Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NÀNG TIÊN NHỎ Ở NGỌN HẢI ĐĂNG]

"Này, Dylan!"

Một cô nhóc lùn tịt lại có vẻ nghịch ngợm chạy lon ton trên bãi biển, tìm kiếm bóng dáng của cái người có tên Dylan. Có vẻ như cái thân hình thấp bé ấy cũng chẳng thể kìm kẹp được năng lượng của cô bé, nàng ta luồn lách thật nhanh qua những mảnh đá, cơn gió biển mặn mà quấn lấy đuôi váy và mái tóc nàng, chọc chúng vui cười khúc khích mà bay lất phất.

Vượt qua những thuyền chài mà người lớn đi đánh bắt cá để lại trên bờ cát, Lily trèo lên một mỏm đá lớn hướng ra biển, cái miệng nhỏ vẫn líu lo chẳng chịu ngừng.

"Dylan ơi, Dylan! Dylan đây rồi!"

Hóa ra "Dylan" trong miệng cô nhóc là một cậu bé cao hơn nàng phải tới hai cái đầu nhỏ, lại thật trái ngược với cô bé, chàng ta cứ như lúc nào cũng như biết hết tất cả mọi thứ bởi cái vẻ ngoài điềm tĩnh, thản nhiên của một ông cụ non ấy.

"Có chuyện gì hả Lily?"

Dylan đưa bàn tay cho cô nhóc nắm, chỉ sợ nàng hậu đậu này sẽ trượt chân té ngã rồi òa lên khóc nức nở bất kỳ lúc nào. Sự thật là cậu đã phải trải qua điều ấy và nó chẳng hề vui vẻ chút nào, cậu thầm nghĩ "Con nhóc hơn mình một tuổi này sao mà hấp tấp quá thể!"

Sau khi đảm bảo nàng lùn đã có thể ngồi xuống ở mỏm đá mà không xảy ra tai nạn ngoài ý muốn nào, chàng ta mới ngồi xuống cạnh nàng, đưa cho cô bé một chiếc mũ che nắng vì Dylan thừa biết chiếc mũ mà mẹ đưa cho Lily trước khi ra ngoài chơi đã bị nàng vứt ở một xó xỉnh nào đó rồi.

"Dylan nè, em có biết cái cao ơi là cao ở xa ơi là xa kia là gì không? Sao nó mọc lên từ dưới đất sau cây nhà bác Brick mà giờ lại cao hơn hẳn rồi?"

Nàng đung đưa chân, đôi mắt tròn mở to chờ cậu bé giải đáp thắc mắc cho mình.

"Ngốc, vì nó đâu phải cây. Mẹ em nói đó là ngọn hải đăng."

"Ngọn hải đăng á?"

"Ừ, nó được các chú các bác xây nên, như nhà của chúng ta ấy. Nhưng mà ngọn hải đăng phải thật cao, trên đỉnh của nó thì lắp đèn thật sáng, để khi bầu trời có nhiều mây mờ, vào những buổi tối thì thuyền của mọi người có thể tìm thấy chúng ta và trở về!"

"Vậy thì giống như bọn mình thắp nến mỗi khi mất điện hả?"

"Cũng gần như thế đó."

"Dylan, chị muốn đi xem ngọn hải đăng ... á!"

Cô nhóc phấn khích chống tay bật người dậy rồi trượt chân, làm cho Dylan giật mình vội vàng đỡ lấy, chàng ta thở dài.

"Được rồi, được rồi, đi chậm thôi Lily của em ơi ..."

Xuống khỏi mỏm đá, nỗi sợ bị ngã của nhóc lùn như hòa vào với làn gió biển, nàng ta nắm tay cậu bé chạy thật nhanh làm cậu phải chật vật đuổi theo sau, đôi chân dài giờ đây khiến Dylan thật khổ sở, chỉ sợ ngã chúi đầu vào cát khi vừa chạy vừa cúi người nắm lấy tay Lily.

Đến tới chân ngọn tháp, cô bé kéo Dylan đi ngắm nghía, thăm dò đủ thứ cứ như hai người lính trinh sát đi thăm dò cứ điểm của kẻ địch. Sau một hồi chạy ngang chạy dọc, sức lực có hạn của trẻ con cũng khiến chúng thấm mệt, ngồi lại tại chân ngọn hải đăng trò chuyện, mà thực chất là Lily hỏi đông hỏi tây và Dylan phải giải đáp cho nàng.

"Mà này, Dylan, em có thấy ngọn hải đăng buồn không?"

"Sao lại buồn cơ chứ?"

"Vì nó chỉ có một mình đó! Các bạn cây của bác Brick đều có những bạn cây khác làm bạn, các tảng đá có các tảng đá khác nằm bên cạnh mà bọn mình cũng luôn được đi chơi chung, nhưng ngọn hải đăng này chỉ nằm ở đây có một mình mà thôi! Thật cô đơn quá luôn ấy, huhu ... "

Cô bé bị chính sức tưởng tượng của mình làm cho đau buồn lắm, mếu máo nắm tay cậu bé, sụt sịt muốn rơi nước mắt. Dylan hết cách, thở dài.

"Haiz, thực ra ngọn hải đăng không hề cô đơn đâu, nó có một nàng tiên nhỏ đó ... "

"Nàng tiên nhỏ gì cơ?"

"Muốn biết thì ngồi nghe em kể chuyện nhé!"

"Được!"

...

Ngày xửa ngày xưa, bên một bờ biển nọ, có một ngọn hải đăng tối ngày canh giữ cửa biển, giúp đỡ cho tàu thuyền được trở về an toàn sau mỗi chuyến đi xa. Ngọn hải đăng luôn chăm chỉ sáng soi chẳng bỏ sót một ngày nào, nó lấy làm tự hào với công việc của mình lắm! Nó cảm thấy việc dẫn dắt cho muôn người trở về nhà là một công việc cao cả, chỉ mình nó làm được mà thôi.

Ngày này qua tháng nọ, một năm rồi lại một năm trôi qua, ngọn hải lại đăng dần cảm thấy thiếu đi một điều gì đó, mà điều này khiến nó cảm thấy thật khó chịu. Cơn bức bối làm nó phải tìm đi tìm lại từ trên ngọn đèn xuống dưới chân tháp mà chẳng thể tìm ra nguyên nhân, buồn phiền cứ tích tụ lại làm cho ánh đèn cũng dần nhạt nhòa ...

Những tưởng muộn phiền sẽ dần đè nặng rồi giết chết ngọn hải đăng sáng rực rỡ ngày nào, sương mù sẽ che lấp đi ánh đèn chỉ lối trong muôn trùng sóng vỗ thì một sự gặp gỡ tình cờ đã thay đổi tất cả.

Một tiếng va chạm vang lên trong đêm đen, một đốm sáng nhỏ đậu lại trên mái của ngọn tháp đèn.

"Ui cha, đau quá đi thôi!"

"Ai đó?"

Cú va chạm vào đầu giữa đêm khuya làm ngọn hải đăng giật mình, nó ngó nghiêng tìm xem liệu có phải chú hải âu nào bị thương ở cánh hay không, rồi nó chợt tìm thấy một sinh vật nhỏ. Sinh vật nhỏ trông giống như những con người lái thuyền ngoài biển mà nó thường được nhìn thấy nhưng lại có chút xíu, nhỏ như một viên gạch, một mảnh kính của ngọn hải đăng mà thôi, nàng còn có một đôi cánh màu vàng kim rực rỡ, nom đến là đáng yêu.

Nên gọi nàng là gì ấy nhỉ, ngọn hải đăng nghĩ ngợi, phải rồi, nàng tiên! Các ngư dân trên biển hay nói ngoài xa có những nàng tiên cá xinh đẹp tuyệt trần lại ca hát rất hay, sinh vật này lại chẳng có đuôi cá nên chắc hẳn chỉ là nàng tiên mà thôi.

"Ấy, chào cậu nha, tớ đang đi khám phá thế giới á! Mà bay đêm lúc nào cũng làm cho tớ buồn ngủ quá thể, xin lỗi đã đụng phải cậu vào lúc muộn thế này nha!"

Tiên nữ nhỏ vừa bắt chuyện vừa phủi đi bụi bặm trên tà váy hồng của mình, phủi cả đôi cánh nhỏ đang phát sáng trong màn đêm.

"Khám phá thế giới? Là gì thế?"

Ngọn hải đăng tò mò, bởi lẽ cả cuộc sống của nó chỉ gắn liền với vùng biển này, với những đoàn thuyền nối đuôi rời đi khi mặt trời còn chưa thức giấc rồi lại kéo nhau về với đầy ắp cá tôm khi cả vùng trời đã đỏ rực, cũng là khi mặt trời đang chuẩn bị cho giấc ngủ tiếp theo của mình. Thế giới là gì, nó chẳng hề hay biết, và nó cũng vô cùng tò mò muốn được nghe kể.

"Thế giới ấy à, nó là nơi chứa đựng chúng mình, nó to thật to mà tớ bay mãi vẫn chưa đi đến tận cùng đấy!"

Ngọn hải đăng ngạc nhiên, to được đến thế nào cơ chứ, biển khơi với nó là rộng lớn nhất rồi!

"Thế giới có to bằng biển không?"

"Hì hì, cậu nói gì buồn cười vậy! Biển khơi cũng chỉ là một phần của thế giới mà thôi! Tớ đã bay qua biết bao nhiêu ngọn núi cao hơn cậu nhiều, trên đó có nhiều cây cối và động vật lắm. Tớ cũng được lướt đi trên những cánh đồng lúa chín vàng ươm thơm ngát, người ta thường tạo ra một thứ gọi là cơm từ cái lúa đó, tớ đã lén ăn vụng rồi, siêu ngon luôn! À, còn cả những thành phố lớn mà tớ không thích một chút nào, tớ đã bị va đập vào mấy tòa nhà cao toàn là kính khi đang bay, chúng khó tính lắm, mắng tớ xối xả luôn ..."

Nàng kiêu ngạo kể lể với ngọn hải đăng về những chuyến đi của nàng, về những nơi nàng đã tới, những người nàng đã gặp. Nó cảm thấy thật lạ, mà cũng thật vui vẻ và thích thú, chưa bao giờ nó hạnh phúc cho đến vậy kể từ lần đầu nó được chiếu sáng cho những con thuyền trên biển, điều mà giờ đây cũng trở thành điều khiến nó chán nản rồi.

Nàng tiên và ngọn hải đăng mải mê thủ thỉ với nhau mãi đến khi bầu trời hửng nắng và những con thuyền lần lượt trở về mà cả hai vẫn chưa thấy chán. Ngọn hải đăng hứng thú nghe nàng tiên nhỏ kể thật nhiều, rồi nó lại bất chợt buồn rầu thú nhận với nàng.

"Như cậu thích thật đấy! Từ khi sinh ra tớ đã ở đây một mình, cô đơn biết bao! Tất cả những gì tớ được biết về thế giới cũng chỉ từ lời kể loáng thoáng của các bác ngư dân, cũng chẳng có ai trò chuyện với tớ được như cậu."

Ngọn hải đăng bộc bạch, hóa ra nó đã hiểu được sự khó chịu của mình đến từ nơi nào, đó là một căn bệnh ở trong thâm tâm, một nỗi đau sinh sôi từ sự cô đơn. Chỉ tiếc nó đã một mình quá lâu nên mãi không thể hiểu được, cuộc ghé thăm của nàng tiên đã khiến nó nhận ra tất cả.

"Cảm ơn cậu vì đã vô tình ghé thăm tớ, những câu chuyện của cậu thật hay lắm luôn!"

"Chứ sao!"

Nàng tiên đắc ý đáp lời, nhưng nàng cũng cảm thấy ngọn hải đăng một mình ở đây thật buồn, nàng cũng muốn làm gì đó để giúp người bạn mới này của mình.

"Hay là tớ ở lại đây với cậu nhé? Tớ khám phá thế giới cũng nhiều rồi, cậu ở đây một mình thì buồn lắm!"

Ngọn hải đăng nghe xong vội gạt đi.

"Không được đâu! Nếu cậu ở đây với tớ rồi đến một ngày, những câu chuyện của cậu sẽ trở nên cũ kỹ và nhàm chán, chúng mình sẽ lại cảm thấy buồn phiền và cô đơn, cậu nên tiếp tục tìm tòi và khám phá thế giới này nhiều hơn nữa."

"Nhưng mà ... "

"Đúng là tớ có cảm thấy cô đơn, nhưng nếu cậu tiếp tục đi, và rồi trở về vào một ngày nào đó với thêm nhiều câu chuyện thú vị để nói với tớ thì sẽ không còn cô đơn nữa! Bởi vì khi ấy, tớ biết rằng có một nàng tiên nhỏ đang thay tớ đi thăm thú thế giới, gặp gỡ thêm nhiều điều mới, và tớ sẽ được chờ mong ngày nàng trở về bên tớ, nói cho tớ nghe rằng thế giới bao la đẹp đẽ tới nhường nào!"

"Thôi được rồi ..."

Nàng tiên đồng ý, nhưng nàng chẳng vội rời đi, nàng xé một mảnh cánh của mình đưa cho ngọn hải đăng khiến ánh đèn muộn phiền lại một lần nữa bừng sáng rực rỡ như một đôi mắt giữa biển.

"Cánh này của tớ sẽ sớm mọc trở lại thôi, và tớ sẽ ở lại trò chuyện với cậu cho đến khi ấy nhé! Sau đó tớ sẽ tiếp tục hành trình của mình để có thêm nhiều điều kể cho cậu nghe!"

"Được!"

...

"Lily, Lily này! Chị có nghe em kể không đó!"

Dylan khẽ lắc vai cô bé háo hức đòi nghe kể truyện mà giờ đang gật gù chảy cả nước mắt.

"Ừm ừm, chị có nghe mà ... sao em không kể nốt đoạn cuối khi nàng tiên quay trở về vậy?"

"Câu chuyện này chỉ kết thúc tại đây thôi, không có đoạn sau đâu."

"Hả, tại sao cơ chứ?"

"Vì sẽ không có một cái kết nào là thật sự hoàn hảo, cái kết đẹp nhất cho nàng tiên và ngọn hải đăng sẽ nằm ở trong lòng của chúng ta, thế giới đẹp nhất của ngọn hải đăng cũng là cách nó tưởng tượng qua những lời kể của nàng tiên nhỏ đó thôi!"

"Được! Chúng mình về thôi."

Ánh chiều tà đỏ hồng cố gắng soi kịp bước chân của hai đứa trẻ về nhà, cũng như ở một nơi nào đó, chiếu rọi những con đường cho nàng tiên trở về bên ngọn hải đăng.

...

-THE END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lighthouse