Chương 7: cậu đẹp trai
Chỉ Ảnh cười nhạt, mắt trú tâm tuyệt đối vào trang giấy:"Em nghe ngóng trường chị có hai anh đẹp trai, bọn con gái lớp em cứ cuống cuồng lên bán tán với nhau về hai người đó". Chỉ Nhược hứng thú:"Hai anh đẹp trai đó là ai?","Ngô Thương Quân và Cao Thiên học lớp 10/2"
Chỉ Nhược "hóa đá" trong năm phút, cô không nghĩ Ngô Thương Quân và Cao Thiên lại "nổi tiếng" đến độ nữ sinh trường cấp 2 kế bên cũng biết,
Chỉ Ảnh thấy chị mình đứng lặng bên góc bếp, lại còn không nói năng gì Chỉ Ảnh liền đoán ra ngay:"Nhìn biểu cảm của chị thì có vẻ chị quen hai người đó nhỉ". Chỉ Nhược nở nụ cười gượng không thể che giấu nổi:" Không quen nhau lắm..."
Chỉ Ảnh dừng bút nhìn lên chị mình:"Chị quen được hai anh đẹp trai đó quả là kỳ tích đấy, họ rất khó làm quen, phải gọi là rất lạnh lùng". Chỉ Nhược bất ngờ:" gì cơ? lạnh lùng? Cao Thiên mà lạnh lùng ư...thà nói chỉ có mỗi Ngô Thương Quân lạnh lùng chị còn tin". Chỉ Ảnh cười trừ:" Đám nữ sinh trường em nói thế, em cũng chẳng quan tâm tới "anh đẹp trai" gì mấy". Chỉ Nhược chỉ đáp ừ một cái rồi quay lại nấu ăn, mặt vẫn để lộ vẻ ngạc nhiên:"Ngô Thương Quân và Cao Thiên nổi tiếng vậy luôn sao..."
"..."
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, Chỉ Ảnh đã đi học trước do cái tính lề mề của Chỉ Nhược. Hai cô bạn Chỉ Nhược và Oảnh Nhãi lại đi chung với nhau, vừa đi vừa nói:"Nay lớp mình có hoạt động bầu cán sự lớp nhỉ, giáo viên Kỳ vừa nói hôm qua" Oảnh Nhãi ngáp một hơi dài, Chỉ Nhược đáp lại:" ừ, hoạt động ấy chẳng có gì thú vị". Hàn Chỉ Nhược vừa đáp vừa nhìn vào cuốn sách nhẩm học, Tống Oảnh Nhãi nhìn trời mây một hồi rồi quay sang hỏi Chỉ Nhược:"Hôm qua cậu về một mình được không?".Chỉ Nhược vẫn dán mắt vào cuốn
sách đáp lại:"Có"
"Cậu không sợ biến thái sao?", Hàn Chỉ Nhược ngước mặt lên nhìn Oảnh Nhãi, hứng thú:" Tớ chỉ kể cái này cho một mình cậu biết thôi đấy, nhớ đừng nói to quá, trong trường mà biết là xong đời tớ đấy!". Hàn Chỉ Nhược bắt đầu ghé sát tai Oảnh Nhãi kể nhỏ
"gì cơ! Cậu được Ngô Thương Quân đưa về tận nhà..." Tống Oảnh Nhãi không "kiểm soát" được miệng liền hét toáng lên, dường như quên mất những gì Chỉ Nhược đã nói trước đó. Hàn Chỉ Nhược không để Oảnh Nhãi nói hết, vội bịt miệng cô bạn lại:"Oảnh Nhãi, sao cậu la to thế!". Tống Oảnh Nhãi cố gắng lấy tay gỡ tay của Chỉ Nhược ra, Hàn Chỉ Nhược bỏ tay, Oảnh Nhãi liền cười hì hì:" Tớ xin lỗi, miệng nhanh hơn não rồi...".
Hàn Chỉ Nhược ngó ngiêng xem có ai nhìn mình không, thấy không một ai để ý gì Chỉ Nhược thở phào, rồi nhanh chóng quay sang lườm Oảnh Nhãi:"Lần sau cậu "kiểm soát" cái miệng của cậu cho tốt một chút!" . Tống Oảnh Nhãi theo phản xạ có điều kiện bất giác lấy tay che miệng, liền cười gượng:"ok, tớ nhớ rồi..."
Tiếng chuông reo lên, sân trường bắt đầu tản người dần...
"..."
"Phụng Thư, cậu có biết hai cậu đẹp trai Ngô Thương Quân và Cao Thiên bên lớp 10/3 không? Tớ mê hai cậu ấy chết mất!"
"Tất nhiên là có rồi, " Tiểu mỹ nhân" hay "săn" anh đẹp trai như tớ chắc chắn đã biết từ lâu rồi"
" kkkk, "tiểu mỹ nhân" Phụng Thư cơ đấy!"
Bọn con gái quỷ hay để ý mấy anh đẹp trai trong lớp bắt đầu mê mẩn và bàn tán với nhau về hai tên Ngô Thương Quân và Cao Thiên rồi, Hàn Chỉ Nhược chán nản ngồi cắn bút vì xung quanh toàn nghe thấy "Ngô Thương Quân, Cao Thiên" mà thôi, đầu Chỉ Nhược sắp nổ tung tới nơi rồi.
Giáo viên Kỳ mở cửa bước vào lớp, thông báo ngay:"Ngày hôm sau là tổ chức rèn luyện ở trạm quân sự cho các học sinh lớp 10, bắt buộc tham gia, rèn luyện trong vòng một tháng rưỡi. Các em về chuẩn bị đồ đạc, chỉ nên mang những thứ cần thiết, điện tử để hết ở nhà, mang theo là phạm nội quy..."
"Gì cơ...sắp đến rèn luyện ở trạm quân sự rồi sao, mình đã nghe các anh chị khối trên nói cái rèn luyện này đáng sợ và nghiêm khắc lắm..."
Giáo viên Kỳ nói xong, rồi nâng lên một chồng vở bài tập, cả lớp bắt đầu lần lượt thở dài. Giáo viên Kỳ gõ thước:"Thở dài gì mà thở dài. Tiết này là tiết tự học, các em làm hết bài tập ở trang đầu, làm xong thì nộp cho tôi chuẩn bị cho tiết sau tổ chức bầu cán sự lớp...Lát nữa ra chơi, em Hàn Chỉ Nhược đến phòng giáo viên gặp tôi"
Cả lớp đều hướng hai con mắt về phía Hàn Chỉ Nhược, Chỉ Nhược nghe cô giáo nhắc đến tên mình lại còn kêu lên gặp ở phòng giáo viên. Chỉ Nhược "hóa đá" liền trong vài phút, miệng há hốc, mặt đã đổ mồ hôi
"Ặc...sao giáo viên đòi gặp mình nhỉ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro