Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không phải mang son mỗi khi gặp anh

"Anh nè"

"Hử, anh nghe"

"Anh... anh có gì giấu em hả?"

"Hả. Haha, làm sao mà anh giấu em được?"

"Nè!! Chuyện nghiêm túc đó

Anh giấu em cái gì đúng không?"

"Haiz, chị gái ơi, hoàn toàn không có nha

Đừng nghĩ nhiều nhiều nữa mà"

Anh thở dài, cố gắng vận hành đầu óc mình nhanh nhất có thể, tìm xem rốt cuộc mình đã làm hành động nào để người yêu hay nghĩ lung tung nhà mình nhìn tủi thân như vậy. Nhưng nghĩ muốn nát nước, anh vẫn chẳng thể nào nhớ ra mình đã làm gì có vẻ đáng nghi. Mà bình thường cô gái cũng sẽ chẳng hỏi anh như thế này đâu, thế nào cũng là vừa làm nũng vừa cọ cọ vừa hỏi cho ra. Tình thế nghiêm trọng như vầy thì có thể là gì nhỉ?

Anh nhìn người kia trong mắt ngập tràn lo lắng, rồi đan xen dần buồn buồn tủi tủi gì đó, bắt đầu rưng rưng làm anh luống cuống tay chân.

Khoan đã, có phải vì dạo gần đây anh hay "thân thiết" với cô nhiều nhiều làm cô nghĩ anh làm gì sai mà giấu không nhỉ?

"Đừng khóc, nói anh nghe trước đã, được không, hử?"

"Có khóc đâu!

Anh làm như hở một chút là em khóc không bằng!"

"Rồi, rồi, nói anh nghe trước được không?"

Để ít ra anh còn biết mình phạm phải tội gì chứ?

"Sao dạo này anh cứ hay vừa về tới là hôn hôn em quài quài, rất đáng nghi!

Nhất là sau hôm mình xem MV ý...

Mỗi lần em nhắc về Anh chưa biết đâu

Là anh lại làm trò gì đó để em đừng nhắc nữa..."

À, thì ra là chuyện này

Anh thở dài, muốn ôm người kia một cái, đã bị tay cô gạt ra, cô gái vươn đôi mắt châm châm quyết liệt nhìn mình, muốn anh nói ra ngay lập tức.

Haiz.

Thiệt chẳng biết bắt đầu từ đâu...

.

"Anh..."

"Anh ơi"

"Anh nhất quyết không nói đúng không!"

Anh buồn cười nhìn cô. Thở dài một hơi nằm xuống bên cạnh, kéo chăn lại vừa phải, mọi thứ chỉnh tề, không khí mất đi mùi hương ám muội, nhưng trả lại hương vị ngọt ngào ấm cúng.

Cô khịt khịt mũi, mở chăn, nằm vào vị trí bên cạnh, quay sang, tuyệt đối không cho anh chạy trốn!

"Haiz, không phải là do anh có ý kiến về Anh chưa biết đâu

Mà là, anh cảm thấy hơi buồn ý."

"Lúc em quay mv này nè, em tập quá chừng, còn bị bầm bầm tay chân nữa. Xong còn làm tận mấy việc cùng một lúc. Nhất là dự án lớn nữa chứ."

"Vậy mà anh bận quá, mấy ngày quay MV không có ở phim trường ngày nào hết."

"Hôm qua anh gặp Huy, Huy dặn anh nhắc em uống thuốc đau cột sống rồi đau cơ các thứ nữa"

"Anh vừa không biết làm gì cho em. Cũng vừa không biết làm gì để em hiểu anh cũng lo lắng, yêu thương em..."

Nói tóm lại là anh thiệt sự cũng muốn sến sến lắm cơ mà anh không nói được thì chỉ có hành động thôi chứ biết làm gì bây giờ nữa...

Tất cả lời anh nói đều là thật. Chính là lúc anh ngồi xem thành quả của cô. Đột nhiên nhớ lại tất tần tật vết tích trên cơ thể đó, bầm rồi rách da rồi còn nghe trợ lý nói cô dạo này lại tái phát đau lưng, đau chân còn hay cảm không dứt.

Chưa hết đâu, nghe bảo có ai đó còn tung tin với cô rằng anh nhìn có vẻ thích thú ai đó bên đoàn phim, xong còn được kèm thêm 10 tỷ cái tin đồn nhảm nhảm kiểu như dạo này Tâm béo quá bị mất nét, không còn gợi cảm nữa. Kiểu vậy đấy, mà nó nhiều đến nổi làm ai kia bận tâm mà múa may quay cuồng tập nhảy tập 10 ngàn loại múa. Đến mức ở lì trong phòng tập luôn.

Nghe chỉ thấy thương ơi là thương. Thật tình anh chỉ muốn ôm cô hoài. Anh thật sự chẳng biết nói gì, chỉ muốn dùng hành động chứng minh.

Cô ngớ người, hèn gì anh cứ sờ sờ vào chân bị thương của cô. Hôm trước còn mua hẳn lọ thuốc xoa bóp gì đó rất nóng, xoa xoa khắp chân. Cô còn tưởng đó là hành động hối lỗi vì đã kéo cô "thân thiết" triền miên chứ...

Khoan đã!

"Chắc chắn không chỉ có vậy đúng không hả..."

"Hả? Sao Tâm nói vậy?"

"Hứ, anh đừng có mà qua mặt em.

Anh có chắc là anh không có ý kiến gì với sự nhảy của em không đó?

Thôi nha, giấu nghỉ chơi đó"

Anh thật sự dở khóc, dở cười. Chẳng biết ý cô là thế nào. Tại sao anh lại có ý kiến gì với sự nhảy nhót của cô chứ. Anh chỉ xót người kia bị té dập hết tay chân thôi.

Thở một hơi, anh xoa cái mái tóc kia rối bù hết cả lên.

"Anh bó tay rồi, Tâm nói xem nào?"

"Thật sự không nghĩ gì hả..."

"Ừ..."

"..."

"Thôi đi ngủ đi."

Ơ kìa. Biểu cảm giận dỗi kia là sao hả con người kia?

Cô kéo chăn sang một bên, muốn đứng dậy. Trong lòng là ấm ức không nói nên lời.

Thiệt là tức giận!

Chẳng lẽ em không thấy cô nhìn rất sexy sao hả?!!!

Giấu nghẹn cục tức to tướng đó mà trèo xuống giường, dứt khoát không thèm nhìn tới người kia một chút nào nữa. Giận rồi, buồn rồi.

Cảm thấy bị tổn thương đó. Người yêu tôi không nhìn thấy tôi quyến rũ, huhu, bất hạnh không nói nên mời thật mà. Đây không phải là chết trong lòng thì còn gì nữa chứ.

Cả một ngày hôm đó, có một người cứ ấm ức ấm ức không nói nổi. Làm gì cũng lầm lầm lũi lũi. Buổi sáng ngọt ngào của hai người bây giờ trở thành một người ngồi buồn cười gần chết nhìn người kia hành hạ hai quả trứng rán, rồi trút giận vào bánh mì.

"Hôm nay muốn làm gì?"

"Muốn đi ngủ!"

"Tâm tính làm sâu béo hả, vừa mới ngủ dậy còn gì?"

"Buồn ngủ lắm, cả tuần trước em đâu có được ngủ đâu..."

Với lại tại em buồn đấy!!! Buồn không muốn làm gì hết chỉ muốn ngủ thôi. Ai đời ngày cuối cùng của năm 2020 mà cô lại bị người yêu mình "lạnh nhạt" như vậy chứ.

Anh cười hì hì, bọn họ dạo gần đây nhiều việc quá anh chẳng có thời gian cùng cô làm gì cả. Mấy hôm trước toàn cố gượng nói chuyện được mấy câu rồi ai cũng ngủ như chết vậy. Cô còn làm đến sáng, sáng anh đi quay thì người kia ngủ mất tiêu. Nhìn cái sự làm việc thiếu khoa học không cần sức khỏe của ai đó, anh thầm nghĩ.

"Đợi đó, năm 2021 anh sẽ làm mọi cách chỉnh lại cái giờ giấc nhảm nhí của em"

Cô còn chẳng nghe nổi câu anh nói xong, ngã đùng một phát ôm hết chăn, rút vào lòng anh lẩm bẩm.

"Đợi năm sau rồi tính, em ngủ cái đã."

Chẳng hiểu nổi, anh có yêu xa đâu mà sao bây giờ bị lệch múi giờ với người yêu mình thế này?Anh xoa xoa thái dương, nhớ lại từng câu nói của cô, bắt đầu đoán xem người kia ấm ức chuyện gì.

Không phải chuyện... đó chứ?

Ơ? Haha, dễ thương vậy?

Anh ngước mắt, nhìn sang bên cạnh, nhìn con người đang cùng mình rửa bát nhưng chẳng khác hành hạ rút giận lên chén đĩa là mấy. Mặc dù là chén đĩa nhà anh, nhưng tụi nó dâng mình phục vụ em đấy, đồ quá đáng kia.

Từ trên cao, ánh mắt anh bất chợt rơi trúng vào cổ áo rộng rãi, chẳng thèm đóng cúc của cô. Lướt qua nốt ruồi nhỏ nhỏ, nằm ngay trên xương quai, cực kì xinh đẹp. Rồi lại nhìn ai đó chẳng hề biết sức hút của cái nốt ruồi này mà chẳng thèm để tâm đến nó, lúc nào cũng mặc áo để lộ nó ra ngoài cho người khác thấy thế này đây.

Anh hít vào một hơi. Đột nhiên, anh nghĩ ra ngày cuối năm bọn họ nên làm gì rồi.

Cô gái một lòng hướng vào bát đĩa, rút hết ấm ức đau đớn của mình vào em chén, đũa muỗng. Đột nhiên cô cảm giác cơ thể mình bất chợt nặng nặng, chưa kịp định hình là có chuyện gì xảy ra, cổ đã ngay lập tức cảm nhận được luồng hơi ấm nồng, còn đan xen mùi thơm mát của kem đánh răng, đan xen chen chúc cùng mùi nồng ấm đặc trưng cực kỳ đàn ông của ai đó. Cô toan muốn đẩy người phía sau ra. Nhưng chẳng ngờ được đến lượt eo cảm giác được xoa xoa. Vết chai trên bàn tay đó liên tục ma sát vào làn da mềm mại trắng nõn. Cảm giác quen thuộc chạy dọc theo sóng lưng. Một nước đánh thẳng vào não làm mặt cô đỏ bừng. Túng quẫn.

Nhất là cái bàn tay đó còn không hề có một chút ý định nào dừng lại. Đang có xu hướng di chuyển càng lúc càng mạnh bạo hơn, càng lung tung. Tay cô theo phản xạ chặn tay người kia lại. Cổ ngay lập tức bị hôn lấy.

Luồng nhiệt mang theo ẩm ướt, cổ bị ai đó từ phía sau hôn, dùng lực hôn, mạnh đến nổi làm cô choáng váng, chân tê rần, khuỵu vào bồn rửa phía trước, cảm tưởng mình sắp té dập mặt vào bồn nước rồi chứ. Bàn tay phía sau lại đỡ được cô, nhưng lại chẳng hề có ý định tốt đẹp hay đơn giản là bỏ cô mà, mà dùng thêm lực. Cực kỳ mạnh mẽ ngay lập tức nhấc được cô lên.

"Ahhhh"

Trời đất quay cuồng một hồi, cô bị nhấc bổng, rồi đặt ngay trên bồn rửa, cánh tay người kia như gọng kìm khóa cô chặt chẽ. Hai chân cũng bị khóa lại, chẳng thể nào trèo xuống.

"Nè, đừng có ỷ là nhà mình mà ăn hiếp em!"

Anh khe khẽ cười.

"Ai mà ăn hiếp em bao giờ, anh là đang giúp đỡ em!"

Anh tiến lại gần, đặt môi mình lên môi cô. Cô thoáng muốn đẩy anh ra. Nhưng rồi cũng thuận theo, nhè nhẹ một nụ hôn dịu dàng ấm áp. Rồi mạnh dần, nhanh dần, càng lúc càng nhuốm mùi ám muội.

Cô ngẩng đầu. Nhìn trực diện vào đôi mắt người kia. Nhìn rõ ràng nhất khát vọng dần lớn dần lên rồi tràn ngập đến nổi không thể kiềm được. Hơi thở nóng rực, chạm vào da thịt càng lúc càng tạo ra phản ứng. Bàn tay anh đặt ở hông cô cũng ngứa ngáy không rời. Cứ như có như không chạm vào. Cong người về phía sau, để bàn tay người kia chạy dọc trên sống lưng.

Trong căn phòng rộng lớn, rèm lót trắng muốt hạ chạm sàn, một mảng cửa sổ sát đất vẫn còn chưa kéo. Thật may nó ở trên cao, chẳng có ai có thể nhìn thấy. Bên ngoài ô cửa đó, trời chỉ vừa xuống nắng, vừa mới lên đèn, lấp lánh phản chiếu đèn đường, đèn bảng hiệu mờ mờ ảo ảo qua lớp kiếng. Lại càng phản chiếu rõ ràng hơn hình ảnh bên trong căn phòng. Ánh đèn vàng rực. Vàng màu tựa như mật ong, lấp lánh đầy mê hoặc, trải dài trên cơ thể người đàn ông. Săn chắc vững vàng, từng thớ cơ đẹp như vẽ, lại nóng hừng hực thân nhiệt ấm nồng, ngập ngựa mùi hương đàn ông, quyến rũ đến cực điểm.

Người đó cong lưng, để lộ đường cơ bắp trên tay. Cả người giam chặt thân ảnh mềm mại nữ tính bên dưới, trắng muốt. Mái tóc đen, dài, rũ trên cơ thể nữ tính dịu dàng, run rẩy nhè nhẹ. Cơ thể đó có chút lành lạnh, như đang cuộn mình vào chăn, lại như đang nũng nịu ra hiệu muốn được an ủi.

Cô rơi vào chơi vơi. Theo từng nước đi của người nọ mà chơi vơi. Mà muốn. Mà thèm được ôm, được yêu thương.

"Anh vừa phát hiện ra."

Cô tròn mắt quay đầu, càng thuận lợi hơn để con người nào đó đang vùi đầu trên hõm vai mình trượt xuống càng thêm sâu, mái tóc mềm mềm bù bù làm cô thật muốn đưa tay xoa xoa.

"Hử? Phát hiện cái gì á?"

Người kia chẳng hiểu sao cứ dính lấy cô không buông, còn cọ cọ lên xương quai làm cô cứ ngứa ngứa nhột nhột. Bình thường chỉ có cô mới làm mèo ngốc ôm người kia thôi...

Nhưng mà, môi người đó cứ dán lên cổ, hơi thở nóng hổi, thoang thoảng mùi vải vóc ngát ngát. Ẩm ẩm ướt ướt dán chặt trên cổ trắng nõn làm cô cứ rùng mình không yên. Thêm nữa là cái giọng sau "thân thiết" này thật sự làm người ta nghĩ nhiều chứ bộ...

Đột nhiên cô có dự cảm không lành...

Nhất là cô cảm nhận rõ ràng cơ thể người kia căng cứng nữa chứ.

Thôi chết mất.

"Anh phát hiện, em có thêm một nốt ruồi trên đùi nè."

Cô gái đỏ bừng mặt. Ý tứ gì thế này?!

Ê ê còn cái tay kia, bỏ ra ngay!!

Một tay chặn bàn tay người nào đó dùng hành động chỉ cho cô thấy nốt ruồi của mình nữa chứ. Sao mới sáng sớm mà lại giở trò gian manh như vậy rồi hả con người kia!!!!

"Nè nè, hay quá ha, anh nhìn đi đâu đấy hả!"

Cô kéo khăn tắm để bên cạnh, dứt khoác trùm kín người mình lại, duy nhất chỉ chừa ra đôi mắt đề phòng lại bị đánh úp khai trương năm mới thì thật sự cô sẽ mất hết mặt mũi cho mà xem. Nhất là tối nay bọn họ còn có một buổi tiệc nhỏ tại nhà để ăn trưa mừng năm mới với cả team. Cô chỉ cần tưởng tượng tới cảnh mọi người đều xuất hiện đầy đủ, chỉ duy nhất có một mình mình không dậy nổi vì lý do bị "yêu thương" đến nổi ngủ quên trời quên trăng thì chắc chắn cô có nhảy xuống sông cũng không rửa hết.

Đương nhiên không phải tự nhiên mà cô đề phòng em như thế này đâu nhé. Là do cô quá là có kinh nghiệm đấy!!!

Cô còn nhớ có một lần cô có tiệc với đoàn phim vào buổi chiều, off đoàn thân mật ăn tối vui vẻ rượu vang nhẹ nhẹ ở nhà cô thôi. Vậy mà chẳng hiểu người kia bị cái gì mà quấn lấy cô từ hồi cô vừa mới từ công ty đi về nhà. Éc, đương nhiên là có thêm sự hợp tác vui vẻ tận tình của cô...

Nhưng mà! Cái tình cảnh tỉnh dậy khi mọi người đều có mặt đông đủ đang dọn chén dĩa ra bàn nó kì dã man. Thế là cô phải lấy lý do bận quá nên ngủ quên mất, cơ mà nghe là biết giả trân rồi huhu. Nhất là hôm ấy cô còn không biết sau gáy mình có một vết tích mờ ám nhỏ nhỏ.

Trời ơi. Thanh danh một đời trong sạch của cô nay còn đâu...

"Này này, ai dạy nói chuyện kiểu đấy thế hả!!"

Cơ thể nong nóng, má bất giác mà bừng bừng. Cụp mắt xuống, rời khỏi ánh mắt rực lửa của em. Động tác vội vàng cúi đầu làm lộ ra bên ngoài vành tai mềm mỏng, nho nhỏ đỏ rực.

Anh âm thầm cười. Để âm thanh gợi cảm khàn đục của một buổi sáng trong cuống họng. Lòng ngứa ngáy hết cả lên nhìn vành tai người kia. Rồi cũng không kiềm được mà đưa tay dùng sức miết, cảm nhận non mềm cùng run rẩy, cùng da thịt mướt mát bên dưới đầu ngón tay mình.

Cô rùng mình. Mặt càng thêm đỏ.

Khó khăn muốn chết vừa giữ gấu áo mình lại, vừa kéo khăn che đi một bên đùi mơ hồ vương vấn dấu ấn đo đỏ. Còn phải đấu tranh với bàn tay ai kia trên vành tai mình, vừa muốn quay đầu đi đã để lộ cơ thể ra bên ngoài không khí lành lạnh, càng nguy hiểm hơn. Thế là có một người, mái tóc bù xù buông lỏng, vừa vương ở vành tai, vừa tự nhiên thả lỏng trên hõm vai, như có như không che đi cổ đỏ rực. Vì ngượng, vì cả dấu vết gì đó quanh quẩn, che mờ đi cả nốt ruồi trên cổ cô.

Cố gắng nghiêm mặt lắm rồi nhưng vẫn không thể nào giận dữ với con người kia được mà huhu, chỉ toàn đỏ mặt thế này thôi, hic.

Nhất là cái ánh mắt đáng ghét kia! Có cần phải nhìn người ta đến thế không hả!

Mà đúng rồi, chẳng hiểu sao cái con người kia, hồi trước lúc mới yêu nhau em chính xác là một chồi non xanh mướt đáng yêu ấm áp như gió mùa xuân, còn thơm thơm dịu dàng chỉ thích xoa xoa đầu cô, rồi chỉ muốn hôn hôn lên trán cô. Còn nhớ, hồi đó cô năm lần bảy lượt lấn lướt, lợi dụng chỗ đông đúc dựa vào người em rồi nhanh chóng hôn lên má em trong lúc chẳng ai để ý. À, nhất là trên máy bay đấy, cô toàn híp híp mắt nguy hiểm rồi lợi dụng lúc em loay hoay lấy đồ cho mình mà hôn lên cằm em xong rồi lại làm ngơ xem như không biết nữa chứ.

Em giật cả mình, còn căng cứng, đỏ mặt nữa chứ. Có khi em còn nhỏ nhỏ nói cô mau mau đàng quàng lại đi. Lỡ ai đó mà thấy thì không hay đâu đó. Đó là lý do mà hồi trước cô hay nói em nhìn như con shiba vậy. Lúc nào cũng vui vẻ dịu dàng, lúc nào cũng muốn ôm một cái.

Huhu dễ thương không! Đáng yêu không!

Trời ơi, một mối tình vô cùng tiểu học như thế đấy. Vậy mà nhìn bây giờ mà xem! Cô thở dài căng thẳng. Chẳng hiểu rốt cuộc em đã bị cái gì mà bây giờ em chẳng còn đáng yêu như hồi trước nữa, chỉ toàn bắt nạt cô mà thôi.

Anh thở dài, âm trầm cười cười nhìn cô cúi đầu vừa nghịch ngón tay, vừa làm như tức tối né né ngón tay anh trên vành tai mình. Còn làm mặt lạnh nữa chứ. Anh nhúng nhúng vai. Vươn người, để môi mình ngay bên vành tai bị ức hiếp đến đau nhói của cô. Nhẹ giọng thật trầm, thật khàn, để hơi thở của mình nhẹ nhàng ôm trọn lên tâm trí ai đó.

"Không phải là Tâm dạy hả?"

Đùng.

Trời ơi, cô còn nghe được tiếng tim mình nhảy lung tung, lồng ngực đập thật mạnh làm cô khó khăn mà ổn định hơi thở của chính mình. Cô cắn môi, dứt khoát không thể để người kia nhìn thấy mình khốn khổ như vậy được. Quá là mất mặt mà!

Đúng là hồi trước cô rất lấn lướt, rất quá đáng còn hay trêu em. Nhưng mà cô chưa bao giờ mạnh tay hết huhu, cô còn không cười ngất với sự đỏ mặt của em bao giờ. Thế mà con người này chẳng hề nể nang cô một chút nào. Có lần còn bắt nạt cô đến mức cô trễ luôn giờ họp. Vừa chóng mặt vừa đau không nhấc nổi cái thân đi diễn. Nói đâu xa. Hôm qua chính là một ví dụ đó thôi.

Nhưng mà oan uổng quá, cô thật sự chẳng hiểu sao con người này đột nhiên lại kì lạ như vậy. Không phải mới hôm nay đâu nhé, mà là từ hôm trước trước rồi cơ.

Tối hôm đó, cô nằng nặc bắt anh tắm rửa thật sạch sẽ, ăn uống thật sớm, rồi mở máy chiếu thật lớn ở phòng khách nhà anh, mua coca, mua thêm cả đồ ăn thêm. Sau đó hai người chen chúc trên cùng một chiếc sofa, để chăn quanh người. Đúng 8 giờ hồi hộp muốn ngất kéo tay anh, chui vào lồng người đó cùng nhau xem MV mới của cô.

Chỉ vậy thôi đó! Thế mà cô thật sự chẳng ngờ rằng đó là giây phút cuối cùng anh còn bình tĩnh thở dài chiều theo ý cô, để cô biến mình thành ổ mà dịu dàng ôm lấy cô cùng xem.

MV vừa hết, logo vừa mới hiện lên. Cô hí ha hí hửng vui đến nổi không khép miệng lại được quay ngay sang hỏi người bên cạnh.

"Sao, sao thấy thế nào?"

Đột nhiên môi cô bị người kia khóa chặt. Rất mạnh. Mạnh đến nổi làm cô giật cả mình. Chẳng hiểu chuyện gì, còn chưa nghe được câu trả lời. Một bàn tay nào đó to lớn vô cùng, dùng lực ở eo, nhấc bổng cô lên. Tròn khi cô còn đang chưa kịp í ới lấy một lời đã ngay lập tức không kiêng không nể gì ai, cứ như vậy mà vùi vào cổ cô, một đường đi xuống.

Đồng tử mở to, âm thanh vụn vỡ dần dần vang lên đứt quãng rồi hòa vào âm thanh nền mềm mại nóng bỏng, hòa quyện. Cô chẳng thể nghĩ được gì nữa, cắn chặt môi. Còn chưa kịp đẩy anh ra đã bị người đó mặc sức ta cần ta cứ lấy, điên đảo tròn một đêm.

Cái tình huống đó nó còn kéo dài đến tận hôm nay này! Chỉ còn mấy giờ đồng hồ nữa thôi đã là qua năm mới, cô còn tự mình tưởng tượng ra cảnh cùng người ta nằm trong ổ chăn, thủ thỉ câu được câu mất về năm vừa rồi của bọn họ. Rồi cô sẽ để em nhẹ nhàng mà hôn lấy mình, vui vẻ chờ pháo hoa đón năm mới.

Đó! Là vậy đó!

Muốn rủ em đóng phim ngôn tình mà ai ngờ em thích phim hành động giật gân...

Hic, cũng muốn theo em lắm cơ mà trời ơi cái lưng cô muốn gãy làm đôi rồi đây này cái đồ mạnh bạo không biết thương tiếc là gì hết huhu.

Quay lại hiện tại. Cô đang cực kỳ quẫn bách mà bị em vây kín chẳng có một khe hở nào có thể tuồng ra ngoài. Bên trái là tường, bên phải là em, trước mặt là tay em, phía trên thì chính là môi em! Chẳng có một chỗ nào để chạy trốn...

Kéo kéo chăn, quyết không đầu hàng quân địch hung ác.

"Bỏ ra đi."

"Không! Anh đừng có mà gạt em!"

"Ơ, anh làm được gì Tâm đâu.."

"Hôm qua... hôm qua anh cũng vậy còn gì..."

"Thì anh đã làm gì đâu?"

"Làm gì có!! Hức, hôm... hôm qua..."

"Hả, làm sao, nói anh nghe xem"

"Anh...Anh anh biến ngay đi!!!"

Con người nào đó vì quá xấu hổ ngượng ngùng, đỏ hết cả người không chịu nổi mà rưng rưng ấm ức, tiến thoái lưỡng nan làm cô càng thêm quẫn bách. Cổ chân mơ hồ cảm nhận bàn tay người kia chạm lấy. Cơ thể cũng càng lúc càng gần anh hơn. Cô cắn môi. Trong lòng chiến sĩ hào hùng quyết chết không chịu thua. Cơ mà nhìn cô vừa thương vừa tội thế này chỉ làm anh thêm buồn cười càng muốn trêu cho đến khi nào cô khóc tu tu nức nở lên thì thôi.

Anh nghiêng đầu, thưởng thức dáng vẻ liều mình chịu trận vô cùng oanh liệt, có chết không hàng phục của cô. Khe khẽ cười. Ha ha, cô có cần làm ra vẻ anh dũng vậy không hả, nhìn vành tai cô là anh đủ hiểu cô cũng muốn được ôm ôm lắm rồi kia mà. Ánh mắt anh theo đó mà rơi trên đôi môi bị cô hành hạ, rơi sâu hơi một chút, ngay lập tức bị vết tích đỏ chói thu hút, làm anh chẳng thể nào rời mắt, cứ bị hút chặt vào đó. Thật muốn đưa tay chạm vào, đưa tay miết nhè nhẹ.

"Đừng nhìn em nữa..."

Cô sắp khóc thật rồi đây. Chắc chắn sẽ khóc cho anh xem!!! Cho anh xem cô bị anh làm tới mức bức bối chết mất rồi đấy!

Và thế là cô bị một tấm thân cao một mét tám, nặng gấp đôi mình kiềm chặt, cô được ôm lấy. Rất chắc chắn, đến độ cô còn cảm nhận được tiếng tim người đó đập từng nhịp vững chãi. Cô một lần nữa rơi vào trầm mê.

Ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm 2020 ghi dấu sự kiện một chiến sỹ anh dũng giữ mình khỏi quân địch xấu xa. Nhưng nhiệm vụ không thành, chiến sỹ đã biến thành một con mèo bị lật qua lật lại mềm nhũng, bù xù nằm trong lòng quân địch để mặc cho người kia giúp mình xoa xoa vai lưng đau nhức.

Thôi thì không ai biết mình bỏ cuộc đi theo giặc đâu mà nhỉ...

Một năm vất vả trôi qua, có thăng có trầm. Nhưng bao giờ thiếu yêu thương của em, ấm áp, dịu dàng và cả ấm áp của em. Lười biếng quay đầu nhìn con người to lớn, cực kì rắn rỏi giúp mình xoa vai mỏi nhừ, cực kỳ tập trung. Động tác rất dịu dàng, rất nương tay.

Thấy cô khẽ cực người, anh quay đầu nhìn, động tác ở tay cũng giảm lại.

"Đau hả?"

Lắc lắc đầu, dùng một tay kéo bàn tay người đó, đặt trên môi mình. Nhắm mắt. Đặt lên đó một nụ hôn. Thật lâu, thật lâu. Thật sâu cảm nhận mạch trên tay em đập chậm trãi. Bàn tay trắng nõn mềm mềm nắm lấy bàn tay người đàn ông vững chãi, thô ráp. Cảm nhận từng vết chai trên bài tay đó.

Thật lâu cô vẫn chưa thả tay anh ra.

Lâu đến độ, người kia cũng cúi đầu, hôn lên trán cô. Khe khẽ nói bên tai cô.

"Nhớ phải hôn anh thế này, cả năm sau, cả thêm nhiều nhiều năm sau nữa."

"Ai mà thèm hôn anh."

"Vậy... Năm sau Tâm cứ đứng đấy, em sẽ chạy lại hôn Tâm."


.


.


.

(Còn nữa)

Xin chào các cậu, cuối cùng bọn mình cũng gặp lại nhau. Mới đó mà lại qua thêm một năm nữa rồi nhỉ. Mình cũng hay nhớ về hồi đó có một mình ship chiếc bè chông chênh này, hic.

Hy vọng năm nay sẽ là một năm thật là vui, thật là nhiều hạnh phúc, nhiều niềm vui cho các cậu, cho anh chị và cho em nắng nữa. Mình vốn định up chap này lên để chúc mừng chị gái có MV mới vừa hay vừa xịn. Cơ mà mình lại hông kịp, thật buồn ghê.

Năm sau chắc có lẽ chị sẽ có rất nhiều dự án, và cả anh nữa chứ. Cùng nhau trông chờ một năm bừng bừng tung hoa rần rần của cả hai người nhé.

Và yêu thương nhau nữa chứ.

Và sau đây là phần bonus của mình, chúc các cậu năm mới vui vẻ.

.


.


Diary ngày 3.1.21

10 điều em biết về anh, written by em.

1. Em biết anh không thích nấu ăn, cũng không thường nấu cơm, nướng bánh ở nhà. Nhưng mà lúc nào anh cũng tự nấu cho em ăn, từ món Trung đến món Nam.

Anh nói, tại vì em không nhớ giờ giấc ăn uống gì hết, sẽ tự làm mình đau.

2. Em biết anh dậy rất sớm. Nhưng lúc nào em tỉnh giấc anh cũng nằm bên cạnh.

3. Em biết anh đôi khi không hiểu nổi em. Nhưng vẫn dịu dàng ôm em, làm em bình tĩnh trước hết.

4. Em biết anh hay đến rất sớm vì không muốn em chờ, nhưng mà để anh chờ em sẽ áy náy lắm...

5. Em biết anh đã vì chúng ta mà hy sinh rất nhiều thứ. Anh không tiếc điều gì với em, chỉ muốn em đừng thêm lo nghĩ.

6. Em biết bố mẹ chưa hẳn là ủng hộ chúng ta, nhưng anh đã vì em mà đảm bảo rất nhiều điều.

7. Em biết về nhà gặp bố mẹ không phải chuyện đơn giản. Nhưng mà lúc em bảo em nhớ mẹ, anh lúc nào cũng cùng em về Đà Nẵng.

8. Em biết, cuộc sống thật sự không dễ dàng. Chưa từng nhẹ tay với ai. Vậy mà tay anh vẫn nắm tay em. Chưa từng buông.

9. Em biết, đã có lúc anh muốn từ bỏ. Cảm ơn vì anh đã ở lại, vì em, và vì chúng ta.

10. Anh thương em, cũng phải thương mình đấy nhá. Yêu em tốn sức lắm...

Yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro