Nặng tình.
"Chúng ta chia tay đi. Anh vẫn còn yêu cô ấy và cô ấy cũng vậy."
Anh chẳng đợi tôi trả lời cứ thế mà ngoảnh mặt bỏ đi. Bóng người anh mờ dần khi khoảng cách của chúng tôi càng lúc càng xa, cho đến khi không thấy được anh nữa. Tôi không cầm cự nỗi mà bật khóc thành tiếng, ụp mặt vào gối tôi như gào thét lên những tiếng nghe chói tai. Nơi ngực trái tôi càng đau nhói hơn.
Tôi yêu anh nhiều như thế nhưng hóa ra với anh tôi chỉ là người thay thế. Hóa ra anh chưa từng thật lòng yêu tôi.
Tôi đến sau nên tôi biết chứ. Họ chỉ vừa chia tay hai tháng, anh đã tỏ tình với tôi, tôi vẫn mặc kệ mà chấp nhận dù tôi có thể cảm nhận được anh sẽ không thể dành trọn vẹn tình cảm của mình cho tôi. Tôi hiểu rất rõ, vài đêm tôi nghe anh mớ, anh đã gọi tên cô ấy. Mỗi lần như thế tôi cũng chỉ biết lặng thầm mà rơi nước mắt. Có lẽ tôi yêu anh đến mù quáng mất rồi.
Tôi ngu ngốc. Đúng tôi không chối cãi. Tôi ngu ngốc khi biết anh còn vấn vương hình bóng cũ mà không buông tay. Tôi càng ngu ngốc khi cứ mỗi ngày lại yêu anh hơn một chút. Và rồi khi nghe anh nói chia tay, tim tôi như vỡ vụn ra, tiếng nấc dâng tới cổ nhưng tôi cố gắng kìm lại vì tôi ghét nhất là khóc trước mặt người khác, trông sẽ rất thảm hại và cả anh cũng không ngoại lệ.
Căn nhà trở nên thật cô quạnh, thật đơn độc, ngột ngạc như đang giết chết tôi với những kỉ niệm giữa tôi và anh. Chỉ là thiếu đi hình bóng của anh mà cô đơn đến thế, có lẽ ở bên cạnh anh mỗi ngày đã trở thành sở thích, trở thành thói quen của tôi mất rồi.
Khóc đủ rồi, la hét đủ rồi. Tôi tắm rửa, chau chuốt lại vẻ bền ngoài một chút và rời khỏi nhà ngay sau đó, nếu còn ở nhà tôi sợ mình sẽ phát điên mất. Đến một quán rượu ở gần nhà. Cũng chẳng hiểu sao tôi lại đến đó. Một chai, hai chai, số chai rượu rỗng trên bàn cứ thế mà tăng, tôi thì càng lúc càng say. Vậy mà chất cồn từ rượu, cơn say do nó mang đến vẫn chẳng thể xoa dịu đi nỗi đau của tôi. Người ta nói không sai 'Lụy tình là khổ nhất.'
Có vẻ như men rượu giúp tôi mạnh mẽ hơn. Lấy điện thoại ra và nhắn tin cho anh, chỉ muốn anh trả lời câu gì đó có thể khiến tôi bớt bực dọc.
_Anh còn nặng tình với cô ấy sao lại tỏ tình với em?
Vậy mà thứ tôi nhận lại là một tin nhắn với câu từ sáo rỗng. Đau lòng đến chết mất.
_Anh xin lỗi.
----
Cảm ơn cậu đã đọc :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro