý gắp miếng cá để vào chén của hắn.

An Dương tỏ ra thờ ơ, chẳng thấy có chút động lòng, cơ bản là vì hắn không có thiện cảm với Chung Tuyết Hà, cho dù bà ấy có thành ý như thế nào đi nữa hắn cũng chẳng thèm để tâm.

"Tiểu Vũ có thích ăn cá không?" - An Dương hỏi.

"Dạ thích." - Cậu nhóc ngây thơ liều mạng gật đầu.

"Vậy em ăn đi, anh cho em này." - Vừa nói An Dương vừa gắp miếng cá Tuyết Hà vừa gắp cho hắn đưa qua chén của An Vũ.

Tuyết Hà bỗng chốc không giấu được nét buồn trên gương mặt xinh đẹp. Hoàng Triển Nguyên nãy giờ im lặng, nhìn thấy hành động của An Dương ông ta liền không buồn lên tiếng giáo huấn

"Thái độ của con vậy mà coi được sao? Đúng là không chút lễ độ mà."

"Tiểu Vũ nó thích ăn thì con nhường cho nó có gì sai sao?" - An Dương tỉnh bơ đáp lại.

"Con, thật đúng là hết nói nổi." - Hoàng Triển Nguyên tức anh ách.

"Tóm lại một khi con đã không thích thì ba có nói cũng vô ích. Mà ba gọi con qua đây có chuyện gì vậy?"

"Chuyện giữa con và Tiểu Tuệ sao rồi?" - Hoàng Triển Nguyên hỏi thẳng vào vấn đề.

"Nếu ba gọi con qua đây chỉ để nói chuyện này thì con chẳng có gì để nói cả." - Chân mày hắn đanh lại ý tứ rõ ràng là không muốn nhắc đến chuyện giữa hắn và Thiên Tuệ.

"Con nói vậy mà nghe được sao? Phan Chính Hùng ông ấy gọi điện nói con chỉ vì một đứa con trai mà tát Thiên Tuệ trước mặt bao nhiêu người. Con có biết là mình đã làm gì không hả?" - Ba Hoàng bắt đầu không giữ được bình tĩnh.

"Đó là do cô ta tự chuốc lấy, không trách ai được." - An Dương cũng không chịu lép vế.

"Dù gì hai đứa cũng đã có hôn ước, nó có làm gì sai thì con từ từ nói cho nó hiểu, con đánh nó như vậy ba phải ăn nói sao với người của Phan gia đây?" - Hoàng Triển Nguyên bi phẫn nói.

"Sẵn đây con nói luôn cho ba rõ, con đã có người mình thích rồi và con không hề có tình cảm với Thiên Tuệ, ba đừng có ép buộc con phải làm theo ý ba. Chuyện hôn ước là ba tự mình sắp đặt thì tự mình giải quyết lấy, con không quan tâm." - Nghe đến chuyện hôn ước, An Dương giận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Thiên Tuệ xinh đẹp, hiểu chuyện lại có học thức con không thích, chẳng lẽ con lại đi thích đứa con trai đó?" - Ba Hoàng nghi hoặc chất vấn.

"Đúng vậy, người con thích chính là cậu ấy." - Trong một trận kích động  không thôi, An Dương thẳng thắn thừa nhận.

"Từ lúc nào con lại có tư tưởng biến thái như vậy hả? Đúng là đồ bệnh hoạn!" - Hoàng Triển Nguyên bao nhiêu gân xanh đều thi nhau nổi lên, máu bốc hừng hực, trong bụng không ngừng mở cờ gióng trống, buông lời mắn nhiếc.

"Ba! Ba quá đáng lắm rồi đó." - An Dương trong nháy mắt nét mặt cứng lại, đôi lông mày hơi quắc lên, không kiềm chế được cơn tức giận.

Tuyết Hà cũng há hốc mồm trước lời tuyên bố của hắn, duy chỉ chỉ có An Vũ mới 5 tuổi còn quá ngây thơ nên không biết gì. Cảm thấy có mùi căng thẳng càng lúc càng tăng, Tuyết Hà liền xen vào xoa dịu tình hình

"Được rồi, được rồi, lâu rồi gia đình mình mới có dịp ngồi ăn cơm chung, không nên để mất hòa khí, chuyện đó  hãy gác sang một bên đi."

"Ba, lâu lâu anh Hai mới tới chơi sao ba lại cãi nhau với anh ấy." - Tiểu Vũ bồi theo hỗ trợ cho mẹ mình.

"Con nít biết gì mà xen vào chuyện của người lớn." - Ba Hoàng không kiềm chế được cơn giận quát nạt An Vũ làm cho thằng nhỏ xụ mặt.

"Tiểu Vũ nói không đúng sao mà ông la nó?" - Tuyết Hà tỏ vẻ không hài lòng với lão công nhà mình.

"Thôi con về đây, con không muốn đôi co với ba vì những chuyện không đâu nữa." - Nói rồi An Dương liền đứng dậy bỏ ra về.

"Tiểu Dương con bình tĩnh đã, ba con nhất thời tức giận nên nói vậy thôi con đừng để bụng." - Tuyết Hà giữ lấy tay An Dương biện hộ cho chồng.

"Tránh ra." - An Dương lạnh lùng hất tay Tuyết Hà ra thẳng thừng bỏ đi.

"Tại ba mà anh Hai không ở lại chơi với con, con nghỉ chơi ba ra luôn." - An Vũ đứng dậy đẩy ghế sang một bên đuổi theo An Dương.

"Tiểu Vũ con đứng lại đó cho ba!"

Hoàng Triển Nguyên gọi với theo Tiểu Vũ nhưng lực bất tòng tâm. Đứa nhỏ đã chạy ra với anh của nó.

"Thằng nhỏ sao này cứ thích bám lấy An Dương miết, riết rồi không nghe lời gì cả." - Ba Hoàng lắc đầu than thở.

"Cứ để nó qua bên đó chơi với Tiểu Dương. Hiếm khi anh em nó gặp mặt, Tiểu Vũ nó rất vui. Ông cãi nhau với Tiểu Dương làm nó bỏ về đương nhiên Tiểu Vũ nó phải chạy theo anh nó rồi. Tính khí ông nóng nảy lâu nay không chịu bỏ, cái gì cũng phải từ từ nói cho con nó hiểu, mọi chuyện phải thuận theo tự nhiên, ông cưỡng ép quá thì không nên." - Tuyết Hà cằn nhằn cho một trận rồi đi lên lầu, bỏ lại Hoàng Triển Nguyên ngồi đó một mình trơ mắt suy ngẫm.

Phía ngoài sân, An Dương đã đến chỗ đậu xe. Hắn đi nhanh quá, Tiểu Vũ đuổi theo muốn hụt hơi

"Anh Hai đợi em với...!" - Tiểu Vũ vừa chạy vừa gọi hắn.

Đang chuẩn bị lên xe, nghe thấy tiếng gọi An Dương liền khựng lại

"Em sao lại theo anh? Vào nhà đi!"

"Anh mới đến chưa gì hết đã bỏ về, em muốn qua đó chơi với anh, khỏi phải sợ ba cằn nhằn, anh cho em qua nhà anh chơi nha!" - Tiểu Vũ chưng bộ mặt đáng yêu nhất có thể.

An Dương chỉ biết phì cười trước sự ngây ngô của đứa em. Dù gì hôm nay hắn cũng đã xử lý xong công việc, cho Tiểu Vũ qua chơi cũng không có vấn đề, sẵn tiện cho Tiểu Vũ bầu bạn với tiểu bảo bối của hắn

"Thôi được rồi, em lên xe đi!"

"Hoan hô anh Hai." - Cậu nhóc vui mừng cười đến không thấy tổ quốc.

Trên đường đi, hai anh em nói biết nhau đủ thứ chuyện trên đời. Tiểu Vũ cứ ríu rít mãi khiến An Dương không thể nhịn cười.

"Tiểu Vũ thích có thêm một người anh trai không?"

"Có thêm anh trai, Ummm..." - Cậu nhóc chống tay nhỏ bé lên cằm, ngây thơ suy nghĩ.

"Sao? Em có thích không?" - An Dương hỏi lại.

"Nếu anh ta tốt như anh Hai thì em mới thích a." - Tiểu Vũ ngây ngô cười nói.

"Cậu ấy còn tốt hơn cả anh."

"Thật a?"

"Thật!"

"Vậy anh ấy có sống chung với gia đình mình không?"

"Ngốc! Đương nhiên là sẽ sống chung rồi."

"Vậy a? Anh cho em gặp mặt anh ấy đi!"

"Rồi, rồi, lát nữa sẽ gặp."

An Dương mỉm cười thở phào nhẹ nhõm, hắn không nói thêm chỉ tập trung lái xe, trong mắt hắn con đường phía trước như rộng mở hơn một chút. Nghĩ tới Tiểu Thiên hắn bắt đầu cảm thấy nhớ, dường như cảm giác ấy trong hắn đối với Tiểu Thiên càng lúc càng biểu hiện rõ. Vô luận bất cứ ai khi đã yêu cũng đều cảm thấy như vậy...

***
By: 回梦游仙 - 2个11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: