
ngày vết thương rỉ máu
Break thành công ngoài mong đợi, em được khen rất nhiều, cũng dành được nhiều sự chú ý. Phim có nhiều luồng ý kiến, nhưng nhìn chung nó là một bước tiến lớn của em.
Điều này, hoàn toàn nằm trong sự suy đoán của cô. Cô biết năng lực của em, cũng biết em dành bao nhiêu tâm huyết cho dự án này. Phim thắng, là điều dễ hiểu mà.
Thanks party của đoàn phim, cô cũng được mời. Một phần, đây là đoàn của anh Dũng, mời với tư cách bạn bè. Một phần, MTE có đầu tư phim, mời với tư cách nhà sản xuất.
Cô chẳng định đến, thật sự.
Đêm qua thức trắng, lại làm việc từ sáng đến đêm, lả cả người. Chẳng muốn sự uể oải của mình muốn phá hoại tâm tình mọi người.
Còn có, cô, không muốn chạm mặt em.
Không đủ kiên cường đâu. Cũng chẳng đủ phớt lờ.
Nhưng cô cũng không thể không nể mặt anh Dũng.
Một phen đau đầu. Cô nhắn với anh Dũng mình vẫn sẽ đến, nhưng hơi muộn một lát. Mọi người ít dần, đỡ phải chào hỏi, mọi người lân lân, cũng đỡ phải khó xử, với em.
Thay vội quần áo, điểm lại son. Hít một hơi, đi vào tiệc.
Đông quá.
Ai ai cũng chúc mừng anh Dũng, em, và các diễn viên khác.
Hôm nay, em mặc vest. Rất vừa người. Rất đẹp ấy chứ.
Rồi có một người đứng cạnh em. Theo lời trêu đùa, thì hình như là người ấy. Người yêu tin đồn của em.
Ừm, rất xinh. Hơn trong ảnh, nhiều.
Kiểu con gái đáng yêu, mong mảnh như sương, nhẹ nhàng như gió, khiến người ta muốn bảo vệ.
Trốn vào một góc nhấp môi. Lẫn trốn mọi ánh nhìn, mọi lời chào hỏi.
Đột nhiên cô hối hận quá. Đáng lý ra, chẳng nên đến đây.
Không gian rộng lớn xa hoa, rượu ngon người đẹp. Quá là lý tưởng cho một đêm quên mình nhỉ. Chỉ tiếc là, lòng cô chẳng còn khoảng trốn để an yên thưởng thức.
Quay mặt đi để chẳng ai có thể thấy được cô. Phiền quá. Ồn quá.
Người có thể không thấy, nhưng mùi đồ ăn làm cô không ổn.
Thôi rồi, càng lúc càng buồn nôn.
Hít một hơi thật sâu gió trời. Cố nén cơn nôn sắp trào ra, đè ép xuống dạ dày.
Đáng ghét, lại làm sao vậy nè.
Trong một thoáng bối rối, mùi hương gỗ quen thuộc đột nhiên thay mùi thức ăn chiếm giữ não cô. Cả cơ thể phút chốc ngập trong mùi hương an yên, bền bỉ đó.
Khoan... khoan đã...
Chưa kịp định hình, âm thanh người bên cạnh đã vang lên, âm ỉ bên tai cô, quen nhưng xa lạ, ấm áp nhưng mang vị đắng đến nao lòng.
"Chị không ăn gì à?"
Thoáng sững người. Quen quá. Hệt như trước đây, hệt như ngày gặp lại em tại thanks party Đừng hỏi em.
Em vẫn như vậy. Lặng lẽ quan sát cô. Vẫn như cũ đứng ở một góc, yên ắng, cùng cô ngắm người người nháo nhào.
Hôm ấy, cũng tại nơi này. Quen quá. Mọi thứ đều như cũ. Tiếc là, em giờ chẳng phải của riêng cô nữa rồi.
"À, không đói. Cảm ơn em."
Thật cố gắng không chạm ánh mắt em. Bâng quơ một câu trả lời rồi lãng đi. Người xa lạ không nên nhiều lời.
Thật sự, cô chẳng dám chắc mình sẽ cứ mạnh mẽ như bây giờ, sẽ không đổ oà vào em nức nở. Cách xa một chút. Tim cô đau quá rồi.
Một lúc thật lâu cả không gian huyên náo, bọn họ lại chẳng ai tiếp lời, cũng chẳng tiến chẳng lùi. Đứng cách một khoảng, cùng nhìn về một khoảng sân vô định.
Ngột ngạt quá.
Ngay giây phút cô quyết định xoay người rời đi, giải phóng tim mình, thì một câu nói lại níu chân cô. Níu cả phần tình cảm ẩn giấu.
"Chị...dạo này vẫn ổn chứ?"
Mấp mấy môi khô rát. Hít một hơi.
"Tốt hơn trước kia. Rất nhiều."
Cô chẳng dám nhìn em, nên chẳng biết em phản ứng thế nào. Chỉ nghe một tiếng thở nặng nề. Chỉ thấy đâu đó thân hình em thoáng đông cứng. Thấy ngón tay cầm rượu thoáng siết.
Tiệc đã đến món cuối cùng. Một món cá đặc sản.
Mùi nồng quá. Chết mất.
Mùi cá biển tanh đến phát điên, long sồng xộc vào khoang mũi, đánh một phát thật mạnh vào dạ dày. Cô hốt hoảng che miệng, quay cuồng.
Thôi...thôi chết rồi !
Nhà... nhà vệ sinh ở.. ở đâu vậy !
Cơn nôn ồ ạt như lũ đánh từng nhịp thật mạnh thật mạnh. Dạ dày dâng từng hồi co rút. Cổ họng đắng nghét.
Hoa mắt quá.
Vùng người chạy thật nhanh vào toilet. Bỏ lại em với hoảng loạn cực độ.
Đóng cửa nhà vệ sinh thật mạnh. Cho hết đau nhức trong dạ dạy ra ngoài. Nôn đến trắng bệch. Đến nổi cô muốn ngất đi. Đầu óc quay cuồng.
Chết mất!
Đến khi Mèo đỡ cô dậy, cô vẫn không thể ngừng nôn. Mèo cũng hoảng theo cô, vỗ vỗ lưng dỗ cô nhưng nó đau quá. Còn khó chịu vô cùng.
Huhu cô làm sao vậy?!
Thật lâu sau bình ổn lại. Thay một bộ quần áo mới. Mèo lo lắng đến phát điên cuống cuồng muốn đưa cô về nghỉ ngơi. Về thôi. Cô cũng chẳng muốn ở đây thêm nữa.
Em đã chờ bên ngoài từ bao giờ. Em lo lắng lắm muốn hỏi em cô ra làm sao. Cô chẳng nhìn, chỉ phủi tay bảo vẫn ổn. Nhanh chóng chui vào trong xe. Mệt đừ cả người mà.
----
Dạo này cô không ổn.
Thật sự ấy.
Lúc nào cũng uể oải muốn ngủ, nhưng đêm thì trằn trọc. Người lúc nào cũng nôn nao. Mấy cơn buồn nôn cứ tới tới lui lui làm cô chẳng ăn được gì cả. Cô còn rất dễ lạnh, rất hay rùng mình. Còn rất cáu nữa.
Haiz. Chân đau, lưng cũng đau. Chán quá đi mất. Chắc phải hẹn lịch gặp bác sĩ thật rồi.
Xoa xoa thái dương đau nhức. Tựa đầu vào kiếng xe. Cố gắng ổn định tâm tình.
Bọn họ chia tay cũng được một tháng rồi. Nhanh quá. Mới đó mà một tháng rồi.
"Chị ơi, tối nay em xin về sớm nha. Em đi thăm bé em nằm bệnh viện."
"Ừm. Mà làm sao ấy? Sao lại nằm viện rồi?"
"À, bị động thai á chị."
Động thai?
À.
Khoan đã.
Khoan. Khoan đã.
Đừng nói là.
Không, làm sao được chứ.
Cô thở hổn hển, một tia nghĩ vừa thoáng qua đầu cô. Dạo gần đây cô không được khoẻ, mấy lần Mèo hay trêu là có khi nào chị có ấy không. Cô cũng toàn cười hì hì đùa theo. Chẳng nghĩ nhiều mấy.
Nhưng càng lúc nó càng rõ ràng. Càng lúc cô càng nhạy cảm, càng khó chịu hơn. Mà... chu kỳ cũng không ổn định... không phải không phải đó chứ ?!
--------
Mỹ Tâm đờ đẫn ngồi lọt thõm trong chiếc ghế sofa. Nắm chặt lấy chiếc que đã dùng trong lòng bàn tay mình. Siết chặt. Thật chặt.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Hai vạch.
Đỏ ửng, rõ ràng.
Cô không tin được, đã là phép thử thứ 3 rồi, kết quả vẫn y hệt nhau.
Hai vạch.
Hai vạch có nghĩa là gì?
Nhưng...nhưng làm sao có thể...
Khoan dừng dừng lại.
Lần cuối cùng cô và em ở cạnh nhau là một tháng về trước. Mọi thứ vẫn ổn. Cô vẫn bảo vệ cơ thể mình chu toàn.
Vậy...đây là gì?
Hít thật sâu từng nhịp thở, gồng cả cơ thể chống đỡ cơn choáng váng.
Bất giác, cô đưa tay ôm lấy hai chân. Cuộn tròn lại, như muốn tìm cho chính tâm hồn mình một nơi trú. Cảm xúc cô lẫn lộn như muốn bức điên cô.
Cô chẳng biết mình sẽ làm gì, nên làm gì, và phải làm gì? Hết thảy những gì trong đầu cô nghĩ hiện tại chính là từng luồng tranh chấp đến nảy lửa.
Hoảng loạn rồi hạnh phúc.
Rối bời rồi vui sướng.
Cũng có, âm ỉ một niềm đau.
Thoáng, cô đưa tay xoa lấy bụng mình. Vậy ra, vậy ra nơi này đã có một sinh linh nhỏ bé, mang tình yêu của hai người bọn họ. Một đứa bé mang giấc mơ đã từng là tất cả của cô.
Hồi đấy, có một lần, em đã thì thầm bên tai cô sau một hồi nồng nàn. Em hỏi, cô có muốn bọn họ có con không.
Cô còn nhớ, mình đau đến mức nào, cô nhớ mình cảm thấy tội lỗi ra làm sao khi bản thân cô đã từng bị chuẩn đoán khó mang thai.
Hồi đấy, cô ấp úng chẳng nên câu. Một hồi lâu, em chỉ khẽ hôn lên trán cô nói không sao cả. Em thương cô là được rồi. Có lẽ, em đã nghĩ, cô chẳng muốn cùng em lâu dài.
Hồi cầm trên tay tờ giấy khám bệnh. Cô bức rức đến mức nào. Cảm thấy thiệt thòi cho em ra làm sao.
Cô biết, em rất thích trẻ con.
Hồi đi từ thiện, toàn là em chơi đùa với bọn trẻ. Em thích lắm. Em còn rất kiên nhẫn nói chuyện với các bé. Có lẽ, em sẽ là người cha tốt.
Đây đã từng là, đã từng là lý do khiến cô càng dứt khoát muốn bọn họ rời xa nhau. Hy sinh nhiều đó là quá nhiều rồi em à. Cô biết chứ, biết nếu em biết bệnh tình của cô, em sẽ chẳng ý kiến gì cả. Nhưng cô thì có, cô không chấp nhận được...
Nực cười thật cuộc đời này. Trớ trêu quá.
Lúc bọn họ buông tay. Lúc em có tình yêu khác. Cô lại mang thai.
Cô giữ con chứ?
Chắc chắn rồi.
Tình yêu này bây giờ gửi gắm hết vào con. Cuối cùng, giấc mơ của cô cũng thành hiện thật. Chỉ tiếc là, bây giờ chỉ còn mình cô. Chỉ tiếc là, em sẽ chẳng có cơ hội thấy con được sinh ra rồi lớn lên.
Cứ nghĩ đến một đứa trẻ mang một nửa dòng máu của cả em và cô dần được hình thành, dần lớn lên, rồi được sinh ra. Cô cảm thấy ấm hết cả người.
Cô sẽ nói cho em chứ?
Chẳng biết nữa...
Có lẽ, là không.
Cô ích kỷ nhỉ. Nhưng biết sao được. Đứa bé này, sống chết cô vẫn sẽ giữ lấy.
Vì con là tất cả những gì cô ấp ủ.
Là tất cả yêu thương của bọn họ.
Là kết tinh của biết bao tháng ngày kề cận.
Một mình, có lẽ sẽ đau đớn lắm, nhưng cô vẫn sẽ giữ lấy, con.
Bình tĩnh lại. Vội vàng đặt một cuộc hẹn cho Huy bác sĩ, cô muốn chắc chắn con vẫn ổn. Cũng muốn chắc chắn cô đủ sẵn sàng để nuôi con lớn lên.
Và cả, chuẩn bị một kế hoạch, để sinh con ra. Yêu thương con.
Sẽ không một ai được biết về cha của con. Mẹ ích kỷ như vậy đấy. Nhưng người khác biết thì sao hả con. Họ đay điếng con, chĩa mũi vào bố, và dằn vặt mẹ. Họ tàn nhẫn lắm.
Nhưng mẹ hứa, hứa sẽ bảo vệ được con. An toàn.
Một người phụ nữ đơn độc mang trong mình bé con. Gồng mình làm việc rồi tự chăm sóc bản thân. Tự ổn định tâm tình. Tự chuẩn bị. Tự bảo vệ con.
Chặng đường sắp tới. Chắc chắn sẽ đau đớn vạn lần.
-------------
Hôm nay, có người gửi quà đến cho em.
À, là một bạn khán giả.
Kết thúc event, trời đã khuya lắm rồi. Tập tễnh trên đôi giày cao gót cùng đôi chân bị cứa rách cả da tươm máu. Đứng giữa vòng vây vệ sĩ, Mỹ Tâm nở nụ cười công nghiệp quen thuộc, vẫy tay như cô vẫn từng, vui vẻ, chuyên nghiệp.
Đầu hơi đau rồi, bụng cũng đau, cồn cào quá, chỉ muốn nhanh về nhà.
Mỏi quá. Đáng lý ra cô chẳng được phép mang giày cao gót. Cũng chẳng nên đi diễn tối nay. Nhưng lịch đã nhận. Khán giả cũng đã đợi cô rất lâu, sao có thể nhẫn tâm huỷ ngang được chứ.
Lịch hẹn bác sĩ là vào sáng mai. Cô hồi hộp quá. Không biết con ổn không. Cũng thật mong chờ.
Mỗi lần ngẩn người nhìn xuống bụng mình, vui sướng cùng đau đớn luôn chen chúc đan xen, dâng trào rồi âm ỉ, ân ẩn đau.
Mỗi khi nhìn bụng mình, cô càng nhớ đến em.
Nhớ em. Nhiều hơn.
Nếu bọn họ còn ở cạnh nhau, rồi nếu em biết tin, em chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm nhỉ? Chắc là em sẽ ôm cô thật chặt, sẽ hôn cô. Chắc là sẽ tự xếp lại thời gian để chăm cô còn kỹ lưỡng hơn lúc trước.
Có lẽ sẽ tự tay vẽ phòng cho con. Sẽ tự tay mua quần áo, mua sữa, mua bột cho con.
Chắc chắn em sẽ nghĩ tên cho con, rồi sẽ cùng cô nghiên cứu mọi thứ. Sẽ bắt cô ngủ sớm. Sẽ tự đặt lịch hẹn bác sĩ thay cô.
Có lẽ. Ước mơ một mái nhà của cô đã hoàn thành.
Nhưng, hiện thực, thì chỉ còn một nửa.
Trong đám đông, một bạn nào đó đã kịp dúi vào tay cô một món quà, cô không nghe rõ bạn ấy nói gì, chỉ loáng thoáng một câu "cho anh Phến ạ".
Cô ngẩn người, lần đầu có người nhờ cô đưa quà ấy, đáng yêu nhỉ. Đoạn, đôi tay ôm quà cũng thêm phần nâng niu, trân trọng, quà từ khán giả dành cho em mà. Người cô yêu, lại thêm thành công rồi nhỉ.
Món quà được gói kĩ lưỡng. Vỏn vẹn một câu chữ nắn nón ngay ngắn.
"Chị Tâm, anh Phến. Bình tâm cảm thấu."
Bất giác, cô đưa tay miết hàng chữ, lâu rồi, lâu rồi mới lại thấy tên bọn họ đứng cùng nhau, kề cận.
Lâu rồi mới thấy một câu nói đã từng là thân thuộc.
Thật muốn tự tay mình đưa cho em. Tự tay trao phần tình cảm của khán giả đến với em.
Cô còn muốn nói cho em biết bọn họ có con rồi này. Có một đứa bé vừa giống em vừa giống cô đang tồn tại. Muốn em và cô quay về như trước đây.
Nhưng có lẽ, không thể nữa rồi.
---
Xe lăn bánh trên con đường quốc lộ tối om, hướng về phía Sài Gòn mà lao đi. Từng ánh đèn pha ô tô, xuyên qua kiếng xe mà chói loá ánh mắt. Đêm đen, càng làm người ta thêm hoài niệm, thêm lo nghĩ.
Kẽ tự đầu vào kiếng xe, cô bất giác rùng mình mà đưa tay ôm lấy bụng. Như che chở, như bảo vệ con.
Chỉ là đột nhiên, cô có linh cảm không ổn. Chỉ là đột nhiên, cô nôn nao đến lạ lùng.
Đột nhiên, cả cơ thể cô nháo nhào muốn nghe giọng em.
Đột nhiên cô lạnh toát, khao khát được em ôm lấy.
Đột nhiên, cô muốn nhìn thấy em một lần nữa...
Dẫu là lần cuối.
-------------
Hot news: Tai nạn giao thông trên quốc lộ
Shock: ....Mỹ Tâm nhập viện cấp cứu...
Breaking news: "...tình hình nguy cấp của ca sĩ Mỹ Tâm..."
Hot: ...mất máu quá nhiều
Nóng: ...nhập viện lúc 4 giờ sáng, cực kỳ nghiêm trọng...
Showbiz: ...chấn động với tai nạn, cả làng giải trí bàng hoảng...
------
Đau quá.
Làm sao vậy?
Hình như, là máu.
Mọi người làm sao vậy? Sao lại khóc?
Đây là đâu. Trắng xoá.
Còn có, mùi máu ?
Đó có phải là...
Em?!
Em làm sao vậy? Em khóc à?
Em ơi.
Em ơi, đừng mà.
Sao em lại kiềm nén đến vậy.
Sao em, lại điên cuồng đến thế.
Sao em, lại thất thần như vậy?
Hình như em ngồi ở đó, lâu lắm rồi.
Sao mọi người lại nháo nhào.
Sao cô, chẳng nói được, cũng chẳng động tay chân được...
Sao chẳng thể, chạm vào em?
Em ơi. Tâm đau quá.
Em ơi. Con... con chúng ta đâu rồi.
Em ơi. Sao cả người em, toàn là một màu máu.
Chói loá?!
-------------
Mình thật sự đang chìm đắm trong cái sự ngược này luôn rồi ý 😭😢
Không biết có nên đổi tên em nó thành Bão không 😅
Có một chuyện đáng yêu là mình viết chap này xong lại lật lại mấy chap ấm ấm trước đây để an ủi trái tim lạnh lẽo này 😭
Buồn chị quá, tự nhiên mình đang ngược tơi tả thì người chị lại cho thêm thính 😞 làm mình bấn loạn.
Theo nguyện ước của các cậu nè ☺️ một bé con 💛
Đôi khi ấy, chúng ta muốn nói một câu tạm biệt. Cũng là quá trễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro