Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 kết thúc

Sanra ngồi trong phòng vip tại bệnh viện nhìn cô em gái đang nằm bất động trên giường mà đau đớn. Nếu cô quan tâm đến con bé nhiều hơn, tâm sự với con bé thì mọi chuyện cũng không ra như thế này. Từ khi ba mẹ mất cô cũng đi suốt năm cũng chỉ gặp nhau một hai lần, cô đã cố gắng bù đắp cho con bé những gì tốt nhất nhưng cô đã sai. Con bé lúc nào cũng cười nói vui vẻ qua điện thoại khiến cô không nghi ngờ gì. Cô đã cố gắng giúp con bé khi nó gặp khó khăn, ngầm giúp nó có một cuộc sống ở trường thật thoải mái nhưng xem ra cô đã quá chủ quan. Những chiếc máy phát ra tiếng tit tit tit đều đều trong đêm vắng, đột nhiên tiếng chuông điện vang lên cắt ngang mọi dòng suy nghĩ. Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam của thanh thiếu niên:

- Chị em đã điều tra xong, chị tới chỗ em xem sẽ rõ mọi chuyện ngay.

- Được rồi 15' nữa tôi tới.

Sanra chạy xe vào một căn biệt thự ở vùng ngoại ô thành phố. căn biệt thự khá to với một khoảng sân rất rộng. Chạy theo hai bên lối vào là hai hàng cây cổ thụ to lớn tỏa bóng khiến con đường luôn chìm trong bóng mát. Chiếc xe Ferrari màu đỏ chói dừng lại trước một cánh cổng sắt to lớn, Sanra hạ cửa kính, tháo mắt kính cho chiếc máy nhỏ trên bước tường quét đôi đông tử đen lấy của mìn Cánh cửa nặng nề mở ra, bên trong có hàng chục chiếc xe khác nhau với đủ loại kích thước và màu sắc, cho xe lui vào một chỗ trống rồi bước vào thang máy.

- Chị đến rồi à.

Chàng thanh niên trẻ, trên tay cầm một xấp giấy mỏng đặt trước mặt Sanra.

- Đây là tất cả những thứ chị cần. Mọi chuyện cũng khá đơn giản thôi, con bé quá đơn giản và lương thiện. Mong là mọi thứ sẽ ổn. 

- Cậu làm cho tôi thêm một vài chuyện nữa K. Nhờ cậu đó.

Trong căn phòng tối không một tia sáng lọt vào. Có một cô gái nhỏ nằm bất động trên nền đất lạnh tanh. Cô đã bị đưa đến đây khoảng 1 ngày trước, trên đường đi học về cô bị bắt cóc rồi đưa đến đây. Bọn bắt cóc không cho cô ăn cũng không cho uống, từ khi đưa cô đến đây bọn chúng chưa hề xuất hiện lại lần nào.

"cạch" hình như có tiếng mở cửa, cô gái mừng rỡ:

- Các người là ai? các người muốn bao nhiêu tiền? thả tôi ra tôi sẽ cho các người tiền.

- Chúng ta không cần tiền, chúng ta chỉ muốn hỏi cô chút chuyện thôi. 

Giọng nói nhẹ nhàng của K như hòa tan vào cái không khí yên lặng mà lạnh lẽo của nơi này càng trở nên quỷ dị. Anh đưa tay tháo miếng vải đen bẩn đang che đôi mắt Mỹ Nguyệt. Đập và mắt Mỹ Nguyệt là những thứ dụng cụ tra tấn treo khắp nơi, với đủ loại hình dạng.

- Các người là ai? Mau thả tôi ra nếu ba tôi mà tìm thấy tôi các người coi như xong đời. Mau thả ta ra.

Mỹ Nguyệt hét vào mặt K. Đôi mắt mở to ra lời đe dọa.

Sanra đứng sau lưng K giờ mới lên tiếng:

- Đinh Mỹ Nguyệt, con gái tập đoàn bất động sản Đinh Hoa. 

- Đã biết thì mau thả ta ra trước khi quá muộn.

Sanra nở một nụ cười hết sức nhẹ nhàng, nụ cười đó đẹp nhưng lại khiến người nhìn lạnh cả người. 

- Tôi có cô em gái tên là Lan Anh, không biết cô có thân với con bé? Lan Anh gặp phải một vài vấn đề nhưng con bé không nói cho tôi, Không biết bạn thân của nó là cô có thể giúp tôi không?

Khi nghe đến hai chữ "Lan Anh" Mỹ Nguyệt chợt biến sắc. Mặt cô tái nhợt, đôi môi bắt đầu run, mấp máy nói không nên lời.

- Chị...muốn...hỏi...em...điều gì?

Sanra vút ve khẩu súng trên tay, giọng thay đổi đột ngột, giọng nói như vọng về từ địa ngục.

- Tại sao cô lại hại con bé? Tại sao cô cho người gài bẫy cưỡng hiếp nó? Tại sao cô tung tin con bé là gái bao? Tại sao cô lại phản bội nó? Tại sao cô lại làm vậy? tại sao?

- Tôi không có làm những điều đó. Chị có bằng chứng không mà nói? 

K bước đến trên tay cầm chiếc laptop, những ngón tay anh chàng như đang nhảy múa trên bàn phím.

- Đây là đoạn tin nhắn của cô và tên khốn cô đã thuê. Cô đã dùng một tài khoảng mà để đăng tin lên bản tin của trường. Cô đã đặt phòng khách sạn, cái này là hình ảnh cô và tên khốn đó đưa Lan Anh vào khách sạn, tôi đã lấy nó từ camera trong khách sạn. Còn có cái này xác thực hơn này. K đứng lên ra ngoài và lôi vào một gã đàn ông trên người bê bết máu, vứt trước mặt Mỹ Nguyệt.

- Cô có quen gã này không?

- Hắn là ai tôi không biết. Tôi không quen hắn.

- Ồ vậy à. Nói ai đã thuê mày? 

Sanra nắm lấy tóc gã giật lên, dí khẩu súng vào thái dương. Gã thèo thào:

- Chính cô ta đã thuê tôi làm. Hôm đó chính cô ta đã cùng tôi đưa cô gái kia vào khách sạn,cũng chính cô ta đã chụp những tấm hình đó.

Simon không biết từ đâu lôi ra một thằng nhóc đến.

- Chị em nhặt được nó ở bên ngoài.

Sanra chuyển hướng súng lên trên người cậu nhóc, chuẩn bị bóp cò thì hai chữ Minh Quân vừa thốt ra của Mỹ Nguyệt khiến động tác nhất thời bị dừng lại. Minh Quân nếu Sanra không nhầm thì chính là tên trên cuốn sách trong phòng Lan Anh.

- Mỹ Nguyệt thì ra tất cả là cậu bày trò. Tại sao cậu làm vậy với Lan Anh? Hai cậu là bạn thân cơ mà? Lan Anh cũng rất tốt với cậu cơ mà? Nếu hôm nay tớ không đến tìm tên khốn này để nói chuyện, không theo hắn tới đây thì có phải tớ sẽ hận Lan Anh suốt đời hay không?

Minh Quân như hét lên trong đau đớn, cậu đã không tin cô ấy, không nghe cô ấy giải thích đã vội kết tội. Cậu dễ dàng rơi vào bẫy của Mỹ Nguyệt.

- Dúng, tôi đã là tất cả, tôi đã thuê người lăn nhục nó. Tất cả là do cậu, cậu lúc nào cũng bên cạnh cô ta, lúc nào cũng bày trò cho cô ta xem, lúc nào cũng Lan Anh Lan Anh. Tại sao cậu yêu cô ta. Tôi mới là người lớn lên cùng cậu, tôi mới là người xứng đáng với cậu. Cô ta không nên xem vào.

- Người tôi yêu là Lan Anh. Không phải là cô và mãi mãi vẫn không là cô.

- Tại sao? Tôi có gì thua cô ta? 

"bầm" tiếng súng vang lên cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người. Thân hình to lớn của người đàn ông đổ xuống đất. Sanra thu súng về mặt vẫn không biến sắc cứ như mình vừa giẫm một con kiếm. 

1 Ngày sau. Hàng loạt các báo đều đưa tin con gái tập đoàn bất động sản Đinh Hoa là kẻ "giết" người. Có người đã gửi đến tòa soạn một đoạn ghi âm Mỹ Nguyệt thừa nhận những chuyện cô ta làm với Lan Anh. Bố Mỹ Nguyệt bị ám sát, cổ phiếu công ty tuột dốc không phanh, Mỹ Nguyệt tự tử bằng súng. Mọi chuyện có vẻ như kết thúc nhưng.

Simon vội vã bước vào phòng theo phía sau là K.

- Chị bố con nhỏ đó là người của Hàn gia. Bây giờ chủ Hàn gia đang ráo riết tìm kẻ đã ám sát người của mình.

- Không sao đâu, tác phong của chúng ta chưa từng bị lỗi. Nếu muốn tìm thì phải tìm kẻ đã thuê chúng ta giết lão, chúng ta chỉ là cho lão một cái chết đau đớn hơn chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro