Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tản mạn: chuyện làm nũng

Đêm nay cô nhất định sẽ ngủ một giấc thật ngon!

Hứa luôn đấy!

Cả tháng nay, lịch trình dày đặc, nhất là những chương trình lớn cần tập rồi cả cần duyệt sân khấu nhiều lần ở cả ba miền cuốn đi hết sức lực của cô. Thêm nữa, chuyện khai trương MTE vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị và đương nhiên cô phải giám sát mọi thứ thật kỹ, thật chu đáo. Nội thất, ngoại thất, hoa lá cây cảnh, vệ sinh hay thậm chí là thảm lót sàn đều được chính tay cô gái thông qua.

Cô là như vậy.

Và cô đã như vậy trong suốt 20 năm làm nghề. Chính cái cẩn thận, tỉ mỉ cùng nghiêm túc này giữ cô gái mãi trên đỉnh cao.

Chỉ là, nó làm cô đôi lúc, nghẹt thở.

Chiều nay Mèo báo lịch đi bác sĩ vẫn giữ nguyên như cũ. Một tháng một lần kiểm tra tổng quát và cả kiểm tra cổ họng.
Hồi gần Tết, họng cô lại tái phát vết thương cũ. Sốt rồi đau, rồi lại sốt, lại đau. Cũng chính vì cái cổ họng này, mà năm nay chẳng có buổi gặp gỡ fan nào cả...
Chuyện lần trước giấu em, gây ra không ít rắc rối, cũng làm cô cả ngày chẳng thoải mái, cảm giác tội lỗi cứ quanh quẫn ở cuống họng.

Và rồi mặc kệ luôn sự phản kháng của cô, lịch khám bác sĩ hàng tháng được trình lên. Bỏ qua chị sếp và đến thẳng tay Mèo, và cứ thế mọi thứ tiếp diễn.
Thật sự thì ban đầu Mèo chẳng biết có nên tiếp nhận không. Nhưng lần trước chứng kiến chị sếp có một pha nức nở cũng vì mãi mê chơi trò giấu diếm thì...

Thôi, xem ra vẫn là nên làm đi.

Lần này, chắc phải là một trong những lần lịch trình dày kỉ lục của cô gái.
Sáng đi tập chương trình ở Hà Nội, họp công ty ngay trên máy bay qua video call, đáp xuống Đà Nẵng gặp đối tác liên tục thảo luận hợp đồng trong gần cả 4 tiếng liên tục. Đáng lý cô sẽ chẳng đích thân ký, nhưng lần này hợp đồng thật sự quá quan trọng và quá lớn. Cô sẽ chẳng cho bất kỳ một sai sót nào được phép xảy ra.

Ký xong còn không thể có thời gian tham gia tiệc cảm ơn, chỉ có thể chào một tiếng rồi lại đi thẳng ra sân bay trong tình trạng kẹt xe cực độ. Đi chuyến bay vào Sài Gòn duyệt chương trình cho ngày Lễ tình nhân, hoặc đến công ty giám sát công trình. Bla bla. Rồi lại bay đi Hà Nội.
Một tháng dày đến nổi cô không ăn được một bữa trọn vẹn dưới mặt đất. Tất cả là ăn trên máy bay. Thay trang phục trên máy bay, makeup trên máy bay.

Mọi thứ.

Tất tần tật.

Cô nói mà, đời mình gắn liền với cái sân bay rồi!

Một tháng tròn cô ở khách sạn. Cô còn chẳng nhớ nổi tên của khách sạn nào. Chỉ biết Mèo dúi vào tay cô số phòng, lao lên giường, cởi giày cao gót, kéo khoá váy rồi cứ thế mà ngất.

Có mấy hôm, cô còn quên cả tẩy trang cơ, cứ thế mà ngủ với gương mặt tèm lem mascara.

Mụn mọc rồi đây này...

Kỳ "trăng" tháng này còn không thấy đến. Cô cũng chẳng nhớ phải hỏi bác sĩ, chỉ biết mụn mọc đầy trên cằm rồi!

Có một chuyện khủng khiếp không kém nữa. Tuần cao điểm nhất, lại đúng ngay ngày "nó" đến!

Thêm chuyện ăn uống, làm việc, "kỳ" kéo dài hơn bình thường rất nhiều, làm cô đau bụng, đau lưng, tê rần cả người.
Cô còn nhớ, ngày chương trình Hà Nội diễn ra.

Trùng hợp lại chính xác ngay ngày "trăng" đến.

Chẳng hiểu tại sao, lần này, cô đau bụng đến muốn điên người. Mặt cô gái tái xanh đến nổi Mèo hốt hoảng phải đổi thuốc cho cô. Cả đêm đứng trên giày cao gót với cái bụng âm ỉ, đôi lúc chân cô cũng phát rung vì mỏi.

Trời ơi.

Thật sự khủng khiếp.

Cô cứ tưởng mình sẽ ngất luôn trên sân khấu rồi đấy chứ...

Khoan, hãy đến chuyện tính tình gắt gỏng của cô lại càng thêm khó chiều, càng thêm thật nhiều phần nhạy cảm. Hành chị trợ lý chân chính-Mèo nhiều lần muốn khóc lên với chị sếp nhà mình.
Điển hình như ngay hôm show.

Đêm hôm đó, từ sân khấu về khách sạn, cô gái chẳng nói lời nào chỉ chau chặt mày. Ngã thẳng người xuống giường. Cũng chẳng buồn cởi bộ váy ôm sát, thêm bộ áo lót siết chặt ở eo.

Đầu óc quay mòng mòng, tiếng ồn ào của khán phòng gần hai nghìn người vẫn ầm ầm bên tai, loáng hết cả óc, làm cô đứng cũng chẳng vững. Thật may, 20 năm kinh nghiệm sân khấu đã giúp cô qua được một đêm bão táp.

Nằm bật ra trên giường. Trước mắt chỉ có đèn trần khách sạn, chẳng làm gì, chẳng nói lời nào, cũng chẳng thể cử động. Chuyện duy nhất cô làm, là nhìn đèn trần. Trân trân với đôi con ngươi màu hổ phách, xám xịt, mờ mịt.

Một thoáng đó, cô thậm chí chẳng cảm nhận được cơ thể mình nữa.

Đau quá.

Vỡ tan.

Bên tai chỉ có tiếng máy lạnh vù vù. Phẳng lặng. Trước mắt chỉ có đèn trần. Trên giường cũng chỉ có mình cô.

Một hồi thật lâu. Cô gái vươn tay ấn số gọi bạn trợ lý của mình. Nhờ em ấy, mua giúp cô một cốc trà sữa chocolate.

Những ngày đến kỳ "trăng" cô đều tự thưởng cho mình một cốc trà sữa. Một cái gì đó ngọt ngọt sẽ cứu cái cơ thể gào thét vì đau hành này. Mọi người đều chẳng có ai vào ngày "đèn đỏ" mà lại phải vật vã như cô bây giờ đâu chứ.

Thật bất công!

Đau quá.

Chết mất.

Tư thế nằm hoàn toàn không phù hợp với một chiếc áo lót định hình cơ thể. Và càng không phù hợp với một chiếc đầm ôm sát, hở vai, khoét ngực, xẻ cao.
Cô thật sự cảm thấy, mọi đừng chỉ cứng cọ vào da mình trầy xướt.

Gọng áo bấu chặt vào ngực, vào eo đau buốt, chẳng thở được, nó cọ thật mạnh tạo thành từng đường hằn sâu trên da thịt trắng ngần.

Cô vẫn cứ nằm đấy.

Tư thế đấy.

Chẳng đủ sức nhấc bất cứ thứ gì lên. Kể cả là một ngón tay...

Bất giác, cô cảm giác vị mặn tanh nồng trong vòm họng.

Cô, lại nẻ môi rồi, vì trời lạnh quá.
Một mình giữa chiếc giường kingsize rộng lớn, trong một căn phòng to ơi là to, người lại đau, lại nẻ, lại bức rức, lại mỏi, lại...

Chẳng có ai ở cùng cô.

Bất giác, cô nhớ em.

Nếu có em ở đây, em chắc chắn sẽ không để cái váy đáng ghét này cắt vào da thịt cô như vậy.

Sẽ không để cô đau nhức cả người.
Sẽ không để môi cô nẻ đến rướm máu.
Và sẽ không bao giờ để cô phải tủi thân như bây giờ...

Nhớ em.

Nhớ em quá.

Nhớ người cô yêu ấy.

Cô nhớ Mai Tài Phến không chịu được!

Tự nhiên, cô muốn khóc.

Tự nhiên, tủi thân quá.

Gần cả tháng chẳng gặp em, cũng chẳng thể nói chuyện với em, tất cả tồn tại ở những đoạn tin nhắn đứt quãng giữa bọn họ.

Em phải làm việc, em cũng bận rộn vô cùng.

Cô cứ nấc lên, nhưng hết thảy vẫn cố gắng kiềm lại.

Cho đến khi Mèo hớt hải cầm cốc trà sữa matcha chạy xộc vào phòng. Thấy chị sếp rươm rướm nước mắt, Mèo thở dài. Tháng này stress quá, không trách chị được.

Nhưng không sao, trước đây chỉ cần được hút trà sữa, chị sếp sẽ từ từ bình ổn tâm trạng lại thôi!

Ai ngờ vừa thấy cốc trà sữa trong tay Mèo. Chị Sếp cô đã chau mày, ngơ ngác hỏi.

"Ơ, chocolate đâu?"

"Hết chocolate rồi, em mua matcha cho chị á, cho double trân châu luôn nè!"

Cô ngớ người ra, trân trân nhìn cốc trà sữa xanh nhạt ngon mắt.

Nhưng nó, có phải là chocolate đâu...
Cô bậm môi, bao nhiêu áp lực, tủi thân cùng bức rức, cộng thêm cái khó ở, ẩm ướt cộng dồn lại, ào ạt đánh tới.

Cô bật khóc.

Nức nở, nức nở.

Ào lên, hệt như một đứa trẻ, ra sức mà gào...

Công trình gặp lỗi có người thay cô giám sát sửa chưa? Sửa có đúng không? Chương trình ở Đà Nẵng có ai báo dàn bè tập lại chưa? Chương trình Hạ Long kế hoạch lớn, dựng bài đến đâu rồi? Còn show ở Sài Gòn thì sao, sao chưa ai báo cô timeline?! Chương trình ghi hình ngày....

Bao nhiêu thứ đổ ập về phía cô ồ ạt. Thêm cả một ly trà sữa cũng bắt nạt cô!
Còn người yêu thì chẳng được gặp...
Nhớ người yêu cũng không thấy được...
Khóc tới vậy vẫn không ai dỗ!

Tức quá.

Bức rức quá.

Ào lên chẳng thể dừng.

Cô ào ào, làm Mèo đơ người cả ra. Ơ, ơ kìa!!! Mèo cuốn cuồn muốn vuốt lưng, muốn dỗ con người cool ngầu đột nhiên mít ướt kia.

Nhưng sếp cô khóc đến nổi ruột gan cũng moi ra, khóc ướt cả gối, giọng cũng muốn khàn luôn.

Mèo hoảng loạn cực độ.

Bây giờ Mèo làm gì cũng không dỗ cô nín được, mà để cô khóc như vậy cũng chẳng được. Làm sao đây.

Hay là gọi cho Phến?!

Nhưng gọi Phến rồi chẳng lẽ lại nói chị Tâm khóc sống dở chết dở vì không có trà sữa chocolate ???

Cũng không thể đăng status facebook vì có bao nhiêu người tin người nổi tiếng nghiêm túc, ngầu như chị gái lại khóc ầm ầm, muốn lụt phòng vì không có vị trà sữa yêu thích ???

Tiến không được, lùi chẳng xong, thật sự Mèo cũng muốn khóc theo chị sếp tới nơi luôn rồi đây!

Mỗi lần nhớ đến ngày định mệnh đó, Mèo rùng cả người.

Ớn lạnh quá.

Sợ dã man.

Và may nhất chính là, tháng khủng khiếp nhất cuộc đời Mèo đã kết thúc một cách có hậu với happy ending. Chính là đưa chị sếp về với người yêu chỉ.

Người duy nhất chịu được tính tình khó ở của chị, người duy nhất kiên nhẫn với tâm tình chị.

Rồi người duy nhất, bọn họ tin, dỗ được chị.

Lúc tiễn chị Tâm vào xe Phến, Mèo có loạt cảm xúc hệt như tiễn con gái đi theo chồng ấy, lẫn lộn lắm. Cô cứ nhìn theo mãi bước chân chị. Vừa vui, vừa mừng, cũng vừa lo.

Lo Phến ngất xỉu trước tính tình ngày "trăng" siêu cấp nhạy cảm gắt gỏng của chị gái...

Haiz. Nếu bạn ấy mà còn bó tay, rồi ai sẽ chăm được chị sếp đây...

Ngay từ khi cánh cửa nhà mở ra, cô đã ào vào phòng tắm, dùng hai mươi phút đồng hồ tắm gội từ đầu đến tận ngón chân. Chính tay mình tẩy đi mệt mỏi của một tháng kịch liệt làm, làm, làm.

Khoác áo ngủ vào, lao ra ngoài nắm tay em người yêu của mình.

Nhào thẳng lên giường.

Chui vào lòng em.

Đắp chăn.

Đi ngủ!

Phến cười khổ cúi đầu nhìn con người đang làm tổ trong lòng mình. Chẳng biết một tháng nay ra làm sao. Mà vừa về đến nhà, người này đã chẳng nói chẳng rằng tắm rửa, kéo tay anh lên giường đi ngủ cho bằng được. Mặc kệ bây giờ chỉ mới bảy giờ tối.

Mỹ Tâm ngủ lúc 7 giờ tối ?!

Tin cực hot, cực sốc.

Anh nâng tay, sờ sờ tóc mềm mại của người bên cạnh. Sờ luôn cả quầng thâm rõ rệt, sờ luôn sườn mặt đã lộ sâu, vì ốm quá.  Chắc là mệt quá rồi nhỉ.

Bất giác mà bật cười nhìn người kia, muốn ngủ lắm rồi, nhưng mất quyết phải kéo anh ngủ cùng cho bằng được. Nhất quyết phải ôm anh hệt như gấu bông thế này mới chịu. Cũng mặc kệ luôn chuyện anh đang hâm đồ ăn cho cô, mặc kệ luôn anh vẫn đang mặc áo sơ mi từ lúc sáng về từ đoàn rồi lại ra sân bay chờ gần 4 tiếng đón cho được cô gái này về nhà.
Đáng yêu nhỉ.

"Em nghe nói Tâm khóc dữ lắm hả?"
Cô chẳng buồn mở mắt, vẫn như cũ vùi đầu vào ngực em, ậm ờ âm thanh như có như không.

"Ừm, mệt."

"Sao đột nhiên lại mít ướt như vậy?"
Cô thoáng mở to mắt, ngước nhìn anh. Anh cũng chẳng biết phải làm sao, ánh mắt người này, đừng nói là lại muốn khóc đó chứ?!

Y như rằng, cô vùi vào áo anh, bật khóc.

"Huhu...tự nhiên nó tới vậy á, hông biết đâu huhu.."

"Huhu..Tâm muốn...nghỉ..Tâm mệt quá."

"Tâm...Tâm...đau lưng, đau chân nữa.."

"Còn.. còn đi nhiều nữa, huhu đau bụng quá không chịu được đâu huhu."

Phến ngớ cả người ra. Nếu mà đột nhiên làm nũng kiểu này, rồi còn tính khóc nữa. 90% là đến kỳ "trăng".

Anh luôn là người gần cô nhất, gần hai năm nay, anh ở gần không biết bao nhiêu Mỹ Tâm version kỳ "trăng" rồi. Lần nào cũng đầy bất ngờ, lần nào cũng thấy cô nức nở nức nở.

Anh thở dài. Hạ môi hôn tóc, rồi hạ dần hôn trán người đang khóc ướt cả áo anh đây này.

Bàn tay to, rộng lớn vô cùng, trượt từ vai xuống eo, dừng lại ở thắt lưng. Lực vừa phải, nhẹ nhàng, xoa xoa. Thật cẩn thận mà tăng nhẹ lực làm cái nơi đang căng cứng kia của cô thả lỏng dần, mềm dần...

"Đỡ hơn không?"

Anh cười cười nhìn cái đầu kia gật gật. Còn dụi hết nước mắt vào áo anh nốt. Rướn người lấy túi chườm đã để sẵn nước nóng ở bên trong, anh thật nhẹ, thật cẩn thận đặt lên trên vùng bụng đau đớn của cô. Áp luôn cả tay anh lên đó giữ giúp cô gái. Một tay vẫn như cũ xoa xoa, nhu nhu thắt lưng.

"Mẹ em nói, mấy lúc thế này chườm nước nóng là tốt nhất, sẽ không đau nữa."

Bẫn đi một lát, cô gái chợt ngẩn đầu. Âm thanh vẫn nghèn nghẹn lắm.

"Sao tự dưng lại đi hỏi mẹ làm gì?"

Em chẳng nói gì, chỉ càng thêm cúi đầu cảm nhận mùi hương trên mái tóc. Cô chờ mãi chẳng nghe âm thanh em, lại tiếp tục vùi vào áo. Chẳng thèm nghe nữa, mỏi người quá, chỉ muốn ngủ.

Tại sao hả? Chẳng phải là tại lần nào đó có một người xém nữa ngất xỉu trên phim trường chỉ vì trục trặc kỳ "trăng". Làm bao nhiêu người hốt hoảng lên.
Còn chẳng phải vì lần đó, cô cứ vì đau, vì mỏi mà nằm bẹp trên bàn duyệt kịch bản. Mặt tái lắm, chán lắm cơ, có cơ thể cô như vậy rồi, biết làm sao.

Nhìn người cả ngày cứ len lén máy quay mà xoa xoa bụng. Thỉnh thoảng lại đấm đấm vào chân. Mười phần khó chịu như vậy, anh làm sao có thể không thấy được chứ nhỉ.

Mẹ nói làm một người phụ nữ thiệt thòi đủ đường. Mỗi tháng đều đau đều mỏi, chưa kể đến chuyện người phụ nữ của anh còn đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Bao nhiêu năm qua cứ cắn răng mà tự chịu.

Xoa xoa một hồi, cô cũng dần thả lỏng mà thiếp đi.

Hôn một cái. Chuyển tay, đặt cô gái lên gối, để cô thoải mái hơn. Dù gì thì anh cũng phải chuẩn bị gì đó để con người này kiểu gì cũng thức giấc lúc nửa đêm vì đói cho mà xem. Mèo nói sáng giờ bọn họ di chuyển nhiều quá, chắc chắn 100% cô vẫn đói lả người. Nhưng mà tham ngủ vẫn là tham ngủ đấy thôi.

Vừa nhấc người, muốn đứng dậy. Cô gái chìm trong giấc ngủ đã muốn tỉnh giấc, chuyển mình theo, vươn tay cứ ôm chặt lấy tay anh.

Anh cười khổ.

Nếu bây giờ anh nói Mỹ Tâm làm nũng thì có ai tin không nhỉ? Chắc chắn là không rồi... Nhưng anh thì quá là quen rồi này. Mỗi lần cô căng thẳng quá mức hay mệt mỏi, kiểu gì cũng sẽ thế này. Cứ muốn ôm, cứ muốn dính chặt lấy anh đòi đi ngủ.

Ngón tay thon dài luồng sâu vào từng sợi tóc mềm mại. Cảm nhận cái mềm mềm, mướt mướt dưới tay mình.

Sài Gòn một đêm 7 giờ, đèn đường chỉ vừa mới lên hành từng dãy. Bảng hiệu neon xanh tím ngập đầy. "Màu" của một Sài Gòn nháo nhiệt ồn ào vội vã luôn là thế. Từng ngọn đèn đường xuyên qua một tấm kiếng phòng ngủ chỉ còn là mấy viên màu tròn tròn nhòe nhòe. Phòng ngủ hạ đèn. Ru người con gái nhỏ xíu ngủ một đêm yên giấc.

Ru luôn cả hồn người con trai nằm cạnh ngắm cô đến quên cả thời gian.

Người ta, ai mà chẳng muốn thấy hình ảnh cô ca sĩ Mỹ Tâm dữ dội như lửa, cuồng nhiệt trên sân khấu rộng lớn, vút thật cao tiếng hát. Vậy chắc chỉ có mình anh là khác lạ, anh thích một cô gái mãi mê làm nũng, mãi mê cười không quan tâm hình tượng.

Thích cả những đêm cô vùi mình ngủ trong lòng anh. Buông bỏ phòng bị mà yêu anh.

Ngủ ngon nhé, cô gái của em.

--------------
Huhu, mình lâu quá mới post chap nhỉ 😭. Đáng ra có một chap khác cơ, nhưng mình viết mãi vẫn chưa hoàn nó, thấy lâu quá nên mình post trước chap nhỏ xíu xinh xắn này trước vậy 😢

Chẳng hiểu sao nhưng chủ đề chị gái làm nũng cứ làm mình tò mò không chịu được...

Ừm... chap này xin được phép dành tặng cho một người bạn vừa mới về VN, bạn giúp mình nhiều trong việc tìm cảm xúc viết em Nắng lắm luôn ý.

Quà cho cậu nè 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro