CHƯƠNG 11: CƠN THỊNH NỘ
Sau khi công ty Thanh Dương đã bình ổn trở lại, An Dương tiến hành trả đũa Phan Chính Hùng khiến ông ta một phen điêu đứng.
Nói về việc dùng thủ đoạn, An Dương không hề kém cạnh Phan Chính Hùng. Hiện tại ông ta đang lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đối mặt với những rắc rối mà An Dương đã đáp trả lại.
Tại phòng khách rộng lớn của Phan gia, Thiên Tuệ ngồi trên ghế sofa tay đặt lên xấp hình ảnh trên bàn, nét mặt khó coi như đang kiềm nén cơn tức tối.
"Tuệ tỉ gọi tụi em qua có chuyện gì không?" - Trần Na Na và Thạch Mỹ từ cửa bước vào liền hỏi.
"Hai cô ngồi đi, tôi có chuyện muốn hỏi!"
"Chuyện gì vậy ạ?" - Trần Na Na hỏi.
"Hai cô học trường Dương Vũ chắc hẳn sẽ biết người này chứ?" - Thiên Tuệ đưa những tấm hình cho hai người kia xem.
Trần Na Na và Thạch Mỹ liền há hốc mồm trước những gì mình đang thấy trong ảnh. Tấm thì chụp Tiểu Thiên ngã ngoài hành lang được An Dương vòng tay ôm lấy, tấm thì chụp lúc hai người họ ở căn tin, An Dương nhìn Tiểu Thiên bằng ánh mắt rất lạ, đặc biệt là khoảnh khắc Tiểu Thiên bị An Dương cưỡng hôn tại bar D.A.R.K,... Thật sự quá dễ gây hiểu lầm.
Từ những bức hình tai hại đó, Thiên Tuệ cho rằng bấy lâu nay An Dương lạnh nhạt với cô là vì hắn đã có người khác. Cô thật không dám tin người đó lại là một đứa con trai. Người có bản tính hiếu thắng như Thiên Tuệ sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện này.
Trần Na Na và Thạch Mỹ nhất thời đã hiểu ra mọi chuyện, Thiên Tuệ đang lên cơn ghen, chắc chắn Tiểu Thiên sẽ gặp rắc rối lớn. Tận dụng cơ hội tốt để trả thù Tiểu Thiên, Trần Na Na không ngại thêm dầu vào lửa
"Cậu ta là Dương Kỳ Thiên, đồng học với tụi em, vào lớp chẳng xem tụi em ra gì. Tưởng mình thanh cao lắm, hóa ra cũng chỉ là một tên biến thái không hơn không kém."
"Không chỉ có vậy, cậu ta và nhỏ bạn đáng ghét của cậu ta ỷ có Khương Lạc Hy chống lưng, hôm bữa còn gây sự rồi tát tụi em trước mặt bao nhiêu người." - Thạch Mỹ buông lời gièm pha.
Vừa nghe xong sắc mặt Thiên Tuệ bắt đầu đanh lại, đôi mắt trở nên sắc lạnh như gần mất đi sự kiềm chế.
"Khốn kiếp, nhất định tôi sẽ không tha cho bọn nó."
Trần Na Na và Thạch Mỹ nhìn nhau bất chợt hiện lên tia cười đầy gian tà.
Thế là ngay hôm sau Thiên Tuệ dẫn theo Thiết Hổ và một đám người đến tận trường tìm Tiểu Thiên và Khả Ái tính sổ. Sân trường lại một lần nữa đông nghẹt người.
"Cậu là Dương Kỳ Thiên?" - Thiên Tuệ lạnh giọng hỏi.
"Đúng vậy, tìm tôi có chuyện gì?."
"Cậu và An Dương rốt cuộc có quan hệ gì?" - Thiên Tuệ vào thẳng vấn đề.
Tiểu Thiên cảm thấy có chút bất ngờ trước câu hỏi của Thiên Tuệ nhưng vẫn thản nhiên trả lời
"Chẳng là gì cả."
"Câm miệng! Đến nước này cậu còn không chịu khai nhận." - Thiên Tuệ tức giận quát tháo.
"Thật sự tôi không hiểu cô đang nói gì."
"Được rồi, cậu giỏi lắm, hôm nay tôi bắt cậu phải nói ra sự thật." - Thiên Tuệ nghiến răng nghiến lợi gằng từng chữ.
"Này, cô đừng có mà được nước lấn tới, khi không kéo cả đám người đến đây tìm chúng tôi lại còn nói những lời khó hiểu bắt cậu ấy phải khai có quá vô lý không." - Khả Ái bất bình lên tiếng.
"Cô là ai mà dám xen vào chuyện của tôi?"
"Cô ta là bạn của Dương Kỳ Thiên, là người hôm trước đã đánh em và Trần Na Na." - Khả Ái chưa kịp trả lời Thạch Mỹ liền xen vào.
"Ra là vậy, cô cũng to gan thật, dám đánh chị em tốt của tôi, hôm nay tôi sẽ cho cô một bài học."
"À ha, hóa ra hôm nay các người đến là để gây sự, sẵn đây tôi nói cho cô biết chúng tôi không phải người dễ dàng bị ăn hiếp, cho nên cô đừng có mà phách lối." - Khả Ái mạnh miệng đáp trả.
"Được, tôi sẽ khiến các người phải hối hận."
"Khoan đã, ở đây là trường học các người không được làm loạn." - Lạc Hy thấy tình hình càng căng thẳng liền lên tiếng can ngăn.
"Khương Lạc Hy tốt nhất cậu đừng có xen vào chuyện này, đừng nói là cậu, cho dù ba cậu có tới đây cũng không giúp được họ."
"Vậy thì làm thử cho tôi xem đi." - Khả Ái thách thức.
"Các người còn đứng đó làm gì, lên!"
Thiên Tuệ vừa ra lệnh, đám đàn em xông tới, Khả Ái cũng lao ra nghênh chiến. Mọi người xung quanh chẳng ai dám can thiệp vì sợ liên lụy đến bản thân. Chẳng mấy chốc Khả Ái đã hạ hết đám người kia.
"Đúng là một lũ vô dụng." - Thiên Tuệ nổi đoá.
"Phan tiểu thư, để tôi." - Thiết Hổ lạnh giọng đề nghị.
Đồng Thiết Hổ là thuộc hạ trung thành lâu năm của Phan Chính Hùng, dáng người cao to bậm trợn, tính tình lạnh lùng khó đoán. Theo Phan Chính Hùng nhiều năm hắn trở nên bị ảnh hưởng sự nhẫn tâm độc ác của ông ta.
Vừa nói xong Thiết Hổ lao tới tấn công Khả Ái. Cuộc giao đấu giữa họ diễn ra khá cân sức, Khả Ái rất giỏi võ, Thiết Hổ cũng không phải tay vừa. Lợi dụng lúc Thiết Hổ sơ hở, Khả Ái đá trúng ngay vai y. Bị trúng đòn của nhỏ, Thiết Hổ bắt đầu điên tiết, liên tiếp tấn công Khả Ái. Đánh nãy giờ, Khả Ái đã thấm mệt, nhỏ bắt đầu có dấu hiệu thất thế, Thiết Hổ vung chân đá thật mạnh vào bụng Khả Ái khiến nhỏ đau quặn thắt. Kế đó, hắn tung đòn hiểm để dứt điểm, Khả Ái có tránh cũng không kịp nữa, mọi người hốt hoảng nín thở nhắm mắt không dám nhìn...
Nhận thấy Khải Ái đang gặp nguy hiểm, Tiểu Thiên đã kịp thời can thiệp đỡ đòn đánh của Thiết Hổ, cậu vung chân đá trúng ngực khiến y ta lui lại vài bước.
Nhìn thấy Khả Ái ôm bụng nhăn mặt vì đau, Tiểu Thiên đã thật thật sự nổi giận. Cậu ra đòn rất nhanh, mạnh và chính xác làm cho Thiết Hổ không khỏi hoang mang.
Y ta không ngờ lại gặp phải đối thủ đáng gờm như vậy. Chiếm được thế thượng phong, Tiểu Thiên xoay người trên không theo tư thế song song với mặt đất thuận chân đá mạnh vào đầu Thiết Hổ.
Vì lo lắng cho Khả Ái nên Tiểu Thiên không đánh nữa, cậu quay lưng tiến lại đỡ nhỏ dậy. Thừa lúc Tiểu Thiên sơ xuất, Thiết Hổ giật lấy cây gậy của tên đàn em gần đó lao tới đánh lén Tiểu Thiên. Nhờ phản xạ nhanh nên Tiểu Thiên kịp thời quay lại lấy tay đỡ đòn. Vì quá đau, Tiểu Thiên ôm tay mình nên nhất thời cậu bị thất thế.
Thiết Hổ liền đạp vào người Tiểu Thiên làm cậu té nhào, đầu va đập mạnh vào cạnh nhọn ghế đá gần đó, máu bắt đầu chảy xuống. Tiểu Thiên cảm thấy đầu mình rất đau, mắt đã nhòa đi, thân thể cậu từ từ ngã khụy xuống đất. Khả Ái và mọi người đều hoảng hốt, Lạc Hy liền chạy đến vội đỡ lấy cậu
"Tiểu Thiên cậu không sao chứ, này, Tiểu Thiên tỉnh lại đi..." - Lạc Hy lay lay người Tiểu Thiên nhưng không có phản ứng gì, cậu đã hoàn toàn lịm đi.
Thiên Tuệ, Trần Na Na và Thạch Mỹ nhìn Tiểu Thiên với ánh mắt vô cùng hả hê, những người xung quanh thì không khỏi thương xót nhưng cũng chẳng thể làm được gì.
Đúng lúc đó An Dương và Tuấn Kiệt đến. Nhìn Tiểu Thiên đang bất động, thần trí An Dương như không còn giữ được bình tĩnh, ánh mắt hắn trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, cơn thịnh nộ của hắn đã lên tới đỉnh điểm.
An Dương xông tới đấm một quyền thật mạnh vào mặt Thiết Hổ, Tuấn Kiệt bồi thêm một cước sau gáy khiến y không còn đường tránh né.
Sự xuất hiện của An Dương làm cho Thiên Tuệ một phen cả kinh, trong lòng không khỏi hậm hực vì hắn xuất hiện quá đúng lúc.
Không kiềm chế được cơn giận dữ An Dương đánh Thiết Hổ không chút lưu tình. Y đã không còn lực kháng cự nhưng An Dương vẫn chưa chịu dừng lại. Tay phải của y đã bị An Dương đánh gãy. Thiết Hổ hiện tại cũng chỉ còn lại nửa cái mạng.
Giải quyết xong Thiết Hổ, An Dương bước đến chỗ Tiểu Thiên, hai tay nhẹ nhàng nâng lấy cậu, ánh mắt hắn đau lòng thấy rõ, Lạc Hy cũng thuận thế giao Tiểu Thiên cho hắn. Bất chợt động tác của An Dương bị Thiên Tuệ làm khựng lại
"Anh có biết anh đang làm gì không?" - Thiên Tuệ trừng mắt quát.
An Dương đứng lên quay mặt lại nhìn Thiên Tuệ với ánh mắt đầy câm giận
"Chát...!"
Cái tát tay giáng xuống mặt Thiên Tuệ không chút thương tiếc, một âm thanh khô khốc vang lên nghe chát cả tai. An Dương dùng lực rất mạnh, mạnh đến nỗi Thiên Tuệ lãnh cái tát đó thân thể liền khụy xuống nằm bất tỉnh.
An Dương nhẹ nhàng bế xốc Tiểu Thiên lên, nhận thấy bạn thân mình sắp bị người lạ đưa đi, Khả Ái không khỏi khẩn trương
"Anh định... đưa cậu ấy đi đâu?" - Khả Ái ôm bụng khó nhọc nói.
An Dương liếc mắt băng lãnh nhìn Khả Ái làm nhỏ có chút kiên dè nhưng không trả lời nhỏ
"Tuấn Kiệt, cô ấy đang bị thương, cậu chăm sóc cô ấy giùm tôi!"
Nói rồi An Dương lẳng lặng đưa Tiểu Thiên rời đi, hắn không quan tâm đến những ánh mắt kia đang nhìn mình, trong đầu hắn lúc này chỉ có Tiểu Thiên là quan trọng nhất. Nhìn vết thương trên đầu đang chảy máu của Tiểu Thiên, hắn cảm thấy lòng mình như se lại. Đầu cậu khẽ tựa vào ngực An Dương, sắc mặt tái nhợt, máu cứ chảy ra loan hết cả áo hắn, tim hắn bỗng chốc chợt thấy đau...
'Tiểu Thiên, từ nay về sau anh sẽ là người bảo cho vệ em, anh sẽ không để ai làm tổn hại đến em nữa.'
***
By: 回梦游仙 - 2个11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro